Chap 12

Một năm rưỡi sau...
Tập đoàn Amore Pacific
- Alo! Phòng nhân sự nghe ạ!
- Nối máy cho trưởng phòng Lee giúp tôi!
- Vâng thưa tổng giám đốc!
- Alo! Tôi là trưởng phòng nhân sự Lee Sung Yeol đây ạ!
Giọng nói trong điện thoại tràn ngập ý cười:
- Sung Yeol! Trưa nay đi ăn cơm chung được chứ?
- À...vâng được ạ...
Sung Yeol tập trung vào phần sushi trước mặt mình, cả phòng bao rơi vào trong trầm mặc.
- Hôm nay có gì đặc biệt không? - Tổng giám đốc Shin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Thưa không ạ! - Sung Yeol ngừng một chút - Về đợt tuyển nhân sự nửa cuối năm nay...
- Lúc ăn cơm đừng bàn chuyện công việc được không? - Shin Woo ngắt ngang.
- À vâng... - Sung Yeol gật đầu, lòng thầm nghĩ người này thật kì lạ, ban nãy vừa hỏi cậu có gì đặc biệt không, bây giờ lại nói cậu không được bàn chuyện công việc.
Ánh mắt mang ý cười của Shin Woo lướt qua chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của Sung Yeol. Hôm đầu tiên gặp cậu ở buổi phỏng vấn, anh đã thích cậu. Anh thích vẻ điềm đạm, ít nói, chín chắn, chừng mực của cậu, thích gương mặt đẹp dịu dàng mang đậm khí chất Á Đông, thích nụ cười nhẹ như gió thoảng. Vì vậy mà Shin Woo bất chấp sự hiện diện của chiếc nhẫn đắt tiền trên ngón áp út, bất chấp tình trạng hôn nhân bỏ trống trên CV, nhận cậu vào làm, từng bước một thử tiếp cận cậu.
Sung Yeol cố gắng ăn cho xong phần của mình. Cấp trên quan tâm đến cấp dưới không có gì sai, nhưng cậu vẫn cảm thấy tổng giám đốc thân thiết với mình hơi quá, bằng chứng là hôm nào anh ta cũng kéo  cậu đi ăn trưa. Đối với Sung Yeol, chuyện này là con dao hai lưỡi. Nhận được sự quan tâm đặc biệt này, những người khác đương nhiên sẽ không dám tự tiện làm gì cậu, nhưng ngược lại sẽ có vô số tin đồn xoay quanh mối quan hệ này. Sung Yeol không quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về mình, với tấm bằng thạc sĩ của Mỹ và kinh nghiệm làm ở tập đoàn MS dễ dàng giúp cậu có được chức trưởng phòng. Cái Sung Yeol lo là nếu có mâu thuẫn xảy ra liên quan đến phòng nhân sự, mọi bất lợi sẽ dồn về phía cậu.
Chiều tan làm, Sung Yeol lái xe đến khu Myeong-dong. Tìm một chỗ đỗ xe xong xuôi, cậu bước vào một cửa hàng nhỏ màu xanh lơ nhẹ nhàng, tấm biển treo trên tiệm được trang trí nhã nhặn nhưng rất dễ thương "Love Letters - Những thư chưa từng được gửi đi"
- A! Sung Yeol lại đến đó à? - Sung Kyu, anh chủ tiệm đáng yêu với đôi mắt nhỏ xíu vui vẻ ra chào cậu.
- Vâng chào anh!
- Hôm nào cậu cũng đến đây nhỉ? Là viết cho cùng một người à? - Woo Hyun, anh bạn trai lém lỉnh của Sung Kyu, tò mò chạy đến hỏi.
Sung Yeol nhẹ nhàng cười, gật đầu:
- Vâng ạ!
- Ai mà có phúc thế nhỉ? Được một người như thiên thần thế này mỗi ngày viết cho một bức thư...Ouch! - Ông tám Woo Hyun đang đứng cảm thán thì bị Sung Kyu từ xa đi lại, tét vào đầu một phát.
- Anh nhiều chuyện nó vừa thôi! Để yên cho thằng bé viết! Đi vào trong pha cà phê với trà đi kìa!
- Biết rồi bà xã! - Woo Hyun ai oán ôm đầu đi vào trong - Tay mềm mà đánh một phát muốn sang chấn luôn vậy!
