Chap 17.1

- Mẹ ơi...cứu con...
Nửa đêm, Myung Soo choàng tỉnh. Quả nhiên như anh dự đoán, Sung Yeol vẫn gặp ác mộng hằng đêm.
Anh tóm lấy cái gối ôm vứt xuống đất, đoạn ôm Sung Yeol vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu.
- Ngoan nào! Không sao đâu mà! - Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu.
- Hức...Myung...anh đâu rồi? Em sợ lắm...hức...
Bàn tay đang vỗ lên lưng Sung Yeol chợt khựng lại. Tim Myung Soo nhói đau khi nghe Sung Yeol thổn thức gọi tên mình. Một đoạn trong bức thư cậu viết chợt vụt qua trong tâm trí anh.
"...Myung à! Em rất sợ! Nước mắt hằng đêm vẫn lăn dài trên em. Đến bao giờ em mới được giấc ngủ bình yên, không bị quấy rầy bởi cơn ác mộng ấy? Khi còn L.A, anh đã vỗ về em ngay khi những cơn ác mộng vừa tìm đến. Khi ấy, em đã ngủ rất ngon không hề cảm giác sợ hãi. Nhưng giờ thì khác rồi. Anh không còn bên cạnh em nữa. Em đã phải trải qua những cơn ác mộng dài bất tận không ai kéo em ra, đến khi tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi thì cơn ác mộng ấy mới kết thúc..."
Vòng tay Myung Soo bất giác siết chặt hơn. Sung Yeol nhỏ bé của anh đã phải một mình chống chọi với rất nhiều thứ, đã sợ hãi rất nhiều. Nhưng đáng giễu thay, anh lại chẳng có mặt để giúp đỡ, bảo vệ cậu. Những lúc sợ hãi nhất, cậu chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt, gọi tên anh trong vô vọng.
- Yeol à! Anh biết làm gì để bù đắp cho em đây? - Myung Soo khẽ khàng hôn lên trán cậu.
Sáng sớm, Sung Yeol nhíu mày, chầm chậm mở mắt ra. Cậu tỉnh táo hẳn trong vòng một nốt nhạc khi thấy bản thân đang nằm gối đầu lên tay Myung Soo, mặt tựa vào ngực anh. Tệ hơn, tay cậu còn ôm eo anh.
- YAH KIM MYUNG SOO! ANH ĐÃ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ??? - Sung Yeol ngượng quá hét toáng lên.
Myung Soo nghe tiếng hét của Sung Yeol, giật mình tỉnh giấc.
- Hửm? Trò gì? - Anh ngơ ngác nhìn cậu bằng đôi mắt ngái ngủ.
- Anh...anh... - Sung Yeol tức phát nghẹn - Sao lại ôm tôi? Cái gối ôm hôm qua đâu?
Myung Soo bây giờ mới hiểu cậu nói gì.
- Hôm qua em gặp ác mộng, khóc rất nhiều. Anh ôm em trấn an, sau đó thì ngủ quên mất. - Myung Soo giải thích ngắn gọn, giọng nói bình thản như chuyện thường tình.
- Anh... - Sung Yeol ngượng quá hóa cáu, cậu quày quả đi ra ngoài.
Sung Yeol lái xe đi làm, tâm trí không ngừng nghĩ về những lời Myung Soo nói, trong lòng khó chịu vô cùng. Xa nhau một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không hề ngắn, tại sao lần đầu gặp lại cậu vẫn để anh thấy cảnh mình khóc trong mơ, vẫn để anh dỗ dành như cái đêm khi còn ở L.A?
Tâm trạng Sung Yeol hôm đó không tốt chút nào, làm gì cũng không tập trung. Sung Yeol biết, cậu chẳng giận dỗi gì Myung Soo, mà là giận chính mình. Ban đầu là cậu một mực muốn rời khỏi anh, vậy mà chỉ cần anh xuất hiện, cảm giác hạnh phúc lại nhen nhóm trong tim cậu. Dẫu biết cậu không có tư cách gì để ở bên anh, nhưng chỉ nghĩ đến việc đêm qua Myung Soo đã ôm cậu ngủ, trong lòng lại có chút ngọt ngào. Làm sao mà trái tim và suy nghĩ của cậu lại có thể mâu thuẫn đến như thế?
