Chap 6: Thái độ tốt, làm việc tốt
-Cô tránh ra chút xem nào, chắn hết như vậy ai thấy gì... Này đừng có xô đẩy...
-Kính chào quý khách, nếu quý khách muốn tìm bàn ghế nội thất phù hợp với không gian trong nhà thì chúng tôi có thể tư vấn...
-Mấy người đừng đụng tay tôi, rung máy sao chụp đẹp được... Quỷ tha ma bắt mấy người đi, nhòe hết rồi....
-Quý khách, nếu muốn tìm TV hiện đại nhất thì quả thực quý khách đến điện máy xanh chúng tôi là quá đúng đắn rồi. Ở đây có rất nhiều loại TV mới nhất, thông minh nhất....
Còn nhiều, rất nhiều lời ra tiếng vô ở khu trung tâm thương mại Dilemma hôm nay. Nếu các bạn hỏi vì sao lại nhộn nhịp đến thế thì chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng qua có một đôi nam nhân không biết từ đâu đến, một người thì ung dung phe phẩy tấm black card hết nhìn chỗ này đến ngó chỗ kia, một người thì luôn bám theo sau hết xách túi này đến bê thùng nọ,trông khổ sở vô cùng. Tuy mỗi người một phong thái nhưng xét cho cùng đều là mĩ nam, hỏi sao các cô không túm tụm bám theo, chưa kể vị soái ca kia còn cầm trên tay black card nên tất cả các gian hàng đều nhiệt tình ra mời chào. Hỏi danh tính của họ ư? Myungsoo với Sungyeol chứ còn ai vào đây. Sungyeol vừa bê đồ vừa phải chạy theo đại boss, thở không ra hơi, thều thào nói:
- Tổng giám đốc... anh đi chậm chút coi... Anh xem người tôi chất đầy đồ thế này thì sao bắt kịp anh được..
- Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. -Myungsoo vẫn cứ thản nhiên giữ tốc độ, làm bộ hướng tai ra sau
- A không ... không có gì... anh cứ vui vẻ chọn đồ tiếp đi...
Sungyeol cắn răng chịu đựng, cậu cay đấy nhưng không thể nào phản kháng được. Mọi chuyện thành ra nông nỗi này cũng bắt đầu từ giây phút bàn tay kia chặn cửa thang máy. Mặc kệ cho con người cao kều kia ngồi 1 góc nhìn mình, Myungsoo đi vào, cười nói:
- Chà, cả tuần nay không gặp cậu, thật sự rất nhớ đấy. Không biết cậu hôm nay còn gì chỉ giáo tôi nữa không, Lee Sungyeol?
"Tổ tông 18 đời nhà con ơi, anh ta cười mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con vậy..." Sungyeol run rẩy, không tài nào đứng thẳng lên được, cậu liền quỳ xuống, cúi đầu chắp tay, miệng nói liên hoàn:
-Tổng giám đốc, tôi biết sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi! Hôm đấy là tôi ăn nói bậy bạ, là tôi thiếu suy nghĩ, là tôi ngu dốt không biết mình đang đứng với ai...
- .....
-Tổng giám đốc, tôi biết anh tuổi trẻ tài cao, tấm lòng lương thiện, là nam tử hán đại trượng phu, không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như tôi đâu đúng không? Xin anh, vạn lần xin anh bỏ quá cho tôi lần này...
- Cậu...
-Tổng giám đốc, anh thử nghĩ xem, nếu anh cứ giữ trong đầu mấy câu nói ngu si vớ vẩn của tôi có phải sẽ rất ảnh hưởng đến sự minh mẫn của bản thân không. Chưa kể còn tổn hại dung nhan, long thể bất an, chính là rất không tốt ...
- Cậu nói xong chưa?
-Dạ? Ơ, thật ra còn ... nhưng nếu tổng giám đốc không muốn nghe thì ... hết rồi. - Sungyeol ngẩng đầu lên, thấy tình hình không ổn, nhanh chóng ngừng bài diễn văn của mình
-Mẹ cậu ngày xưa dạy cậu phạm lỗi thì phải làm gì?
-A, phải xin lỗi thưa tổng giám đốc.
-Và?
-Và... phải chịu phạt...
-Tốt, giờ cậu đi với tôi chịu phạt.
Khoảnh khắc nghe sếp nói câu đấy, Sungyeol biết ngay mình tự chui đầu vào rọ rồi, ngày tàn rồi. "Con mẹ nó, đàn ông con trai gì mà mua lắm đồ thế", "Cái xe đẩy lù lù kia sao không dùng, lại đi bắt ông đây bê cả đống thế này","Kim Myungsoo, đồ rắn độc, thử tay xách nách mang như ông xem có đi nhanh được không"...blabla... nguyên một bộ tuyển tập những câu chửi thề, nguyền rủa thay phiên nhau toát ra từ ánh mắt căm thù của Sungyeol găm vào lưng Myungsoo. Anh ta dẫn cậu đi sắp nát cái khu Dilemma này rồi!
