Chap 5: Chạy trời không khỏi nắng

Từ lúc Sungyeol lên kế hoạch sinh tồn đến giờ đã qua được 5 ngày rồi. Mới có 5 ngày thôi mà đối với cậu như 5 năm cực khổ vậy. Đầu tiên, việc phải mở mắt lúc 6h30 chính là cực hình dành cho con sâu ngủ Sungyeol , tiếp đến việc phải mặc đồng phục nghiêm chỉnh từ đầu sáng đến tận chiều tối cũng khiến cậu cảm thấy gò bó, khó chịu. Trước đây chỉ khi nào nghĩ ý tưởng mới thì cậu mới phải dùng não một lúc, thế mà giờ cậu không thể "dùng não một lúc" nữa, ở trên công ty 9 tiếng thì 9/9 tiếng đó, mọi giác quan của cậu phải hoạt động hết công suất. Đôi tai như ăng ten, lúc nào cũng căng ra xác định có phải giọng sếp gần đây không, đôi mắt thì đảo điên loạn, đi uống nước cũng phải ngó trước ngó sau, đi ăn cơm cũng không thể ngồi ăn ngon lành nữa, thậm chí đi vệ sinh cậu cũng thấy lạnh gáy. Nỗi lo gặp mặt tổng giám đốc cứ như con ma ám ảnh cậu, tối về ngủ lúc nào cũng mơ thấy boss tổng lúc đầu nhìn cậu cười hiền dịu, nhưng ngay sau đó sẽ tịch thu bảng tên, thẻ nhân viên của cậu rồi đá cậu ra khỏi tòa YS. Chính vì thế mà đâm ra Sungyeol không còn vui vẻ hoạt bát nữa, lúc nào cũng cau có, tuy năng suất làm việc ít bị ảnh hưởng nhưng trí óc không còn minh mẫn, tinh thông như bình thường. Đồng nghiệp xung quanh cũng nhận thấy sự thay đổi đáng sợ từ thanh niên tiểu học của phòng, nhất là trưởng phòng Huyna. Bữa đầu chị còn thấy vui mừng vì thẳng quỷ con cuối cùng cũng đã nghiêm túc làm việc, nhưng rồi chị cũng nhận ra tính cậu không còn thoải mái, không còn mấy câu nói ngốc nghếch hài hước, xung quanh cậu còn tỏa ra 1 nùi xung khí nguy hiểm cấm lại gần. Huyna lo lắng rằng liệu có phải vì mấy hôm trước chị mắng cậu rồi đánh cậu quá tay, khiến cậu bực đến tận giờ hay không. Chị cảm thấy tội lỗi nên ngày nào cũng kêu Sungyeol ăn cơm, có khi mua thêm cho cậu cái gì uống, vậy mà tâm tình cậu cũng chẳng khá lên,  chỉ thấy quầng mắt càng ngày ngày thâm. Đồng nghiệp cũng quan tâm hỏi han,bảo cậu có vấn đề gì thì chia sẻ rồi cùng giải quyết, nhưng lúc nào cậu cũng chỉ đáp rằng cậu không sao, đừng quan tâm. Cuối cùng thì vẫn chẳng ai hiểu vì sao Sungyeol lại thế, họ chỉ biết là lúc này chọc cậu thì chẳng khác gì cầm dao cứa tay cả.

Myungsoo cũng chẳng khá hơn. Hôm đấy đúng 5h anh vào thang máy đi xuống, đinh ninh rằng sẽ thấy cậu ở lầu 6, nhưng cuối cùng lại chỉ gặp nhóm nhân viên marketing khác. À nói đến nhân viên phòng marketing, vì tần suất gặp boss tổng trong thang máy nhiều quá, họ không còn trốn đi nữa mà chào sếp mấy câu rồi vào đứng luôn. Myungsoo trong lòng không thoải mái nhưng cũng không thể trút lên họ được, tính cách khác gặp Sungyeol. Tuy tổng giám đốc có quyền gọi bất kì nhân viên nào lên phòng, nhưng Myungsoo thấy không ổn. Dù sao Sungyeol cũng mới là nhân viên bình thường, còn chẳng quen thân gì với Myungsoo, tự dưng bị tổng giám đốc triệu hồi chắc chắn sẽ bị mọi người dèm pha, rồi tên trợ lý đen tối Woohyun kia thể nào cũng sinh nghi, dò xét các thứ cho coi, vớ vẩn lại $#$@!!. Nhưng cái ghế này đâu ít có quyền lực, anh dễ dàng tra ra thông tin của Sungyeol, vào mục quản lý giờ giấc nhân viên, anh thấy giờ giấc làm việc của cậu thay đổi lạ kì. Ngày trước luôn đúng 7h58 hoặc 59 cậu mới quẹt thẻ vào công ty, đến giờ tan làm thì cậu luôn là 1 trong những nhân viên quẹt thẻ ra đầu tiên. Vậy mà mấy hôm nay 7h30 đã quẹt thẻ vào rồi, chiều cũng ra muộn hơn một chút. Vì buổi sáng Myungsoo hay phải ra gặp đối tác nên không thể "vô tình" gặp Sungyeol lúc đi làm được, trưa thì hay họp nên không thể ra nhà ăn tìm, mà chiều đi thang máy cũng không thấy, dù anh đứng ở ngay dưới lầu 1 nhìn về hướng thang máy từ 5h kém cũng không thể tia được Sungyeol. Không đúng, nếu muốn ra khỏi công ty giờ đó thì muộn nhất 5h5 phải thấy ở sảnh rồi. Nếu không đi đường thang máy, thì chỉ có... cầu thang bộ! Myungsoo giờ này mới nhớ, anh luôn thấy có 1 cậu nhân viên đeo kính râm rồi khâu trang kín mít đi từ phía cầu thang bộ ra, nhưng anh luôn bỏ qua vì nghĩ rằng cậu ta ốm nên đi bộ để đỡ lây cho người khác. Cuối cùng cũng vỡ lẽ, nhưng Myungsoo thắc mắc vì sao Sungyeol phải làm thế? Chẳng nhẽ hôm trước anh mới hù cậu 1 chút đã khiên cậu sợ mất mật mà trốn anh mấy bữa nay? Nghĩ vậy, Myungsoo không kìm được mà bật cười, nếu thật sự như vậy thì anh không biết phải xử lý kiểu gì nữa, "Được rồi, coi hôm nay cậu trốn tiếp như thế nào."

