Chap 4: Thích? Có phải là thích không?

Qua đến giờ, cứ nhớ lại cái bộ dạng của Sungyeol, Myungsoo lại không nhịn cười được. Từ nhỏ, anh đã là 1 cậu ấm quyền lực, ai cũng kinh sợ, không dám dây dưa, ngay cả Woohyun bên cạnh anh lâu năm cũng chỉ dám nhây nhây một ít cho vui thôi, chứ nhây lâu là Woohyun biết ngay cái sai. Vậy mà dù Sungyeol đã khiến mặt anh đen đi vài phần, khói đầu tỏa ra chút chút, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn bình tĩnh kiềm chế bản thân không nổi xung lên với cậu. "Ai gu, thật muốn đưa tay ra bẹo cặp má phính phính đó quá đi mà", chính nó! Chính cái suy nghĩ ấy làm Myungsoo không thể tiếp tục "nắm" tay Sungyeol được. Lần đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời anh, cơ thể anh lại phán ứng khó hiểu như vậy. Cảm giác đó là gì? Anh không biết, mà cũng không thể mở miệng hỏi Woohyun-vạn-năng được, thằng cha đó thể nào cũng biết, nhưng rồi sẽ lôi chuyện này ra làm trò cười, đe dọa hình tượng trường tồn của Kim Myungsoo. Suy tính kiểu gì mà cuối cùng Soo ta đành tự trấn an bản thân:"Có lẽ cậu ta là người đầu tiên không tỏ ra sợ sệt mình thôi. Chỉ là do mình bất ngờ nên mới ra vậy thôi. Chỉ có thế thôi." (au: con trai, au thấy con thật đáng thương mà)

Tuy vẫn cố gắng giữ hình tượng nhưng cứ cười suốt nên mặt lạnh giờ cũng rạng rỡ lên rất nhiều. Woohyun thấy mới ngày thứ 2 đi làm mà Myungsoo tâm tình đã tốt lên thế này, lòng không thể không tò mò. Gửi bản tổng kết lịch trình sắp tới và bản hợp đồng cho dòng sản phẩm xịt khoáng mới cho boss trẻ, Woohyun đợi anh xem xét 1 loạt xong, liền chộp cơ hội dò thông tin ngay:

-Cậu hôm nay tươi tỉnh quá đấy boss. Tối qua có việc gì vui sao?

-Không có. Mà tươi tỉnh? Ý cậu là gì, mọi hôm tôi u tối lắm à?

-Cậu đừng hỏi thừa như vậy chứ. Thôi nói thật đi, thích ai rồi hả. Tôi ở cạnh cậu bao lâu nay, nhìn phát là biết - Woohyun nhoẻn miệng cười đen tối, ánh mắt bật chế độ dò xét mức cao nhất.

-Vớ vẩn...Cậu, chán sống rồi hả? Ra ngoài làm việc tiếp cho tôi. -Myungsoo quắc mắt ra lệnh.

-Ok ok, tôi ra, tôi ra.

Woohyun nhanh chóng rời phòng, nhưng anh đâu phải loại người bỏ đi mà không lấy được gì, anh cũng ranh ma lắm chứ. "Giọng nói có chút không tự nhiên, dù chỉ 1 thoáng thôi nhưng cũng thấy mặt chuyển từ đỏ sang đen, và đặc biệt là đôi mắt tự dưng"đơ" ra như thế... Ông trời con, cậu tỏ vẻ với ai chứ tỏ với tôi sao nổi. Cậu nghĩ cậu giấu được bao lâu?" Woohyun vừa thầm nghĩ vừa cười toe toét. Anh mà dò ra được đối tượng lọt vào mắt xanh của Myungsoo, thì có khác gì anh nắm thóp được boss trẻ không. Ngày ấy mà đến thì anh sẽ tha hồ lộng hành, trêu chọc boss mà không sợ gì hết! "Ôi cái viễn cảnh đó chính là thiên đường!", Woohyun tâm đắc đập bàn cái bộp. May mà tầng 16 là tầng của tổng giám đốc. cách li với các phòng của nhánh khác nên không ai thấy được tâm địa đen tối và hành động ngớ ngẩn của thanh niên trợ lý kia, nếu không thì quả thực rất xấu mặt.

