Chap 7: Đồ vô phép vô tắc

Cửa nhà mở vừa ra, Sungyeol liền cảm thấy bản thân bị choáng ngợp. Không phải vì căn hộ cậu đang bước vào tọa lạc trong khu sang chảnh bậc nhất của Hàn Quốc, mà là vì sự trống trải, lạnh lẽo phả ra từ từng milimet trong phòng. Nhà Myungsoo rất rộng, nhưng màu sắc chủ đạo cũng chỉ có 2 màu đen trắng cứng nhắc, phía trước còn lắp toàn bộ bằng kính nhìn thẳng ra khu phố nhộn nhịp kia. Ngoài phòng bếp, nhà tắm ra thì không phân chia thêm phòng nữa, đồ nội thất cũng không có nhiều, nói đúng là chẳng có gì ngoài tủ quần áo cùng chiếc giường kingsize đặt sát phía cửa kính, ở góc đối diện là mấy giá sách với cái bàn làm việc. Cái kiểu thiết kế kì lạ này càng làm tăng sự cách biệt với thế giới của Myungsoo . Sungyeol khó chịu vô cùng, nếu phải ở một nơi mà một chút hơi ấm tình người cũng không thể cảm nhận được thì cậu thà chết còn hơn. Nhìn bóng lưng đang lụi cụi xếp đồ kia, vốn dĩ rất cao lớn quyền lực, nhưng giờ lại nhỏ bé, cô độc đến đáng thương, Sungyeol thật lòng thấy xót xa thay anh.

-Sungyeol? Cậu đói sao? - Myungsoo cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng bao trùm lấy 2 người từ lúc bước nhà vào tới giờ.

-A, không phải đâu. Tôi chỉ đang đợi tổng giám đốc xếp đồ xong để tôi về thôi. – Sungyeol rời khỏi dòng suy nghĩ, vội lắc đầu

-Cậu không phải ngại. Trong tủ có đồ, cậu vào nấu mà ăn đi

-Không không, tôi thật sự không có ngại...- Sungyeol vẫy tay từ chối không ngừng nghỉ. Mới phút trước thôi, cậu còn đang tội nghiệp hộ người ta, nhưng giờ thì hết rồi. Cậu muốn về! Cậu nhớ Sunggyu, nhớ cặp chó mèo nhà cậu!!

-Tốt, không ngại thì vào nấu cho 2 người ăn luôn đi.

-Cái...

-Tôi mong cậu có thái độ tốt.

"Rồi, hay rồi, thái độ tốt! Tôi nhổ vào!!!!", Sungyeol muốn chửi lắm rồi, nhưng vẫn dặn lòng thanh niên thế kỉ 21, phải văn minh, không chấp tiểu nhân. Cậu nhẹ nhàng đáp

-Tổng giám đốc, tôi thật sự có sai. Nhưng nếu anh cứ dựa vào đó mà bắt ép tôi quá đáng thì tôi không thể chịu được nữa. Anh muốn trừ lương thì cứ việc trừ. Tôi về!

-Được. Trước khi đi, cậu tính hộ tôi, nhân viên không tuân thủ kỷ luật, coi thường công ty, vô lễ với cấp trên thì nên trừ bao nhiêu phần trăm cho đủ? Mà theo lẽ thường thì phạm 3 tội lớn đó chẳng phải nên đuổi việc luôn sao?

-Không phải nói bóng gió. Anh muốn đuổi thì đuổi. Khả năng của tôi dư sức xin vào công ty khác làm việc.

-Tự tin lắm, rất tốt. Tôi chỉ muốn nói YS là tập đoàn có tiếng có tầm trên thế giới, nên thành ra lời nói của tổng giám đốc có sức ảnh hưởng lớn lắm đấy. Thật ngại quá, lỡ tôi không giữ được miệng mình, đi nói cho ai đó cậu chính là kiểu nhân viên kia, không biết còn công ty có mức lương cao nào nhận cậu vào làm không nữa.

-....

-À mà chắc cậu còn chưa biết. Sắp cuối năm rồi, ban lãnh đạo dự định sẽ cho tất cả nhân viên YS 1 chuyến nghỉ ngơi, nếu cậu rời đi thì tốt quá, tiết kiệm được 1 phần ngân sách...

-...

-Suy cho cùng tôi cũng không muốn ép cậu. Cửa không kh..

-Tổng giám đốc, anh muốn ăn gì?

-... Cậu nấu gì tôi ăn nấy.

