Chap 2: Ra luật cũng chỉ để lách?

Nam Woohyun nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn làm việc của boss trẻ, từ tốn nói:

- Ngày đầu nhận việc đã được đi dạo đủ 16 tầng rồi, cậu nêu chút cảm nghĩ xem nào, đừng có ngả người ra rồi nhắm mắt lười biếng thế chứ.

- Chẳng cảm thấy gì.

Myungsoo vẫn duy trì tư thế cũ, hời hợt trả lời. Woohuyn bật cười:

-Chưa gì đã tỏ ra không thân thiện rồi, cậu định xây dựng hình ảnh sếp tổng cool ngầu lạnh lùng à. Cứ coi gái Anh Quốc không hợp gu cậu đi, giờ về Hàn rồi, chẳng nhẽ hơn ngàn nhân viên, cậu không tia được cô nào tươi trẻ?

-Ngưng xàm đi, tôi không giống cậu.

-Soo à, tim cậu làm từ đá ngàn năm không nát hay sao mà cứ đơ đơ với gái thế hả. Suy cho cùng giỏi giang, nhà giàu, body ngon cũng để làm gì nếu không có chỗ phát tiết? Tôi là tôi tia được kha khá rồi đấy, có cần tôi làm cho 1 list mà chọn không? Yên tâm là mắt tôi nhìn chỉ có chuẩn.

-Còn lảm nhảm nữa là tôi đá cậu ra khỏi phòng đấy. Mà cậu gọi ai là Soo?

-Thế gọi là Eo (L) nhé. Myungsoo dài quá, đọc líu cả lưỡi. Hay là cậu có hứng thú khác người? Tôi cũng liếc được vài thanh niên trai trẻ cũng ổn lắm, để tôi viết cho cậu nhé. Không cần khen tôi chu đáo đâu.

-Mắt cậu chỉ dùng để làm mấy cái trò đấy thôi à. Xem lịch trình làm việc rồi tổng kết đưa tôi nhanh. Mà gọi tôi là Myungsoo. À..

- Còn chuyện gì?

-À, thôi, không có gì. Cậu đi làm việc đi.

-Vâng boss trẻ.

Woohyun quay lưng đi luôn, thật tiếc là anh không nhìn lại, nếu không anh có thể thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ của mặt lạnh ngàn năm rồi. Myungsoo day trán, tự hỏi:"Lee Sungyeol...Vì sao chỉ nghĩ đến cậu ta thôi mà mình lại thấy nhộn nhạo khắp người thế này? "

-Nào chúng ta cùng lái truyện quay lại mấy chục phút trước với Soo nào-

Đọc tên lên, chưa cần nghe tiếng thú nhận, tôi cũng thừa biết cái bảng tên này thuộc về ai rồi. Tóc tai thì rối, đồng phục mặc còn chưa hoàn chỉnh, cà vạt chưa đeo, dây giày lỏng lẻo, chắc chắn cậu nhân viên này đi làm muộn. Hừm, nhìn non thế này có vẻ là nhân viên mới, thôi ít ra cũng biết cúi đầu hối lỗi tử tế, ngày đầu không nên mắng người. Mà sao có thể không khuy cúc áo đầu chứ, lôi thôi quá thể. Hừm, cúi đầu lộ cả xương quai xanh, ừm, nhìn cũng, ừm... Tay đàn ông con trai sao lại vừa thon dài vừa mềm mại thế này, má phính phết nhỉ, môi lại còn đỏ đỏ,... Thôi dẹp, đứng đây thêm tý nữa chắc mình không chịu được quá, người cứ đơ cả ra. Chắc hậu quả của việc nhìn nhiều người với đi lại nhiều thôi...

-Tổ lái thế đủ rồi, end thôi =)) -

Dù hôm nay đón chào Sungyeol không tốt đẹp một chút nào hết, nhưng cậu vẫn có khả năng kiềm chế bản thân để làm việc "hăng say". Nửa buổi sáng thì câụ chăm chú ngồi tám chuyện với đồng nghiệp về ông sếp mới dù chẳng biết mặt mũi ngang ngửa ra sao, nhộn nhịp cho đến khi chị Huyna ra quát vì quá ồn ào, cậu mới mở file ra làm việc. Nhưng ngó ngó một lúc cậu lại thấy chán, vẩn va vẩn vơ đến 11h thì bụng kêu, Sungyeol đã không 1 chút phản khán lại cái bụng mà còn hô hào mọi người đi ăn trưa thôi.

