Chap 9: Về nhà Myungsoo part 2
Thoát khỏi kế hoạch 7 ngày, Sungyeol cuối cùng cũng có thể đi làm với tâm trạng phơi phới, nhưng cứ nghĩ đến tối nay phải đi ăn với đại boss, mặt cậu lại xịu xuống vài phần. Vừa mới tan làm về, cậu nhanh chóng tắm rửa, chuẩn bị các thứ rồi ra phòng khách đợi boss gọi.
-Háo hức quá nhể? -Sunggyu nhả ra 1 câu đâm chọc
-Háo cái đầu anh. Nếu em được chọn thì thà em ở nhà ăn cơm anh nấu còn hơn.
-Ờ xạo chó.
Sungyeol đang định nổi cáu với ông anh thì điện thoại rung lên: đại tổng triệu hồi rồi, cay cú ném lại 1 câu "Ăn một mình buồn chết luôn đi."rồi biến ra cửa. "Không biết ai chết", Sunggyu cười thầm, đợi thằng em đi rồi cũng lôi mũ lôi kính ra, lén lút bám theo. Sungyeol mới ra khỏi chung cư đã tìm thấy đại tổng đang đứng tựa vào xe ở bên kia đường. Tuy anh chỉ mặc tank top, quần jogger, đi giày thể thao nhưng vì tỉ lệ người quá chuẩn đi, cộng với quả combo bắp tay+xương quai xanh lộ thiên, dù nữ nhân hay nam nhân đi qua cũng phải gật đầu công nhận anh sức hút đầy mình. Sungyeol không kìm nổi nuốt nước bọt ực 1 cái, lắc đầu cảm thán: đại boss thật biết cách câu dẫn người thường! (au: cái này gọi là khí chất ngời ngời, đồ ngôn từ không đoan chính -_-). Chạy sang đường, cậu chào qua loa rồi làm bộ nhìn từ đầu đến chân đại boss, cười nói:
-Ây tổng giám đốc, không ngờ trong tủ quần áo nhà anh cũng có mấy kiểu này nha. Đấy, bỏ mấy kiểu ăn mặc nghiêm túc kia đi có phải đẹp trai hơn không?
-Vớ vẩn. Mau lên xe.
Lạnh lùng quay mặt đi, nhưng trong lòng Myungsoo là cả một sự tâm đắc mãnh liệt: "Lần này chắc chắn phải tăng lương cho Woohyun". Vì sao ư? Vì sự thật thì tủ đồ của Myungsoo đúng là không có, quần áo trên người anh là lấy từ nhà Woohyun mà ra. Chiều nay đàm phán với đối tác có hơi lố giờ, đâm ra không đi mua đồ mới được, bất quá phải qua nhà Woohyun mượn tạm. Myungsoo đi đến bước này quả thực rất xấu mặt, nhưng đâm lao phải theo lao, lại bực một nỗi anh vốn cao hơn Woohyun, người cũng đô con hơn, xem xét mãi mới có đồ thoải mái cử động được. Khổ cực lắm nha!
Đi theo lời chỉ của Sungyeol, loáng cái 2 người đã đứng trước quán ăn YA&DONG. Quán nhìn bên ngoài có vẻ hơi nhỏ nhưng được cái bên trong sâu, thiết kế rất độc đáo. Đứng ngay ở quầy thu ngân là một vị khuôn mặt tuấn tú, người cao ráo, thấy Sungyeol liền tươi cười chào hỏi:
-Yeolie, lâu rồi mới thấy ghé nha! Dẫn bạn trai đi ăn hả?
-Ha, đây là cấp trên của em đó, anh đừng nói vớ vẩn. Hoya, lâu rồi không thấy anh trốn vợ ở nhà em nha! Dongwoo đâu? Mà quán càng ngày càng đông đó! Làm ăn phát đạt thế này thì giảm giá cho em đêm nay đê ~
-Haha, mồm mép lắm Yeolie! Dongwoo mới chạy đi mua đồ. Hai đứa muốn ăn gì thì gọi đi.
- Cho em 2 suất galbi, 2 đĩa dồi, 2 chai soju... à thêm một tô mỳ gân bò lớn.
-Từ - Myungsoo kéo tay Sungyeol - Tôi uống soju bị dị ứng, uống.... nước suối thôi.
-A, thế cho em 1 soju 1nước suối vậy.
Gọi món xong, Sungyeol kéo tay đại boss lên tầng trên ngồi. Yên vị một lúc, Myungsoo mới cất tiếng:
-Cậu quen chủ quán?
