Chap 8: Truy tìm
Sungyeol mới tắm xong, đang lau cho khô tóc thì chuông điện thoại bỗng rung lên. Giờ này gọi thì chỉ có thể là mẹ, cậu bắt máy, vừa lau đầu vừa nói liến thoắng
-Mẹ, con về nhà rồi, ông kia lại gọi mẹ mách lung tung đúng không?
- ...
- Con không đi chơi đâu. Mẹ phải tin con chứ? Sao mẹ lại yên lặng vậy?
-"Tôi không phải mẹ cậu"
Sungyeol giật nảy mình, nhìn màn hình: 1dãy số lạ, mà giọng nói này có trúng bùa mê thuốc lú cậu cũng không thể nhầm được.
-Tổng...tổng giám đốc... Sao anh có số tôi?
-"Hỏi thừa."
-À rồi, chẳng phải vừa mới gặp nhau sao, chưa gì đã gọi điện cho tôi vậy? Nhớ tôi thế cơ à?
-"Cậu... Không nói nhiều, mai 7h tôi qua đón."
-A... vẫn đi sao?
-"Cậu nói gì?"
-À, ý tôi là, anh định đưa tôi đi đâu?
-"Chưa biết..."
-Anh mới về Hàn, không biết quán ngon đâu, để mai tôi dẫn anh đi đến quán ruột của tôi.
-"Thế.. cũng được"
-Nhưng mà anh tuyệt đối phải ăn mặc giống người bình thường, đừng có vest đồ giày âu đồ. Mà bỏ luôn cái mặt lạnh như tiền ở nhà đi, không đến đó mọi người bị anh dọa chạy mất đấy.
-"...."
-Tốt lắm. Thế nhé, mai gặp.
Sungyeol không để cho người đầu dây bên kia nói thêm 1 lời nào, thẳng tay bấm nút tắt, đắc ý cười "Này thì dám tự nói tự quyết này". Ung dung bước ra bếp, thấy Sunggyu đã hâm nóng hết đồ ăn, cậu vui sướng ôm ông anh họ thật chặt:
-Ôi cụ Gyu của em~ vẫn là anh thương em nhất ~
-Bỏ tao ra, mày gọi ai là cụ hả? Nhanh ngồi ăn đi –Sunggyu quay ra, cốc vào đầu Sungyeol 1 cái khá thốn – Mà mày đã phạm tội gì để phải tăng ca đến 9h mới mò mặt về thế?
- Đau quá đi... tình cảm tý chết anh à –Sungyeol nhăn nhó xoa đầu – Việc công ty thôi, anh đừng quan tâm
"Đừng quan tâm ấy hả?",Sunggyu quắc mắc nhìn thằng em đang lia đũa khắp bàn. Từ lúc cậu về, anh đã thấy nghi nghi rồi. Loại tăng ca gì mà quần áo lại xộc xệch thế kia, cà vạt thì tháo, cúc áo thì bung mất mấy cái, rồi người lại có cả mùi đồ ăn, căng nhất là anh còn ngửi thấy cả mùi nước-hoa-không-rõ-nguồn-gốc thoang thoảng đâu đây. Anh khinh bỉ nhìn cậu, nghĩ thầm "Ranh con, đi xã giao với con nào đến tận giờ mới về lại còn tỏ ra đáng thương. Che mắt ai chứ che mắt anh mày thì chưa đủ trình đâu" (au: anh zai ơi, nó bê đồ xách đồ khổ cực thật mà).
-Tối mai có phải "tăng ca" nữa không?
-Mai thì không, nhưng mà ... cơm tối đừng nấu phần em,em ... ra ngoài ăn với đồng nghiệp.
-Ừ.
Sunggyu không hỏi nữa khiến Sungyeol tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả người. Không phải cậu có ý giấu diếm, chỉ là nói ăn cơm với đại boss dở hơi ra không mang lợi ích gì, thể nào Sunggyu cũng hỏi sâu, vớ vẩn lỡ mồm lại lộ việc cậu thất lễ với cấp trên rồi cả việc lừa Sunggyu tăng tiền tiêu vặt. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu đâu biết mình đã rơi vào tầm ngắm của Sunggyu. Không hổ danh là idol, tuy chuyên môn là ca hát, nhưng khả năng diễn xuất không phải là dạng vừa, giấu sau đôi mắt híp bình thường kia chính là cả một âm mưu đen tối,"Bỏ cơm nhà đi ăn cơm gái, lại còn giấu. Đã thế mai ông mày đi phá cho coi"
10h tối, Woohyun bị Myungsoo triệu hồi đến nhà. Anh càng nghĩ càng cáu, không hiểu nổi ông giời con của anh rốt cuộc bị cái gì mà đêm hôm khuya khoắt còn bắt anh ngồi đây nhìn cậu ta thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Cái gì mà bình thường, cái gì mà giản dị, tất cả những gì anh phải ngắm nãy giờ cứ như một, lại còn có cả phần dị hợm!