Ở trong phòng, Myungsoo vẫn không thể nào gạt câu hỏi của Woohyun ra khỏi đầu. "Thích? Có phải là thích không?"," Anh thích một nam nhân sao?","Không thể, nhưng mà sao lại thấy khó chịu đến vậy?".... 1 tá câu hỏi tuy khác nhau nhưng lại cùng 1 chủ đề thi nhau chạy ra chạy vô bộ não của Myungsoo khiến anh không tập trung vào tờ lịch trình trước mặt được. Anh bực mình kêu Woohyun trở lại phòng rồi mắng cho một trận, hơi bị vô lý nhưng ai bảo Woohyun khiến anh trở thành như thế. Mặt khác, Woohyun ngạc nhiên tột độ vì mình tự dưng bị gọi vào rồi phải nghe mắng toàn điều vô lý ở đâu đâu ấy. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ lúc đầu thôi, anh tinh ý nhận ra đó là hậu quả của việc trêu boss trẻ vừa nãy, điều này càng khẳng định việc sếp fall in love với ai đó rồi. "Ha, đồ trẻ con, bắt tôi ra chịu sự bùng cháy của cậu hả? Đợi đấy, tôi trêu tiếp, tôi dò tiếp. Tôi dò được thì cậu chết với tôi."

Xối xả một lúc, Myungsoo cuối cùng cũng thấy tâm trạng tốt trở lại. Nhưng gân xanh lại nhanh chóng nổi lên, cậu vừa cho phép Woohyun quay ra ngoài, liền nghe thấy tiếng huýt sao bài "Man in love" của INFINITE, nhóm nhạc nam đang rất nổi trong thị trường K-pop! Hóa ra Woohyun không chịu kiếp bị áp bức như vậy nên đã đóng cửa không chặt, rồi đứng ngoài huýt sáo vọng vào trêu ngươi. Đến khi nghe tiếng hét :"NAM WOOHYUN!!" nhức óc từ trong phòng, anh mới kéo cửa chặt lại rồi chạy biến ra bàn làm việc.

Dù gì cũng cảm thấy khá hơn, Myungsoo đã có thể tập trung trở lại rồi. Sắp tới muốn ra mắt sản phẩm thì phải gặp kha khá đối tác, mới nhận ghế mà đã phải giải quyết 1 đống thứ thế này, thật dễ khiến con người ta nhanh già. Cơ mà đâu được 30', anh lại ngửa người ra nhắm mắt rồi nghĩ :"Chiều nay nếu xuống vào giờ đó... liệu cậu ta.... có còn đứng đó không?". Đại khái là sếp tổng nhớ người ta mất rồi, muốn gặp lại Sungyeol đấy, nhưng anh đâu biết có người nào đó cả đêm qua đã lên kế hoạch tránh mặt anh trong vòng 1 tuần tới. (au: ôi Soo đừng khóc, au thương, au thương)

----------------------------------------------------------------------------------------

End chap 4 :") Au cho Soo độc chiếm cả chap đúng lời hứa rồi nhé. Chap sau thế nào, giờ au còn chưa biết =)) Đùa đấy =)) Tình hình là hôm nay au  mới thi xong final, nát bét các chế ạ  =)) Tuy có qua môn nhưng tâm trạng vẫn không tốt, nên lên đây cho chap 4 lên sóng sớm cho dù au đã định ém đến thứ 7 mới up =)) Tình hình tâm trạng mà không khá lên thì chắc mỗi ngày up luôn 1 chap quá ="= 

 Cơ mà có bạn nào đang thi final không :v cmt chia sẻ tâm trạng nào :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top