-Đúng rồi, người đó là hàng xóm của tôi, chỗ này chỉ là nơi kinh doanh thôi. Anh nhìn xem, Hoya thật men nha! Tý nữa anh gặp Dongwoo thì sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn, tăng động vô cùng. Không hiểu sao 2 người bọn họ cưới nhau được.
-C..cưới?
-Ừ, ngạc nhiên ha. Nhưng họ đều là người tốt tính, chơi với nhà tôi rất thân! Ngày trước Hoya hay chọc Dongwoo quá đà, bị vợ đuổi toàn chạy sang nhà tôi trốn. Giờ đỡ rồi.
-Ừm. Mà... cậu sức ăn thật không tệ.
-Hửm? Nấy có là gì, chẳng qua anh ăn ít thôi. Tôi thực không hiểu, nhìn mấy đĩa đồ Âu bằng mắt muỗi, tôi gắp 1 gắp hết sạch, mà mấy người lại có thể cảm thấy no.
-Là do cậu dạ dày heo, không thì cũng là bát giới giáng trần.
-Này này, tổng giám đốc, các cụ dặn đàn ông phải ăn to nói lớn, tôi chỉ nghe theo, mắc mớ gì dạ dày heo với bát giới? Nhìn xem, kiểu ăn chim sẻ như anh sớm muộn cũng bị vợ bạo.
-Bạo hay không cậu chống mắt đợi đi. Ít ra tôi còn lấy được vợ, nhìn mặt cậu là biết tương lai nam nhân đè.
-Tổng giám đốc... Anh còn nói bậy nữa là &^$@%^!&
Vậy là trên lầu 2 quán YA&DONG bỗng xuất hiện 2 thằng con trai to xác nhưng lại tranh cãi toàn chuyện trẻ con ngớ ngẩn. Xa chỗ bàn bọn họ, hướng 2 giờ, có một thanh niên khác mũ đen kính đen, ngồi khoanh tay chép miệng:"Hừ, không ngờ là đi ăn với đồng nghiệp thật. Tự dưng mất công chạy ra đây theo dõi.". Sunggyu đứng dậy định đi về trong im lặng, nhưng trời sinh mắt híp, lại còn đeo kính đen, nhìn đường rất khó, anh không cẩn thận đụng vào bàn bên cạnh, làm cốc bia của người nọ mất cân bằng, rơi xuống đất vỡ cái choảng. Hai người hoảng hốt nhìn nhau, anh bối rối không biết làm gì, người nọ cũng bối rối, miệng hết mở ra lại ngậm vào. Dù thế nào cũng là con mẹ nó lộ rồi!
- Anh?
-Woohyun?
Sungyeol và Myungsoo đang xỉa nhau thì nghe tiếng vỡ đồ, quay lại thấy người quen, bản thân cũng ngạc nhiên không kém. Bỗng Sungyeol chạy vội ra chỗ Sunggyu, rút khẩu trang trong túi quần ra đeo cho anh trai, tiếp đến là ôm đầu anh úp vào ngực mình, dặn phục vụ viên tý nữa đem đồ lên tầng 3, xong xuôi kéo cả Sunggyu lẫn 2 người kia đi. Tầng 3 là dành cho khách VIP, rất ít người lên đây ăn, hôm nay không phải ít, mà còn là không có người ngồi. Sungyeol cuối cũng cũng thở phào nhẹ nhõm, buông ông anh ra, mắng :
-Gyu! Không phải lần trước phải chuyển cả nhà đi sao?
-Anh.. đã kín đáo ra đường rồi mà.
-Im! Lần này mà có thêm thư máu hay bùa dán nào xuất hiện thì anh chết với em!
-Ư...sẽ không có đâu.
Myungsoo lúc này ngàn vạn lần không hiểu chuyện quỷ gì đang xảy ra. Gặp Woohyun ở đây đã khó tin rồi, nhìn Sungyeol vội vàng che chắn nam nhân kia càng khiến anh nóng máu hơn! Hành động đó... không phải... rất là.. không trong sáng sao? Anh ngồi đối diện thấy kiểu "bạn trai trách móc người yêu" này không thể chịu đựng nổi, thân nhiệt tăng vọt, mặt mũi hằm hằm (au: toy không hiểu con trai toy suy luận cmg mà ra thế nữa). Woohyun sớm biết Sungyeol là người ông trời con của anh thích, phải chứng kiến 2 người kia chim chuột, chắc chắn Myungsoo ăn giấm quá chua rồi, cứ đà này sẽ có thảm sát! Đúng lúc đồ ăn mang ra, Woohyun nhanh miệng cắt đứt cuộc "đối thoại" trước mặt:
-Ây, ra đây để ăn uống thoải mái vui vẻ mà. Hai người đừng cãi nhau, rất không tốt...