-Yeolie à, 30' nữa mới tan ca sáng mà, em định chống chính quyền à? - cô A nói

- Ôi chị, tuân thủ quá sẽ khiến cuộc đời chị cứng nhắc đó, ra sớm 1 chút không ai biết đâu. Ai đi ăn với em đi mà ~~

Tiếc là chẳng ai cùng ý chí với cậu nên cậu đành ngậm ngùi nhìn đống việc tiếp. Ăn uống xong xuôi, 1h chiều, cậu mới bắt đầu chúi mũi vào máy làm việc. Quả thực Sungyeol rất khác người, thứ người ta mất cả ngày để mò mẫm thì cậu chỉ mất 1 buổi chiều. Xem xét, chỉnh sửa lại một loạt các kế hoạch tiếp thị sản phẩm mới, rồi viết bài đưa ý tưởng pr cho sự kiện sắp ra mắt, đúng 4h30 , cậu gõ cửa phòng của chị sếp để bàn giao công việc. Huyna nhìn lướt một loạt, rồi ngước mắt nhìn Sungyeol, lại 1 lần nữa ngao ngán:

-Yeol, đồng phục ăn mặc kiểu gì thế, áo sao chưa đóng thùng? Cà vạt đâu? Bảng tên sao lệch lên lệch xuống thế hả?

-Chị à, nếu mặc gò bó quá thì em không thể làm việc tốt được. Mà sao chị không tập trung vào năng suất làm việc của em ấy, cứ móc chuyện đâu ra à.

-Chuyện đâu ra? Cậu, cậu thử nghĩ xem nếu sếp vào kiểm tra mà thấy nhân viên lôi thôi như cậu thì có phải chết cả phòng không? Tôi là người hứng mũi chịu sào đấy! Chuyện đó mà xảy ra thì tôi trừ lương cậu, à mà tôi còn chưa tính sổ chuyện sáng nay...

-Thôi chị! Trường phòng xinh đẹp nhất của em, em biết lỗi rồi. Sáng chị cũng quạt em 1 trận rồi, đừng giữ trong lòng làm gì để mà tổn hại nhan sắc. Việc em gửi chị rồi, chị kiểm đi, có gì thì bảo em nha. Em yêu chị Huyna nhất! Chào chị!

-Này... Dẻo miệng... Đừng có mà...

Chưa để Huyna nói xong, Sungyeol đã đóng cửa phóng ra ngoài. Anh nhân viên B nhìn thấy, buột miêng nói:

-Yeolie, em ngày nào cũng chọc tức trưởng phòng thế. Không sợ bị chị ấy thiêu sống à?

-Anh ơi, nghiêm túc quá cũng không sống lâu hơn đâu. Thôi cứ thoải mái đi. Còn 30' nữa về rồi, mọi người nhanh dọn đồ về đi.

Sungyeol toe toét đáp lại còn cả phòng thì cười rộ lên. Còn những 30' nữa mà cậu ta dám kêu dọn đồ về, thật đúng tuổi trẻ ngông cuồng. Đúng vậy, cái thể loại nhân viên thế chỉ có mình Lee Sungyeol thôi, hở cái là bỏ luật lệ ngoài tài, tự do tự tại sống như ở nhà. Ai cũng thắc mắc vì sao cậu ta có thể hoàn thành việc được giao nhanh và xuất sắc đến thế, rồi vì sao cậu to xác thế mà cư xử chẳng khác gì 1 nhóc tiểu học, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 1 câu trả lời: Não cậu ta không phải não người thường, nên tính cách bất thường cũng đúng thôi.