Đụng đến cái gì chứ đụng đến sự nghiệp tiền bạc với ăn chơi là Sungyeol không thể chống lại, cậu yếu đuối quá mà. "Bà nội nhà ngươi, không ép? Giả tạo! Ông ghim! Thù này không trả không là con cháu họ Lee", Sungyeol từ trong ra ngoài đều tỏa mùi căm ghét người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hận không thể to họng rủa xả như lúc nãy, chỉ có thể lết vào bếp cặm cụi nấu ăn. Trái lại Myungsoo đang ôm bụng cười như được mùa, nãy giờ anh toàn chém, ai ngờ con mèo chân dài kia lại tin sái cổ, thật ngốc! Nếu cho Woohyun chết đi sống lại 10 lần thì anh chắc chắn vẫn không tin có ngày mặt lạnh cười tươi như vậy, nhưng Sungyeol thấy thế chỉ thêm phần nóng máu, cậu phóng tia lửa đến chỗ anh, gằn từng chữ:

- Tổng giám đốc, anh mà cười nữa thì tôi ướp muối anh đêm nay đấy.

- Rồi rồi... haha... tôi không cười nữa.

Quả thực sau đó Myungsoo chỉ yên lặng ngồi nhìn Sungyeol loay hoay nấu nướng. Lâu lắm rồi không có ai nấu cho anh ăn, trước giờ vẫn luôn là tự nấu tự ăn một mình. Vì gia tộc Kim quản lý cả 1 tập đoàn lớn, chi nhánh trải dài trên toàn cầu nên bố mẹ anh lúc nào cũng ngập đầu trong công việc, hôm thì họp, hôm thì gặp đối tác, rất ít khi ở nhà ăn cơm, mà dù có thì cũng tay phải gắp đồ, tay trái áp điện thoại vào tai. Quá chán nản với cái kiểu gia đình như thế nên dù mẹ đã hết sức ngăn cản, Myungsoo vẫn quyết định rời nước Anh, trở về Hàn Quốc quản lý. Sau khi tiếp nhận chi nhánh, đối mặt với 1 núi hợp đồng, lịch hẹn, lên chiến lược quảng bá, Myungsoo thấy thật sự mệt mỏi, anh không biết mình có nên hối hận khi đến đây? Nhưng từ lúc gặp đươc Sungyeol , người đầu tiên nói chuyện với anh như người bình thường (au: đỡ rồi còn gì =)) ), anh không còn suy nghĩ đấy nữa. Ở cạnh cậu, anh có thể sống đúng với bản chất của mình, có thể tỏ ra trẻ con, có thể cười thật lòng, không phải gồng mình mình giữ cái vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lùng. Giây phút này đối với Myungsoo đặc biệt đáng quý, anh biết Sungyeol chính là người anh cần bên cạnh bấy lâu nay, nhưng thứ tình cảm anh đối với với cậu, liệu có phải...đã vượt quá mức bạn bè rồi không?

- Tổng giám đốc, ăn cơm thôi.

Sungyeol vừa bày đồ ăn ra bàn vừa huơ huơ tay thức tỉnh con người đang đơ ra đấy. Cậu không hiểu tại sao đại boss lại ngoan ngoãn ngồi như vậy, chẳng nhẽ lúc nãy cậu nói hơi quá đáng nên anh ta đang tập trung nghĩ trò mới hành hạ cậu? Mà dẹp đi, điều duy nhất cậu quan tâm đó là anh ta ăn nhanh nhanh để cậu về thôi. Myungsoo nhìn bàn đồ ăn phong phú: đậu phụ nấu với nấm đông cô sốt cà, trứng cuộn rau củ, ức gà áp chảo và canh đậu đỗ. Cho dù chẳng có gì cao sang nhưng đây chính là những món đậm chất gia đình, anh xúc động rồi đấy, nhưng gần 5' trôi qua Sungyeol vẫn không thấy đại boss cầm đũa." Chết tiệt, anh ta muốn cái mẹ gì chứ?", không chịu nổi cậu đành lên tiếng:

-Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị à?

-...

-Tôi nói cho anh biết, tuy rằng đều là món dân giã nhưng đây đã là bản nâng cấp rồi đó.

-... Tôi không có ý đó. Chỉ là tại sao -–Muyngsoo nhíu mày - ...nấu ít vậy? Tôi bảo cậu nấu cho 2 người ăn cơ mà.

-Đoán xem. –Sungyeol tự nhiên đổi sang giọng hờn dỗi

-Cái gì? – Myungsoo trợn mắt nhìn, cậu ta đã dám không trả lời tử tế, thái độ lồi lõm, lại còn bắt anh ăn ốc đoàn mò?

-Tôi nói anh đoán thử lý do đi.

- Cậu... lười? (Soo'sPOV: thôi nhịn con mèo này một chút)

-Sai

-Cậu khống muốn ăn với tôi?

-Cũng có lý đấy, nhưng trong trường hợp này thì không phải.

-Vậy... là gì? (Soo'sPOV: cậu ta vừa nói cũng có lý là có ý gì chứ =_= )

- Chính là, tổng giám đốc thật quá đáng... tủ lạnh nhà anh chỉ còn có một nấy đồ để nấu thôi đó. Anh bảo tôi nấu sao cho đủ 2 miệng ăn, cắt thịt tôi vào nấu thêm chắc?