Sungyeol nghe trợ lý Nam nói vậy liền ngưng mắng anh trai, nhưng vẫn ném sang cái nhìn chán ghét. Mặt khác, Sunggyu thấy người nọ xả thân cứu mình, lòng cảm kích vô cùng, đại ân đại đức này sẽ báo đáp! Yên tĩnh một lúc, Myungsoo giờ mới hỏi Woohyun:
-Cậu theo dõi tôi đến tận đây sao?
- ....
-Cậu hiểu lầm rồi, là tôi gọi cậu ấy đến, ai ngờ lại trùng hợp gặp 2 người. Chúng tôi vốn là bạn thân lâu ngày không gặp, định hôm nay uống vài chén tâm sự.
Woohyun đang không biết đáp boss trẻ sao, Sunggyu đã đỡ hộ, anh giơ ngón cái "Rất có chí khí!". Sungyu mỉm cười tỏ ý "Đừng khách sáo, cậu cứu tôi khi nãy, giờ tôi báo ơn thôi." Diễn biến tiếp theo của bữa ăn chính là vở kịch kẻ tung người hứng, 4 tay che trời của cặp đôi Gyu-Woo. Nội dung vở kịch đại khái như sau:
SY: Gyu, em không ngờ anh cũng kết bạn với giới kinh doanh nha.
SG: Ờ dù gì giới nghệ sĩ cũng phải làm ăn chút chứ. Đúng không? *cười gượng nhìn Woohyun*
WH: Haha cái này thì chuẩn rồi *không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu* (WH'sPOV: A thì ra Gyu đại ca là nghệ sĩ)
MS: *dò xét* Cậu làm trợ lý tôi bao nhiêu lâu nay mà chưa bao giờ nói cậu có bạn là nghê sĩ đấy. Nhân dịp này giới thiệu CHI TIẾT luôn đi.
WH: *liếc nhìn Sungggyu* Chi tiết gì chứ...Haha...Tổng giám đốc, cậu dùng từ ngữ thật buồn cười... Cậu có mấy khi để ý đến bạn bè của NAM WOOHYUN tôi đâu (WH'sPOV: Thằng cha này vẫn chưa hết nghi ngờ. Đại ca! Mau đỡ đạn!)
SG: (SG'sPOV: Người anh em, đừng lo!) Ây, nói nghệ sĩ thế thôi chứ KIM SUNGGYU tôi đây cũng chỉ dạng xoàng, đâu đáng để kể ra. A mà Woohyun, cậu nói vị đồng nghiệp của Sungyeol nhà tôi là tổng ... Ứ!
SY: *Nhét 3 miếng dồi vào miệng Sungyu, lí nhí thì thầm: Đồng nghiệp cái đầu nhà anh! Đây chính là vị đại boss hôm trước em kể đó!* Haha...Tổng giám đốc, anh tôi chắc say rồi. Anh mới về nước nên không biết, anh họ tôi là ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc đó nha! Là tên đần độn vác mặt không che chắn ra đường rồi để fan cuồng nhìn thấy, theo về tận nhà phá rối cả tuần, báo hại tôi phải nhanh chóng dọn ra chỗ khác ở. Á..
SG: *Nhét một nắm thịt cuốn rau to tướng vào miệng Sungyeol* Ây thôi nào, quên nó đi... Vị tổng đài kia và Woohyun đừng tin mồm thằng ranh này...
