Chap 1


Myungsoo lúc lớp 4 học trường khác, nhưng sau đó gia đình chuyển lên Seol. Chả biết sao mà phụ hyunh 2 tên ngốc này lại là bạn chí cốt nữa chứ, xếp 2 đứa học cùng 1 lớp luôn. Sungyeol cũng chả ưa gì tên Myungsoo ấy đâu, người gì đâu mà "nạnh nùng", người ta chủ động tới làm quen thế mà ậm ừ qua chuyện, chả nói thèm câu nào, cái mặt thì "nạnh" không kém tiền, kiểu như cậu ta cười 1 cái là cây lá chết hết á. Cậu ta lại chẳng hòa đồng, hoạt bát, nói cười nhiều như Sungyeol. Khi cậu ta mới vô lớp, mắt của đám con gái phải là lấp lánh, rồi dồn dập hỏi thăm địa chỉ nhà, số điện thoại làm quen. Cơ mà cậu ta vẫn mặc kệ. Vì cái sự phấn khích quá mức nên đã có chuyện không hay xảy ra.....

.

.

.

Hôm đó là phiên trực nhật của cả hai. Sungyeol cứ càu nhàu, tại sao cô lại xếp cho nó trực nhật chung với con người đen thùi lùi này (chả là vì Myungsoo hay mặc đồ đen). Myungsoo cũng chả hạnh phúc gì khi làm việc chung với con người tăng động này. Sau khi trực nhật xong, Sungyeol nói cậu ta ở lại chờ, còn cậu đi cất dụng cụ. Đi ngang qua WC nam thì nghe tiếng xì xào rất quen, hình như là đám Woohyun.

_ Mày định xử lí thằng L thế nào? Mới vô mà lên mặt rồi đấy!!!

_ Tất nhiên là chào đón 1 cách nồng nhiệt rồi.

Sungyeol nghe xong nhưng nghĩ " Eo á, thằng nào mà tên ẻo lả vậy ta?"

_ Về thôi. Tôi cất đồ xong rồi.

Cả 2 lại cùng về trong sự im lặng. Sungyeol bất đắc dĩ mới đưa người này về theo chỉ định nhị vị phụ hyunh "Con phải đưa Myungsoo về tới nhà an toàn nghe chưa, nó mới tới nên chưa rành đường. Không tuân lệnh tiền hằng tháng coi như cắt!" . Vì thế Sungyeol ngậm ngùi làm theo chứ sao.

_ Cảm ơn, cậu về đi.

_ Cậu không cần cảm ơn, vì ngày nào tôi cũng sẽ đưa và dẫn cậu về. Coi như hôm nay cảm ơn hết 1 lượt, hôm sau kh.....Nhưng chưa kịp nói thì Myungsoo đã vào nhà rồi.

_ Ashii. Con người gì đâu mà bất lịch sự quá đỗi. Ỷ mình đẹp trai, học giỏi, có gái theo là ngon lắm hử? Thật muốn oánh cho 1 trận mà.

Một ngày lại bắt đầu với nhà Myungsoo, kèm theo là tiếng kêu inh ỏi của Sungyeol.

_ Cậu không thể mau lên được sao, Myung kia. A...aaaa. Lạnh quá đi mất.

_ Ra rồi, cậu thôi inh ỏi sang sớm trước nhà tôi được không hả?

Đến lớp, ai ngồi chỗ nấy. Myungsoo về chỗ của mình đọc mấy cuốn sách hay ho mới mượn thư viện. Còn Sungyeol lượn lờ qua đám con trai đang bàn tán "chào đón" cái gì đó.

_ Ayyyy. Cái chủ đề nhàm chán. Tụi bây rảnh quá, nó đi học thì kệ mệ nó đi, "chào đón" mốc gì, đi ăn kem với tao vui hơn nhiều. Sungyeol thực sự chán ngấy với cái sự "chào đón" rồi.

_ Vụ này vui hơn nhiều.

_ Làm gì thì làm, thầy giám thị mà bắt là tao không biết đâu à.

_ Mày thích trù ẻo không thằng Yeol kia?  Vừa nói Sungkyu cho Sungyeol ăn cái cốc.