Một bầu trời im lặng. Sungyeol giờ mệt rồi nên cũng không muốn nói nhiều. Còn Myungsoo, thấy Sungyeol giận dỗi, lạnh lùng trả lời không nhìn mặt anh, đâm ra cảm thấy như mình đã đắc tội tày đình. Anh biết Sungyeol cáu tiết thật rồi (au: cáu lâu rồi cưng), chính anh hành cậu từ chiều, bắt cậu nấu cơm, giờ lại không đủ cơm cho cậu ăn. Thật sự anh không có ý ép cậu đén mức đó, anh vì quá phấn khích trêu cậu nên quên mất không mua đồ ăn cho tối nay. Có mấy tiếng thôi mà tâm trang anh hết lên rồi xuống, bối rối không biết làm sao cho con mèo kia hạ hỏa, anh liền đứng dậy, nắm tay cậu:

- Đi, tôi đưa cậu ra ngoài ăn

-Cái gì? – Lần này đến lượt Sungyeol trợn mắt – Anh bắt tôi nấu, giờ lại bảo ra ngoài ăn, thà anh nói là muốn đổ đi công sức tôi đứng bếp nãy giờ cho rồi! Anh phải thấy bản thân vinh dự lắm đấy anh biết không? Trừ người nhà ra anh là người đầu tiên tôi nấu nguyên 1 bàn ăn như vậy đó. Tổng giám đốc, anh đừng vẽ chuyện nữa, anh có lòng thì ăn nhanh đi rồi đưa tôi về.

-Nhưng cậu còn chưa ăn...

-Khỏi đi, anh tôi đang đợi cơm ở nhà, anh không phải lo.

-Thế để tôi đưa cậu về luôn.

Dứt lời, Myungsoo ra lấy áo khoác và chìa khóa xe, kéo Sungyeol đi ra cửa. Đây lại là lần đầu anh bị ăn mắng xối xả mà không thể chống lại. Căn bản cũng vì anh sai thật, và người mắng là Lee Sungyeol nữa :") muốn mèo bớt nóng thì chỉ còn nước đưa mèo về nhà ngay và luôn thôi. Bạn trẻ kia thì nghe thấy chữ "về" là lòng vui sướng lắm rồi, lon ton chạy theo đại boss xuống tầng hầm. Myungsoo phóng xe như vũ bão, vèo phát đã về đến chung cư Sungyeol ở. Tuy vẫn còn trong trạng thái hồn bay phách lạc sau trận bão xe, Sungyeol vẫn nhanh chóng chào sếp qua loa rồi mở cửa bước ra, nhưng đang định đóng cửa thì tay đã bị đại boss giữ lại

- Chuyện hôm nay... là tôi hơi quá... - Myungsoo nhỏ giọng nói

-Không sao, miễn sau anh đừng có bắt ép tôi nữa là được – Cậu thấy boss mặt ửng đỏ, giọng hối lỗi thì buồn cười lắm nhưng giờ mà cười thì sẽ chết trước khi vào nhà mất

-Cơm cậu nấu... tôi về sẽ ăn ...

-Ờ tốt, anh ăn hết luôn bàn ăn đó cũng được. (Yeol'sPOV: bày đặt ngại ngùng đồ, nhanh thả tay ông ra để ông vào nhà)

-Tối mai ...nhất định tôi sẽ đãi cậu 1 bữa.

-....

- Chào.

Dứt lời, anh thả tay Sungyeol ra rồi vươn người đóng cửa ô tô lại, rời đi trong 3 nốt nhạc. Sungyeol vẫn đứng đó, cậu không tin vào tai mình nữa, đại boss kêu tối mai đãi cậu sao? Gân xanh từ từ nổi lên...

-CÁI ĐỒ... CÁI ĐỒ VÔ PHÉP VÔ TẮC!! SAO LẠI TỒN TẠI CÁI LOẠI NGƯỜI TỰ NÓI TỰ QUYẾT THẾ CƠ CHỨ!!!!! BÀ NỘI NÓ!!! HÀNH TÔI CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ CÒN MÓC ĐÂU RA BUỔI TỐI THỨ 2 VẬY!!!!

------------------------------------------------------------------------------------

End chap 7 :") chap này dài zl, au gõ đến đau tay. Lúc au gõ chap này là lúc ngồi đợi sân bay để về quê ăn tết đấy. 5h chiều mới bay mà đến đây từ 7h sáng, số không xe lại còn cách sb gần 30km khổ thế đấy. Cơ mà nhờ ngồi viết truyện mà không thấy mệt nữa :") gõ 1 chap, rồi chỉnh sửa các thứ là mất của au 3 tiếng cuộc đời rồi :") Au sẽ được bay nhanh thôi đúng không *nước mắt lưng tròng*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top