Chap 14: Hmmmm

-Sungyeol đấy à? Chời đẹo, hôm qua bị con gì đốt hay sao mà mặt đỏ hết thế em?

-Khổ thân, có cần chị cho thuốc bôi không?

-Anh bảo này, chú có khi nên đi khám da liễu đi

-ÔI PHIỀN QUÁ! ĐÃ NÓI KỆ EM ĐI CƠ MÀ!

Sungyeol đập bàn, hung dữ đứng dậy nhìn quanh phòng một lượt. Khí lạnh nhanh tróng bao trùm, nhóm nhân viên lầu 6 ngay lập tức biết thân mà cúi đầu chăm chú vào công việc. À nói thế thì hơi bị sai, không phải họ cúi đầu để nhịn cười sao? Máu nóng dồn lên não, hận không thể cầm đao chém hết mấy con người xấu xa này, cậu hằm hằm bỏ vào nhà vệ sinh, cơ mà nhìn gương lại thấy cái mặt lốm đốm nốt đỏ, cậu thật sự muốn khóc ra máu

"Kim Myungsoo... tôi căm thù anh!!!!!"

*Hắt xì*

-Boss trẻ, ốm à? –Woohyun đang soạn tài liệu liền ngừng tay: tên trâu vật này cũng có ngày hắt hơi?

-Không, chắc có cái gì ngứa mũi thôi.

-Flashback-

Còn gì hạnh phúc hơn khi sáng mở mắt ra đã thấy người yêu còn say ngủ và nằm gọn trong vòng tay mình? Myungsoo mỉm cười, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao tay anh vừa đau vừa tê đến như vậy. Anh nghĩ lại chuyện đêm qua, không kìm được mà bật cười thành tiếng. Chính cậu bày đặt phân chia giường các kiểu, gào thét cấm anh phạm biên giới dù chỉ một milimet, vậy mà đến cuối bản thân lại phạm luật dữ dội thế này đây. Dịu dàng vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu, phát hiện hình như mặt có hơi sưng, đôi mắt anh lại cong hình lưỡi liềm

"Đáng yêu..."

Anh thích thú xoa nhẹ má cậu. Sungyeol thấy ngưa ngứa, vô thức dụi dụi vào ngực anh, miệng phát ra mấy tiếng "ư ư'' cáu kỉnh. Ách, cái này...quá ngọt ngào rồi! Myungsoo hạnh phúc đến nóng ran người. Anh muốn giây phút này dừng mãi, ngàn năm, vạn năm cũng được. Nhưng đời có bao giờ hồng mãi, đúng 6h, chuông báo thức từ điện thoại reo ầm lên, anh vội vàng với lấy nó rồi tắt tiếng trong 3 nốt nhạc. Tuy không làm Sungyeol tỉnh giấc, nhưng Myungsoo cũng không thể tiếp tục ôm cậu nữa: Điện thoại nhắc nhở sáng nay 9h có cuộc họp. Đành tiếc nuối đẩy cậu ra, anh im lặng tiến vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người (au: chưa gì đã thấy thê nô rồi =]]] ).

Một lúc sau, Myungsoo quay về phòng gọi cậu dậy, khổ nỗi gọi thế nào Sungyeol cũng không mảy may phản ứng lại. Anh nhíu mày, chẳng lẽ phải dùng hành động như Sunggyu dặn thì con mèo này mới chịu rời giường? Nhưng cơ bản Sungygu lại không nói rõ "hành động" ở đây là "hành động" gì, thế nên black mode liền chớp cơ hội turn on. Myungsoo ngang nhiên đè lên người cậu rồi hôn khắp mặt, làn da mềm mịn càng thêm phần kích thích ham muốn của anh. Ngạc nhiên thay, Sungyeol không những không trốn tránh mà còn vỗ vỗ đầu anh, khóe miệng nhếch lên

-Aga, yên cho appa ngủ. Aga aga aga...

Myungsoo bất giác bật thẳng dậy, tròn mắt nhìn cậu: cậu mơ gì mà hết gọi con đến xưng bố vậy, lẽ nào ...cậu thật sự đã con cháu đuề huể? Bỗng từ ngoài con chó của cậu chạy vào, nhảy phốc lên giường rồi liếm tai cậu, không ngừng phát mấy tiếng gâu gâu. Sungyeol xoay người, ôm con chó vào lòng, miệng lẩm bẩm

-Aga của appa giỏi quá, gọi appa dậy cơ đấy. Ngoan, để appa ngủ chút nữa thôi...

