Chap 3: Kế hoạch sinh tồn

Bây giờ là gần 7h tối, đáng nhẽ như mọi ngày thì đây là giờ hoàng đạo ngồi đợi cơm và chơi với Gongju-Aga, cặp chó mèo đáng yêu mà cậu nuôi, nhưng lúc này đây thì cậu đang ngồi chắp bằng trước cửa nhà được 30' rồi. Lý do ngồi chắp bằng? Là vì đứng thì sẽ mỏi chân chứ sao nữa. Theo lịch xe buýt thì 5h10 sẽ có 1 chuyến ngang qua công ty cậu, nhưng vì xảy ra khủng hoảng tinh thần nên 5h15 cậu mới đứng đón xe, đồng nghĩa với việc 15' tới, cậu phải dài cổ đợi chuyến xe tiếp theo. Leo lên xe cũng chẳng sung sướng gì, giờ tan tầm, xe đông nghịt những nhân viên văn phòng như cậu, cậu phải chịu cảnh chen chúc đứng trong 45' mới có thể thoát ra, người bị ép sắp thành con mắm khô rồi. Thất tha thất thểu tiến đến căn hộ cậu ở, thay vì mở cửa thì cậu lại ngồi phịch xuống đất:

-Thôi giờ vào nhà có khác gì dâng mình cho hổ đâu. Cái gì cũng được, sao cứ phải là tổng giám đốc chứ... Ông trời ơi, đó là đại boss đó, đại boss đó!! Người mà chỉ nói 1 chữ thôi thì tiền lương của con đã bị giảm mấy phần trăm đó... Thế mà hôm nay lại lỡ để con đứng "sủa" bậy, ngông cuồng trước mặt đại boss, lương chắc chắn sẽ bị thiếu hụt cho coi, mà vớ vẩn lại bị tống ra khỏi công ty ấy chứ. Gyu già đúng là mồm bẩn, sao mới sáng sớm đã nói trừ lương để rồi giờ nó thành sự thật.... Lần này Gyu già mà biết thì anh ta sẽ bán thận mình rồi đi mua Iphone7 chắc luôn....

Đại khái đó chính là nguyên nhân cậu ngồi nhìn cửa đến tận bây giờ. Hết tổng xỉ vả ông trời, cậu lại chuyển sang nói xấu tổng giám đốc xấu tính không giới thiệu danh tính từ đầu (au: người ta giới thiệu từ sáng rồi cưng), trêu chọc cậu, đe dọa cậu (au: giỏi vu oan giáng họa). Suy cho cùng, số cậu cũng không thảm thế đâu nếu thẻ ngân hàng của cậu không phải do ông anh họ ngoại quý giá quản lý. Chuyện là tháng đầu tiên cậu lĩnh lương, là 15 củ lận đó, sinh viên mới ra trường mà kiếm được 1 nấy tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đó là 1 chuyện, tiêu hết đống tiền đó trong 1 ngày là chuyện khó tin nữa. Chẳng biết cậu đã làm cái quần gì mà hết sạch lương, bố mẹ cậu và Sunggyu nổi cơn tanh bành, hận không thể chặt cậu cho cá ăn. Rồi cuối cùng cả nhà quyết định thẻ của cậu do Sunggyu giữ, tiền vào tiền ra đều nhắn đến máy Sunggyu, cậu muốn mua gì tiêu gì đều phải xin tiền từ ông anh già. Nên dù cậu có ngậm chặt miệng đến mấy thì Sunggyu cũng sẽ biết việc lương cậu thụt đi, rồi cậu sẽ phải đối mặt với đủ mọi chuyện đáng sợ khác. Đang đau thương thấu trời, cậu bỗng bị đập 1 nắm hành lá vào đầu. Sunggyu không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, nhìn thằng em với ánh mắt khó hiểu:

-Mày về từ lúc nào mà còn ngồi đây, không chịu vào nhà hả? Đừng bảo là mày quên mật khẩu mở cửa nhé.

-Anh... anh sao lại ở đây? Hôm nay anh đâu có lịch trình gì... Anh phải ở trong nhà chứ...