"Mọi người làm việc vất vả rồi, tan làm thôi.", Huyna đi từ trong phòng ra nói. Sungyeol vừa dọn đồ vừa tự nhủ:"Hết hôm nay thôi là kết thúc chuỗi ngày điên khùng này rồi, cố lên! Tránh được họa này thì cuộc đời mình lại tiếp tục nở hoa". Thật là phấn chấn hết cả người mà, cuối cùng lông mày Sungyeol cũng có thể dãn ra, vui vẻ đi ra lối thang bộ. Vừa mở cửa thang bộ, mọi da gà da vịt trên người cậu nổi hết cả lên: Má ơi, bóng người quen thuộc mỗi đêm sao tự dưng lù lù xuất hiện thế này?? (au: mỗi đêm :"> ahi). Sungyeol không hiểu nổi làm thế quái nào mà đại boss lại đứng ở đó vào cái giờ này, nhưng giờ đâu phải lúc ngồi giải câu đố, Sungyeol nhanhchóng ôm bụng ré lên:"Ai da đau quá!" rồi chạy chối chết vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Thật ra Myungsoo đã đứng ở đó đợi 1 lúc rồi, thấy Sungyeol kêu vậy cũng hơi hoảng 1 chút. Mà nói đến hoảng, người hoảng hơn cả lại là nhóm nhân viên lầu 6. Đang yên đang lành lại nghe tiếng thét của Sungyeol , rồi vừa thấy cậu phi vào nhà vệ sinh thì thấy luôn tổng giám đốc bước từ cửa thang bộ ra, hết nhìn phía nhà vệ sinh lại quay sang nhìn phía họ cười 1 cái. Hiện tượng quái gì thế này? Thấy boss cười mà ai cũng lạnh sống lưng, may mà thang máy tới, họ không chần chừ gì nữa, nhanh chân chui vào. Trở lại với Sungyeol, cậu ta giờ không còn sức lực trong người nữa rồi.Nỗ lực bao lâu nay, đến ngày cuối rồi còn tan tành thành mây khói. Cậu tự đập đầu 1 cái, nghĩ lại lúc nãy đừng có hét lên như vậy mà bình tĩnh đi xuống có khi vẫn không sao, đeo kính đeo khẩu trang rồi cơ mà! Cậu hét lên như vậy có khác gì gây sự chú ý của đại boss đâu! Ai mà biết liệu boss có đứng ngoài rình cậu ra không, mà nếu trốn thêm lúc nữa thì cũng muộn bus rồi, Sungyeol quyết định chôn chân chỗ này đến 5h25. Giờ hoàng đạo đã điểm, Sungyeol từ từ ló đầu ra, nhìn trái nhìn phải không thấy ai mới thở phào ra ngoài bấm thang máy. Cửa mở, cậu bước vào, ấn lầu một rồi nhanh ấn luôn nút đóng cửa. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến 1s trước khi cửa đóng hẳn, 1 bàn tay rắn chắn từ đâu xuất hiện chặn cửa cái đùng khiến Sungyeol giật bắn mình ngã hẳn ra sau. Myungsoo, một lần nữa, chẳng biết từ đâu chui ra, đứng trước mặt cậu

-Ồ, thật ngạc nhiên. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lee Sungyeol.

-----------------------------------------------------------------------------------------

End chap 5 :"> Au thấy đôi này như mèo với chuột, thật mệt quá mà. Qua 5 chap rồi, mọi người có nhận xét gì về mạch câu chuyện không? Có nhàm chán không? Đừng im lặng mà ~~ Cho au biết đi T___T không là au không viết nữa đâu huhu T___T 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top