Dây mơ rễ má sau đó chính là công cuộc bóc phốt nhau, từ chuyên xấu hổ này đến chuyện mất mặt khác, từ đại tổng cho đến đại minh tinh, vô cùng khốc liệt và hài hước. Sungyeol với Sunggyu thì khỏi nói, có cơ hội là bôi tro mặt nhau ngay. Woohyun ban đầu còn e sợ boss trẻ, nhưng bị bộ đôi anh em vừa chuốc rượu vừa khích, đâm ra tiểu sử Myungsoo cùng lý trí bay ra hết. Myungsoo cũng chẳng vừa, đằng nào cũng sa lầy rồi, anh lột sạch sẽ bí mật của tên trợ lý miệng không đáng 1 xu kia, tiện thể khai tội của Sungyeol cho Sunggyu, hại cậu bị cắt tiền trong 1 tuần. Nói tóm lại, vở kịch đại thành công! Đắng lòng thay, 3 người kia uống rượu hăng quá, sập hết cả, tàn cuộc chỉ còn mình Myungsoo tỉnh táo hoàn toàn (au: quên lý do thì tua lên đọc). Nhà Sungyeol thì không biết mở (vì mở bằng mật mã), nhà Woohyun thì xa thấy mẹ, đâm ra anh phải vác 3 cái xác kia về nhà mình. Khổ nỗi về nhà lại không biết để 3 người này nằm đâu, nhà chưa tậu sopha, mà giường nhà anh tuy kingsize, nhưng 4 thằng đàn ông thằng nào cũng to thì king nào cho đủ. Tính đi tính lại, Myungsoo liền trải đệm ra sàn rồi quẳng GyuWoo ra đấy, còn Sungyeol thì nhẹ nhàng đặt lên giường (Soo'sPOV: Đừng hỏi tại sao, tôi thích thì tôi làm thôi.) . Vừa mới tắt đèn đi ngủ thì anh bị con mèo say kia túm cổ tay ôm chặt vào người. Anh hoảng hốt đẩy cậu ra thì lại càng bị ghì chặt đến khó thở
-A Sungyeol! Cậu... chặt...
-Yên nào Aga ...
-Ai là cục cưng của cậu? Này.. (Aga có nghĩa là cục cưng :") )
-Đừng nháo... Em cứ hư vậy thì có ngày tôi bỏ cơm em...
-Cậu còn nhảm nhí nữa là tôi đuổi....
Myungsoo chưa kịp nói hết câu thì bị Sungyeol mạnh mẽ kéo mặt hôn. Ây da, vốn dĩ từ đầu mùi rượu nồng kết hợp với cặp má phúng phính ửng đỏ đã khiến anh muốn thịt con mèo say dễ thương này rồi, nhưng lý trí ngăn cản anh không làm trò bậy. Cơ mà bây giờ Sungyeol tự hiến thân, anh ngu gì không nhận. "Là cậu khiêu khích tôi trước...", Myungsoo mặc kệ dưới đất còn 2 nam nhân đang thẳng cẳng, anh đè Sungyeol xuống , tham lam ngậm bờ môi cậu mút vào, rất nhanh đầu lưỡi đã tấn công khoang miệng cậu. Sungyeol cũng rất biết cách đáp lại, lưỡi quấn lưỡi, ngoan ngoãn để anh xâm chiếm. Lần đầu trải nghiệm cảm giác kịch liệt này, Myungsoo cảm thấy khí lực như bị hút hết sạch, muốn tiếp tục cuồng nhiệt nhưng thật sự không thở được! Anh lưu luyến tách ra, nhưng cậu dường như chưa muốn dừng, kéo miệng anh lại, lầm bẩm:
-Đừng đi... rất ngọt mà...
-Cậu thật dâm đãng -Myungsoo bật cười - Từ đã...
-A...đừng đi ....lưỡi lợn... rất ngon... đừng đi.
Ây, Myungsoo chính thức quăng con mèo ngớ ngẩn kia ra. Đen mặt? Gân xanh? Xung huyết? Không, quá tầm thường! Lúc này anh chỉ muốn đấm cho Sungyeol một trận, kích thích anh đến vậy, mơn trớn anh đến vậy, cuối cùng là vì mơ thấy ăn lưỡi lợn sao? Mà con mẹ nó, lưỡi anh thanh tú, mềm mại, đẹp đẽ, cậu lại dám suy nó thành lưỡi lợn thô bỉ, đáng chết! Nếu không phải khuôn mặt Sungyeol lúc này vẫn còn hồng hồng, biểu cảm lại đầy uẩn khúc, thì Myungsoo cũng sẽ không kìm lòng mà nằm xuống ôm cậu vào lòng. Âu yếm vuốt má Sungyeol, anh bất lực thủ thỉ :"Yeol, tối nay em giỏi lắm, em phải làm tôi tức chết đi em mới vừa lòng à? Nói xem, có phải tôi yêu em quá nên nhu nhược rồi không?"
--------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc chap 9 :") H hụt nhể :v Muahahaa. Soo mà biết Aga là tên con chó của Dẹo thì Soo xử Dẹo cưng của au sao đây =]] En ni guầy, happy lunar new year <3 Các độc giả yêu quý của au đang làm gì trong ngày 30 tết vậy? Có giống như au vừa xem táo quân vừa gõ chap mới k ;___;
eO/<Լ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top