-Woohyun, áo này với quần này thì sao?
-Ngứa mắt.
-Woohyun, cái mũ này có được không?
-Tệ
-Woohyun, ...
-STOP ! STOP PLEASE! RỐT CỤC CẬU BỊ SAO VẬY MYUNGSOO?
-Hả? Tôi bị sao? –Myungsoo dừng động tác cởi áo, ngơ mắt nhìn.
-Cậu còn hỏi? Cậu ra đây...–Woohyun cuối cùng cũng không chịu được cái gout ăn mặc ngớ ngẩn của Myungsoo, vừa nói anh vừa kéo boss trẻ ra chỗ tủ quân áo.- Thay ra thay vô hơn chục lần mà bộ đầu với bộ cuôí có gì khác nhau không? Nhìn này, cái đống áo này, đen thùi lùi 1 màu cậu thấy không? À đây, cái xấp mũ này, kiểu dáng còn từa tựa nhau,khác mỗi xanh đỏ tím vàng, cậu bị cuồng đến nỗi muốn sưu tập trọn lố màu của nó à? Còn quần, không quần âu cũng chỉ có quần thể dục, cậu không có cái nào mặc đi chơi dài ngang đầu gối hết hả? May mà còn có giày thể thao... Ai da!
-Cậu chán sống đúng không? –Myungsoo nhỏ giọng nhưng sát khi tỏa ra không hề nhỏ. Đứng đằng sau nghe Woohyun lải nhải mãi không dừng, lại còn dám chê anh tời bời hoa lá, gân xanh có bao nhiêu đã nổi hết lên rồi, tay cầm tay Woohyun cũng dần chặt lại, tưởng như gãy xương con người ta đến nơi.
-Thả... đau... Myungsoo... tôi sai rồi...Á.. -Woohyun muộn màng nhận ra mình cáu quá hóa ngu- Cậu không thả... tôi ... tôi không chỉ cậu mặc đồ nữa đâu!!!!!!
Lúc này Myungsoo mới ném tay anh ra, bỏ ra giường ngồi
-Hừ, không phải vì tôi cần thì cậu chết chắc.
-Cậu vì cái thá gì mà phải khổ tâm như thế hả? – Woohyun xoa xoa bàn tay đang đỏ tưng bừng của mình, căm giận nhìn sếp
-Không phải việc của cậu.
-Bên nhau bao năm mà cậu vẫn coi tôi là người dưng?
-Cậu còn không hiểu vì sao? –Lần này lại đến lượt Myungsoo nhìn căm giận. Đúng thế, từ nhỏ đến lúc học đại học, anh cứ tâm sự cho tên khốn nạn kia cái gì thì hôm sau không phải cả gia tộc biết thì sẽ là cả trường biết. Hận không thể cào nát cái bản mặt nhởn nhơ đó, anh chỉ có thể tự hứa sau này có chết cũng không hở chuyện riêng cho Woohyun
-Cậu không nói tôi cũng chịu. –Woohyun bật cười - Nhưng mà nói thật, cái tủ quần áo của cậu thật sự vô vọng rồi, chẳng có cái thứ gì bận lên người mà nhìn "bình thường giản dị" theo yêu cầu của cậu cả. Thôi chiều mai tôi dẫn đi tìm đồ.
-Mai tôi sáng phải họp, chiều còn có lịch đi gặp chủ tịch công ty đối tác. Lấy đâu ra thời gian.
-Thì đến lúc tan làm rồi đi.
-Tan... tôi có hẹn lúc 7h.
-5h30 đi thì kịp hẹn. Thôi thế nhé, 23h30 rồi, cậu cho tôi về, mai tôi còn dậy sớm lên công ty hầu cậu. Ngủ ngon.
Dứt câu Woohyun nhanh chóng cầm chìa khóa xe phóng ra khỏi cửa, để lại một Myungsoo như muốn phát điên lên. Cái xã hội này loạn hết rồi, hết Sungyeol đến Woohuyn không coi anh ra gì, không dạy dỗ lại thì có ngày mấy người đó leo lên đầu anh ngồi cho xem! Trong khi Myungsoo đang bừng bừng lửa giận, gào thét phẫn nộ thì ngồi trong xe, Woohyun nở một nụ cười không thể đểu hơn , "7h đêm mai sao? Ha, Myungsoo, cậu không nói, tôi cũng tự tìm được"
-----------------------------------------------------
End chap 8 :") Ngày kia là giao thừa rồi, toy có nên mừng năm mới các đọc giả yêu quý bằng 1 cảnh H không? Muahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top