-Không có thì không được ra ngoài mua đồ à. Mày lại làm chuyện gì sai đúng không? Khai nhanh coi.

-Đâu... em ngồi đợi anh về mà...

-Đừng có điêu, mày còn không biết anh ra ngoài. Nhanh đứng dậy vào nhà, tắm rửa thay đồ rồi ra thú tội cho anh.

-Anh... đừng 1 câu tội, 2 câu tội như thế chứ. Em hôm nay đi làm cực lắm, anh bế em vào đi.

-Mày điên vừa thôi, tử tế vào nhà nhanh không anh cho mày ngồi ngoài luôn đấy.

Sunggyu vừa mở cửa vừa cố giãy cái con đỉa to đùng đang sống chết bám chân anh. Vừa vào nhà Sungyeol đã vèo cái vào phòng, đến tận lúc Sunggyu kêu dọn cơm mới mò mặt ra. Không hổ danh là anh em thân thiết, nhìn mặt cậu đã đoán ra có vấn đề rồi, Sunggyu nguyên bữa ăn cố gắng dò hỏi. Sungyeol dù gì cũng đâu có ngu, thôi đằng nào cũng chết, cứ im im để ông anh tự biết còn hơn, cậu phải tận hưởng nốt quãng đời còn lại đã. Cậu đành lấp liếm trả lời ông anh rằng công ti có sếp mới, rồi tranh thủ nói xấu Myungsoo, kể khổ các kiểu. Sunggyu nghe vậy cũng rủ lòng thương, vỗ vỗ đầu thằng em an ủi, dù không biết sếp thằng em ra sao cũng hưởng ứng... nói xấu theo, còn nói sẽ tăng thêm tiền tiêu vặt cho nó. Gyu à, anh đúng là hiền lành tốt bụng mà, sao lại vẽ đường cho hươu chạy dễ dàng thế.

Che mắt được ông anh xong, Sungyeol tiếp tục vào phòng lên kế hoạch sinh tồn trong mấy ngày sắp tới. Cậu tin rằng sếp tổng là con người bộn bề công việc, gặp biết bao nhiêu người nên chỉ cần cậu không gặp anh trong 1 tuần là anh sẽ quên luôn những gì xảy ra chiều nay. Dù tòa nhà rất lớn, nhưng không thể khinh suất coi thường khả năng cậu bất chợt gặp sếp tổng, ví dụ thì vừa mới xảy ra đó thôi. Khổ nỗi cậu còn xưng tên xưng cả nhánh làm việc nữa nên càng phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Cậu quyết định tuần tới ngày nào cũng quẹt thẻ lên phòng lúc 7h30, mặc nguyên đồng phục đến chứ không luộm thuộm như trước nữa. Lúc tan làm thì cậu sẽ không thay đồ mà còn đeo thêm kính đen, khẩu trang các kiểu rồi chạy bộ xuống chứ không đi thang máy. Tuy chạy xuống hơi cực nhưng miễn tránh "tà" được thì không sao hết, tiện đường tập thể dục luôn. Trừ lúc trong phòng làm việc, đi đâu cậu cũng phải phóng ra-đa dò tín hiệu sếp trong vòng bán kính 5m, chỉ cần thấy có biến là phải quay đầu đi hướng khác ngay và luôn. Nếu làm thế này thì cậu chẳng những tránh được sếp tổng, mà còn được tuyên dương là nhân viên chăm chỉ cần cù. Có khi chị Huyna thấy thế còn hào phóng thưởng cậu 1 khoản ấy chứ, thế thì có thể bù lại phần lương bị trừ rồi! "Hoàn hảo! Quá hoàn hảo!", Sungyeol nhìn kế hoạch mà lòng không khỏi sung sướng, vỗ đùi đen đét. Tự khen xong, cậu an tâm đánh răng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------

End chap 3 rồi mà L của chúng ta vẫn chưa xuất hiện. Các chế đừng vội trách au, chap 4 au sẽ cho L làm chủ nguyên chap luôn :") Au sẽ cố gắng giữ tiến trình đăng 1-2 chap 1 tuần cho mọi người nha, nên xin mọi người cũng giữ tiến trình thả sao và cho au cảm nhận của mỗi người nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top