-Tổng giám đốc... Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh ...đi chậm lại chút đi...
Sungyeol thật sự đã đạt đến cực điểm, nếu còn bắt cậu lết thêm milimet nào nữa thì chắc cậu ngất luôn mất. Myungsoo cuối cùng cũng dừng chân, quay lại nhìn cậu, nhận ra anh hơi quá tay rồi. Anh nhanh chóng ra lấy xe đẩy, xách đồ khỏi tay cậu xếp vào xe, rồi nhẹ nhàng cầm tay cậu nâng lên nâng xuống xem xét: lằn đỏ hết rồi. Trong lòng không khỏi đau xót, Myungsoo lấy khăn tay ra thấm mồ hôi trên mặt cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương, từ tốn nói:"Cậu vất vả rồi." Sungyeol thấy đại boss tự dưng làm mấy hành động dịu dàng thế, vừa bất ngờ vừa nổi da gà, nhưng gì cũng để sau đi, cậu chính là không còn tâm chí nào quan tâm đến nữa, mặc kệ Myungsoo muốn làm gì thì làm, đầu cậu chỉ duy nhất 1 suy nghĩ:"Bà nội nhà anh, vất vả ấy hả? Tôi sắp chết luôn rồi đây này."
Lẽo đẽo theo Myungsoo xuống tầng hầm, đợi anh xếp xong đồ vào cốp, Sungyeol mới lên tiếng:
-Tổng giám đốc, tôi... có thể về được chưa?
-Cậu về thì ai bưng đồ, xếp đồ vào nhà tôi? Đừng đứng đó nữa, vào xe nhanh lên.
-Cái... gì? Tổng giám đốc, đến nhà anh... tôi nói thật, mấy việc này anh kêu trợ lý Nam làm thì tốt hơn- Sungyeol lúc này cáu lắm rồi, cậu nhịn không nổi nữa, phải chống đối
-Cậu ấy là trợ lý của tôi, không phải người hầu.
-Thế còn tôi? Tôi rõ chỉ là nhân viên phòng Marketing, anh đừng có câu trước câu sau mâu thuẫn như vậy!
-Cậu nói gì cơ? -Myungsoo đang mở cửa xe, liền dừng động tác nhìn cậu
- A không có gì.
Sungyeol nổi dậy chẳng được nổi 1', nhìn ánh mắt của Myungsoo đã vội cụp đuôi xuống, nhanh chóng chui vào xe ngồi. Giờ này còn chưa về, lại còn không báo trước, chắc chắn sẽ bị Sunggyu mắng, dù vậy nhưng Sungyeol vẫn nhắm mắt cầm máy gọi cho anh già báo cáo tình hình đau thương của mình. Chịu 1 trận càu nhàu gào thét bên tai xong, cậu thở dài một tiếng, suy nghĩ một lúc, mặt bỗng nghiêm túc quay sang nhìn đại boss, dõng dạc nói:
-Tổng giám đốc, anh bắt tôi bưng đồ cũng được, về nhà anh dọn đồ cũng được, nhưng anh phải xác nhận cho tôi 1 điều: tiền lương của tôi tháng này sẽ không bị trừ đâu đúng không?
Muyngsoo câm nín. Anh từ chiều tới giờ vẫn luôn nghĩ rằng cuối cùng Sungyeol cũng biết sợ quyền uy của anh là gì rồi, tâm trạng còn có chút phấn khích vì lôi được cậu về nhà. Nhưng anh nhận ra mình hớ lớn rồi, cậu cam chịu như vậy chỉ đơn giản là vì sợ cuối tháng anh trừ lương cậu mà thôi. Nói trắng phớ ra thì nếu không phải anh có sức ảnh hưởng to lớn đến tài chính của cậu thì sẽ chẳng có chuyện câu quan tâm đến anh đen mặt hay xì khói. Hay lắm Lee Sungyeol, nếu cậu đã như vậy thì anh hành cậu tới bến luôn. Anh nhả ra một câu, nghe thì rất bình thường nhưng ẩn chứa toàn điều nguy hiểm:
-Thái độ tốt, làm việc tốt, sẽ không trừ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 6 :") Chap này bạn Soo có vẻ hơi bị quê =)) Nhưng mà các bạn trẻ thử nghĩ xem, chap sau "khi 2 ta về 1 nhà" rồi thì sẽ xảy chuyện gì đây >:)
- Hãy thả sao và đưa nhận xét vì nó miễn phí <3 -
m*�8�Y�Z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top