_ Tao chỉ là nhắc nhở thôi mà, làm gì ghê vậy thằng mắt chỉ kia?  *Quay sang Woohyun* Mày dạy lại thằng bạn chí cốt của mày đi, bạo lực quá à!!

_ Nobody care you ~~ Woohyun nói câu phũ phàng rồi lôi Sunggyu về chỗ, dù gì cũng vô lớp rồi.

Chuông vô lớp, cũng là lúc Sungyeol chìm vào giấc ngủ trên bàn học, cậu ngủ 2 tiết liền mà không để ý, lớp đã vắng đi 5 đứa, trong đó có tụi Woogyu và Myungsoo..

.

.

.

_ Jong, mày đi mua cái gì ăn đi.... Ê ....Hoya... Dongwoo.... Tụi Woogyu nữa.... Tụi bây đi đâu hết rồi????

_ Yeol.....Sung.. Ye..ol.... Hộc hộc. ChenJi chạy vào. Không xong rồi, tụi nó sắp xử  L rồi!!!

_ Khoan, L là ai? Mày cứ bình tĩnh nói tao nghe cái nào.

_ L là Myungsoo đó.

_ Mwo? Myungsoo? Tụi nó đang ở đâu, Myungsoo đang ở đâu?  SungYeol gần như cuống lên khi nghe thấy tên "Myungsoo".

_ Chỗ cũ á.

SungYeol lập tức bay ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng. Trong đầu hình ảnh cậu con trai nhỏ bé bị đánh bầm dập cứ nhảy nhót trong đầu cậu.

"Myung chó chết, cậu nhất định không bị sao..."

Ngay khi vừa chạy đến, Sungyeol đã thấy Myungsoo mặt mũi gần như sưng lên, các vết bầm thay nhau xuất hiện. Con người đó, thiếu sức sống, không còn bản mặt chảnh chọe nữa, mà là một kẻ đang bị thương.

_ Tụi bây làm gì vậy?  Sungyeol hét lớn khi phải nhìn tận mắt thực tế này.

_ Chẳng phải tụi tao đã nói cho mày nghe rồi sao? Trí nhớ mày kém quá. SungJong nói đùa.

_ Nhưng không phải là thằng này!!!!!


Vừa nói cậu tản mấy đứa đó ra, đỡ Myungsoo dậy, thế nhưng bị Woohyun ngăn cản. Cái đám kia cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ vì hồi giờ Sungyeol có tham gia vụ nào đâu, hơn nữa bây giờ lại ở đây bảo vệ cho người kia.

_ Mày làm gì vậy? Woohyun gắt gỏng đẩy Sungyeol qua 1 bên. _ Tụi tao đang làm việc, mày đừng phá đám.

_ Ai cũng được nhưng không thằng này. Tụi mày tránh ra đi, tao không muốn ai bị thương đâu!!!!

Sungyeol nhìn mặt hiền lành vậy, nhưng đánh nhau khá giỏi, chính cậu đã cứu tụi nó khỏi bọn 5/2 lúc học lớp 3. Từ đó, cả bọn thân với nhau luôn, nhưng không thấy Sungyeol tham gia đánh lộn 1 lần nào nữa. Chỉ lần đó thôi, Sungyeol đã làm cả bọn khiếp sợ.

Dìu Myungsoo vào phòng y tế. Thế nhưng cô y tá đi đâu rồi???

"Haiza". Sungyeol thở dài, bây giờ cậu phải băng bó cho người cậu ghét sao? Mà đây là người đầu tiên cậu thí nghiệm nữa chớ!!!!

Trong phòng, 2 cậu bé lớp 5. Một đang bị thương, một đang loai hoai băng băng bó bó cho người kia 1 cách vụng về. Cơ bản là cậu luôn được umma chăm sóc, vết thương chút xíu cũng được umma chăm sóc. Chứ cậu có bao giờ đụng vào hộp cứu thương đâu chứ nói là băng bó.

Thật không dễ dàng gì mà băng bó cho người khác mà. Sau một hồi chật vật, cậu cũng hoàn thành việc băng kín vết thương cho Myungsoo.