- Sung Yeol! Em không sao chứ?
Sung Yeol giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- A không có gì! Tôi xin lỗi!
Shin Woo khẽ lắc đầu cười. Hiếm khi anh thấy cậu lơ đễnh như vậy trong công việc.
- Em ngủ không đủ à? - Shin Woo ân cần.
- Không ạ! - Sung Yeol muốn tự vả cho mình vài phát. Ai đời mang văn kiện cho giám đốc kí mà có thể vừa đứng chờ vừa nghĩ lung tung như cậu được chứ.
- Sung Yeol! Trưa nay ăn cơm cùng tôi chứ?
"Yeol! Trưa anh đến đón em đi ăn cơm nhé! Đừng từ chối anh!"
Sung Yeol nhớ đến lời nói của Myung Soo ban sáng, vẻ mặt khẩn khoản của anh khi ấy...Cậu vô thức cọ ngón tay vào chiếc nhẫn:
- Xin lỗi giám đốc! Hôm nay tôi không đi cùng anh được rồi.
Shin Woo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh ra hiệu cho cậu ra ngoài. Nhìn bóng Sung Yeol khuất sau cánh cửa, Shin Woo không nén được tiếng thở dài. Trước giờ Sung Yeol dù không thể hiện ra cậu có thích hay không, nhưng vẫn đi cùng anh. Hôm nay cậu từ chối lời mời của anh, trong lòng Shin Woo bỗng dưng có chút hụt hẫng.
- Em ăn nhiều vào! Dạo này em gầy quá! - Myung Soo vui vẻ đẩy thức ăn về phía cậu.
Sung Yeol không biết phải nói gì. Anh cứ quan tâm cậu như vậy, thật sự khiến Sung Yeol rất khó xử.
- Myung Soo à...anh cứ như vậy...thật sự khiến tôi không biết phải làm thế nào... - Sung Yeol dù ngập ngừng nhưng cũng quyết định nói thẳng.
- Hửm? Là sao? - Myung Soo nhướng mày khó hiểu.
- Giữa chúng ta...không thể nào có mối quan hệ đó...
- Suỵt! - Myung Soo đưa ngón trỏ lên môi, ngắt lời cậu - Em biết tính anh lúc ăn cơm không thích nói chuyện không vui mà đúng không?
Sung Yeol ngậm ngùi im lặng. Người này quả thật rất cố chấp!
- Em ăn cái này đi! - Myung Soo gắp thịt vào chén cậu.
Shin Woo bước vào nhà hàng, vô tình thấy Sung Yeol ngồi cùng một ai đó. Anh lặng lẽ tìm một bàn khuất tầm mắt cậu, âm thầm ngồi xuống quan sát. Shin Woo hơi ngạc nhiên khi thấy đối diện cậu không ai khác chính là Kim Myung Soo - chủ tịch của tập đoàn MS. Anh chưa từng nghĩ Sung Yeol  có quen biết với người có thể hô mưa gọi gió như Kim Myung Soo. Shin Woo quan sát thêm một lúc, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy Myung Soo gắp đồ ăn vào chén cho Sung Yeol, và ngạc nhiên là Sung Yeol không hề từ chối. Trước đây Shin Woo đã từng muốn gắp đồ ăn cho Sung Yeol, nhưng đều bị cậu từ chối. Shin Woo toan đứng dậy đi về, ánh mắt anh vô tình rơi trên bàn tay của Myung Soo. Shin Woo khựng lại, chiếc nhẫn trên tay Myung Soo giống hệt chiếc mà Sung Yeol đang đeo. Những gì xảy ra ở Jeju bỗng tái hiện trong đầu anh thật rõ ràng. Cái tên mà Sung Yeol vô tình thốt ra...Myung...Myung Soo...Kim Myung Soo... . Shin Woo khó khăn hít thở, anh thật sự không mong những gì mình nghĩ lại là sự thật. Shin Woo cố gắng giữ bình tĩnh, thanh toán tiền rồi quay về công ty.
                       ∞2bcontinued∞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top