- Xin lỗi em nhé Sung Yeol! - Sung Kyu cười hiền - Lão này cứ như con vẹt đầu thai ấy, ở nhà anh không cho nói nhiều nên gặp em hiền lành là ba hoa suốt.
- Không sao đâu anh! Em thấy vui mà.
Sung Kyu đi vào trong, Sung Yeol chống cằm nhìn cặp đôi bắng nhắng trong quầy cà phê. Gặp được hai người đáng yêu xem cậu như em của mình vậy, âu cũng là cái duyên...
Đã hai hôm từ khi về Hàn Quốc, Sung Yeol vẫn chưa thể thôi nhớ đến Myung Soo. Nỗi nhớ cồn cào da diết như nhấn chìm trái tim cậu vào trong khốn khổ. Cậu chỉ muốn quay trở lại L.A ngay lập tức, nhưngtrí đã ngăn bước chân cậu lại. Cậu quay về chẳng giải quyết được , chỉ khiến cả hai rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Sung Yeol chán nản đi ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa. Cậu cứ lững thững đi trên con phố Myeong-dong tấp nập, đột nhiên một ai đó níu tay cậu lại.
- Chàng trai! muốn vào viết một bức thư không?
Sung Yeol quay lại nhìn anh chàng đôi mắt ti nụ cười tỏa nắng, khó hiểu lặp lại:
- Viết thư?
Sung Yeol bị Sung Kyu nhiệt tình lôi vào trong, Woo Hyun đứng trong quầy chờ sẵn, niềm nở giới thiệu:
- Đây dịch vụ cất giữ những thư cậu không muốn gửi đi. Những thư cậu viết sẽ được cất vào trong một ngăn tủ riêng tên của cậu, không một ai được phép mở ra xem nội dung bên trong, kể cả chúng tôi, nên cậu cứ yên tâm về tính an toàn tuyệt đối. Phí dịch vụ 2000 won cho một bức thư bao gồm giấy, viếtngăn tủ. Tất nhiên, sẽ kinh tế hơn nếu cậu chọn gói tháng hoặc năm.
Sung Yeol đứng ngẫm nghĩ một hồi. Viết thư...không gửi đi...nghe cũng khá hay.
- Tôi chọn gói một năm nhé!
Sung Yeol ngồi xuống bàn, bắt đầu chăm chú viết.
"Myung à! Anh đang thế nào rồi? Em rất nhớ anh..."
đó bức thư đầu tiên cậu viết, những bức thư chứa đựng tình cảm chân thành chưa bao giờ được gửi đi...
Tuy rằng ngày ấy cách mà hai người này lôi kéo cậu vào tiệm có chút đa cấp, nhưng Sung Yeol vẫn thấy biết ơn họ. Hai con người tốt bụng ấy đã giúp cậu mang những phiền muộn trong lòng trút lên giấy bút, để cậu bình tâm lại mà lo cho cuộc sống của mình, nên mới có một trưởng phòng nhân sự của tập đoàn Amore Pacific Lee Sung Yeol của ngày hôm nay. Sung Yeol hít một hơi dài, bắt đầu viết một bức thư mới.
Trên đường về nhà, Sung Yeol lái xe tấp vào một con hẻm nhỏ. Cậu đứng từ xa, nhìn quán ăn nhỏ đóng cửa đìu hiu. Đó là quán ăn của mẹ con cậu, là nơi lưu giữ những kí ức hạnh phúc nhất, nhưng cũng đau khổ nhất. Lúc sang Mỹ du học, Sung Yeol không bán lại quán ăn này cho người khác. Dù nó là nơi xảy ra bất hạnh nhất đời cậu, nhưng cũng là nơi cậu cùng mẹ sống từ nhỏ đến lớn. Sung Yeol không muốn bán đi nơi kỉ niệm duy nhất của mẹ con cậu.
Đứng nhìn một hồi lâu, Sung Yeol cúi mặt thở dài rồi leo lên xe đi về nhà. Từ khi về nước đến giờ, ngày nào cậu cũng đến đây, nhưng chưa lần nào Sung Yeol dám mở cửa bước vào. Cậu sợ đoạn kí ức kinh hoàng đó lại ùa về, ám ảnh từng tế bào thần kinh của cậu. Bản chất con người, suy ra cũng chỉ là mềm yếu...
                        ∞End chap 12∞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top