_Xong rồi!!!! Cậu ngước đầu lên xem biểu hiện người kia. "Không biết cậu ta có đau không nhỉ, hình như mình băng hơi quá "

Thế nhưng khi ngước lên đã bắt gặp người kia đang cười mình.

_Cậu bị gì thế? Hồi nãy tụi nó oánh trúng não cậu rồi hay sao mà cười miết vậy hả? 

Sungyeol mới đây còn suy nghĩ người kia có đau không nhưng thật sự bây giờ muốn đập 1 phát cho người kia thôi cười trêu mình.

"Cơ mà cậu ta cười đẹp thật, hiểu rồi, cậu ta mà cười thì có thể thế giới sụp đổ thật mất" .

_Tôi cười vì cậu vụng về quá. Tự tôi làm còn đẹp hơn cậu đó, đồ ngốc. Myungsoo vừa nhịn cười vừa trêu Sungyeol.

Nói vậy thôi chứ, khi cậu nhìn Sungyeol băng bó cho mình, cậu thực sự rất vui, không biết tại sao. Nhưng có lẽ là vẻ mặt cực kì nghiêm túc khi chăm sóc cho người khác, cho dù bản thân vụng về. Khiến cho Myungsoo có cảm giác người này có thể là bạn của mình rồi.

"Cậu ta cười đẹp thật, hiểu rồi, cậu ta mà cười thì có

thể thế giới sụp đổ thật mất"

_ Cậu nợ tôi 1 mạng đó!! Sungyeol đòi trả công cứ như vừa cứu lấy thế giới không bằng.

_ Ý cậu là tôi phải trả ơn?

_ Đúng vậy. Cậu vểnh mặt trẻ con mà gật gù.

_ Bằng cách nào?

_ Bằng cách cười khi gặp tôi. Mình tôi thôi.

_ Tôi không thích làm vậy, yêu cầu khác đi. Myungsoo từ chối.

_ Cậu không có quyền từ chối lời đề nghị từ ân nhân của mình. Tôi chỉ muốn cái miệng của cậu tập thể dục cho giãn cơ thôi, quá lợi cho cậu còn gì. Nếu cậu không làm, tôi không chắc cậu toàn mạng với tụi Woogyu đâu nhá.

_ Thôi được rồi.

_ Vậy cậu cười đi. Sungyeol lại tiếp tục giả vờ loai hoai với vết thương, nhưng vẫn cẩn thận xem xét thái độ người kia, người ấy có vẻ đang cân nhắc. Và rồi cậu ấy cười, một nụ cười méo mó nhưng.

.

.

.

1 một tình huống trớ trêu là: bạn Sungyeol vì hiếu kì xem người ta có thực hiện yêu cầu của mình không nên ngoi đầu lên, đúng lúc ban Myungsoo cuối xuống khoe nụ cười miễn cưỡng cho tên kia=> 2 bạn nhỏ chạm mặt nhau, 4 mắt nhìn nhau, khoảng cách vô cùng gần....

Lật đậy chỉnh lại cự li. Sungyeol cố nói những lời vô nghĩa rồi chạy tót về lớp, để lại Myungsoo ngây ngốc, ngồi đơ ở phòng y tế.

Sự cố đó thật sự đã làm hai cậu bé bối rối. Cái sự ngượng ngập. Kì diệu. Khiến cho một kẻ bớt nhốn nháo, càu nhàu trước mặt người kia. Khiến cho một kẻ vứt bỏ sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự lúng túng khi gặp người kia.

_ Con chào bác Kim ạ!

_ Ồ!!! Hai đứa con trai yêu dấu của umma về rồi sao?

Câu nói vô tình đó khiến cho vài người nhột. Và cùng đồng thanh.

_ Bác à/ Mẹ à!

_ Mà hai đứa có cần phải bức xúc như vậy không? Ơ mà, Myungsoo hiền lành hôm nay đi đánh nhau cơ đấy. Con sắp thành thanh niên rồi nhở?

_ À, hôm nay cháu và Myungsoo đi học bị chó dí. Myungsoo không cẩn thận nên bị té ạ. Không phải đánh nhau gì đâu bác. Mà thôi! Cháu chào bác về.

_ À, con trai Yeol về nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top