Ngoài đúng deadline ra, cậu ta còn đúng giờ 1 thứ nữa, đó chính là ngày nào cũng chính xác 5h vào phòng vệ sinh thay đồng phục bằng quần jean áo phông rồi ra bấm thang máy đi về. Đang tám nhảm với mấy ông anh bà chị trong lúc đợi thang máy, bỗng 1 ai nói:"Rủi mà sếp tổng đứng trong đó thì sao?", Sungyeol tỉnh bơ đáp:"Thì kệ chứ sao, chần chừ sẽ muộn bus đấy". Lại hài hước rồi, đang cười thì thang máy đến. Đúng là thối mồm, cửa mở cũng là lúc hình ảnh của Myungsoo hiện ra. Ai cũng đứng hình, à đương nhiên trừ Yeol với Soo rồi, cậu bước vào like a boss, rồi cũng nhận ra mọi người không ai vào, cậu ngạc nhiên hỏi:

-Ô sao không ai vào?

-Em cứ xuống trước đi, chị nhận ra quên... kẹp tóc trong phòng

-Ôi tôi đau bụng quá...nhà vệ sinh..

-Chết tôi quên tài liệu...

Thế đấy, đó là cách mà đống người đó biến mất trong 3 nốt nhạc. Sungyeol còn đang thắc mắc thì Myungsoo bấm nút đóng cửa. Anh nhìn cậu, 1 loạt câu hỏi chạy ra "sao gặp tổng giám đốc mà không chào? đừng có bảo là sáng không ngẩng mặt nhìn nên không biết mặt tôi đấy nhé." (chuẩn cơm au nấu rồi), "Còn chưa ra khỏi công ty, dám không mặc đồng phục?".... Không kìm được, anh hỏi:

- Tôi nhớ là luật công ty yêu cầu nhân viên phải mặc đồng phục.

-Anh trai à, chẳng phải hết giờ hành chính rồi sao. Tan làm rồi thì công ty cũng giống như tòa nhà bình thường thôi. Đừng quá cứng nhắc như vậy, không là anh sẽ không kiếm vợ được đâu.

Sungyeol thẳng thắn trả lời mà không để ý rằng cậu đã nhuộm đen khuôn mặt của ai kia. "Không kiếm được vợ? Tòa nhà bình thường? Cậu ta dám nói thế?", Myungsoo kiềm chế, tiếp tục nói:

-Cậu có vẻ không hay tuân thủ luật trong công ty này lắm nhỉ?

-Ây anh đừng nói bậy, tôi tuân thủ chứ, đi làm đúng giờ đi về đúng giờ, nộp đúng bài, mặc đúng đồng phục. Chỉ là nếu anh biết luồn lách 1 chút thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn thôi.

-Luồn lách?

-Ờ, anh đừng nói là anh không biết câu :"Ra luật là để lách" nhé.

Myungsoo chưa kịp đáp thì thang máy báo đến sảnh, 2 người nhanh đi ra, Sungyeol bỗng quay sang, chìa tay nói:

- Dù gì cũng làm chung 1 công ty, chúng ta cũng là đồng nghiệp, làm quen đi. Tôi là Sungyeol bên phòng Marketing, anh là...

Nói chưa hết câu, Sungyeol bỗng đơ người, mắt mở to như chưa từng được mở. Đúng thôi, giờ này cậu mới nhìn xuống cái bảng tên xinh xinh cài trên ngực người đối diện, to thù lù dòng chữ

-Kim Myungsoo bên phòng tổng giám đốc. Rất vui được gặp cậu và cảm ơn cậu đã chỉ giáo.

Myungsoo vừa đáp, vừa bắt tay. Nếu người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ tấm tắc khen ngợi mối quan hệ của nhân viên và cấp trên thật thắm thiết, nhưng Sungyeol là người trong, cậu đang câm nín, cậu đang đóng băng! Myungsoo cảm thấy giờ cậu rất đáng yêu, nên nếu cứ tiếp tục bắt tay nhìn nhau như thế này chắc chắn hình tượng của anh sẽ vun vỡ mất (vì sao mấy người tự tưởng tượng đi =)) ). Cuối cùng, dù tiếc nuối, ngài boss đành buông tay, quay đi, để Yeol bé nhỏ vẫn đứng như trời chồng đến tận lúc mấy người đồng nghiệp kia kéo về.

"Ông trời muốn giết con thì giết đi... cớ sao lại trêu đùa con như vậy.....thật muốn khóc cả dòng sông mà....."

------------------------------------------------------------------------

Chap 2 kết thúc rồi đó. Au đã nhọc nhằn thức đêm gõ nên các chế cũng hạ vài chữ nhận xét đi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top