Ok Myungsoo's fine. Con chó này hôm qua anh cũng thấy rồi, chỉ là giờ mới biết tên của nó là "Cục Cưng" thôi. Anh nhớ lại lần trước ở nhà anh cậu cũng gọi tên nó, đầu ngay lập tức ngộ ra một chân lý: xưa nay trong tiềm thức cậu anh chỉ là chó với lợn! Khóe môi giật giật, cảm xúc bùng nổ như vừa châm ngòi một bom nguyên tử: black mode chính thức nâng cấp thành evil mode.

-Lee Sungyeol, để tôi xem sáng nay em sống sao.

Anh giữ chặt cậu, chăm chăm 2 bên má với sống mũi mà mút lấy mút để. Lúc này Sungyeol mới chịu tỉnh giấc, thấy mình đang bị tấn công trầm trọng liền cuống cuống đẩy anh ra, túm chăn che mặt, lắp bắp không ra câu

-Anh... đồ điên này... đến ... đến anh tôi còn không dám...mới sáng sớm đã chán sống rồi hả...

-Ai bảo em không chịu dậy, nhanh ra ăn sáng rồi đi làm. Còn nữa – Myungsoo nhìn xuống: Aga đang vì chủ mà chạy ra cắn vào chân anh. Khổ nỗi là chó cảnh nên anh chẳng cảm thấy đau đớn gì, ngay lập tức nó bị anh túm gáy nâng lên – Em cứ coi chừng thái độ, vớ vẩn tôi xử AGA của em đấy!

Nói xong anh hằm hằm bỏ ra bếp, để lại Sungyeol với mặt-đầy-những-vết-tụ-máu. Cậu uất ức hét lên

-KIM MYUNGSOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-End Flashback-

Chưa bao giờ việc ăn trưa lại trở nên khó khăn trắc trở như ngày hôm nay.

Chưa bao giờ canteen YS lại yên ắng đến đáng sợ như ngày hôm nay.

Đúng vậy, ngày hôm nay, ở nơi không gian này, có rất nhiều điều "chưa bao giờ" xảy ra. Mồ hôi lạnh ướt đẫm áo sơ mi của từng nhân viên một, họ lần này thật sự rất chuyên tâm cúi đầu nhìn vào suất cơm của mình, cẩn trọng từng động tác: từ nâng đũa đến nhai thức ăn đều tao nhã, không gây một tiếng động. Duy nhất có hai người, mình họ chiếm một bàn dài, mình họ thể hiện thái độ khác biệt. Vâng, lại là hai người đấy: Tổng giám đốc YS và anh nhân viên nhánh Marketing. Trong khi Myungsoo thảnh thơi thưởng thức bữa ăn của mình thì Sungyeol khói tỏa đầy đầu, tay cuộn thành nắm đấm, mạnh mẽ ấn xuống bàn. Anh một chút cũng không thèm để ý đến thái độ của cậu, điều này càng làm cậu điên tiết, tia máu trong mắt hằn rõ, phóng lửa đến chỗ anh

-Sao không ở trên phòng anh mà ăn? Anh có biết anh làm không khí ở đây rất căng thẳng không?

-Không

-Vì anh mà đồng nghiệp của tôi đi ra chỗ khác ngồi hết rồi, anh không thấy bản thân mình quá đáng à?

-Không

-Anh.... Tôi chưa xử anh vụ làm mặt tôi ra nông nỗi này thì thôi nhé. Mau đem cơm ra chỗ khác ăn!

-Không

-Không? Được, tôi đi!

Cãi tay đôi với con người vô lý này tổ tổn thọ, Sungyeol đứng dậy, một mạch đi ra chỗ nhóm nhân viên lầu 6. Chưa kịp hạ khay cơm xuống cậu đã bị trưởng phòng Yoona cản lại.

-Yeol, hôm nay em có thể... ra đó ngồi không?

Chị gượng cười, mắt run rẩy liếc về phía tổng giám đốc:vị nam nhân ấy chẳng làm gì cả, chỉ hạ đũa xuống và nhìn chị mỉm cười – nụ cười lạnh lẽo đến mức làm cho người ta bất giác lạnh sống lưng. Sungyeol thừa sức hiểu chuyện gì đang xảy ra, dòng suy nghĩ "Không ngồi đây thì ngồi chỗ khác" vừa mới hiện ra ngay lập tức biến mất: tất cả nhân viên đều nhìn cậu với đôi mắt khẩn khoản. "Nhịn, lần này hi sinh một chút cho tập thể.", Sungyeol cuối cùng vẫn phải cắn răng quay trở lại ngồi trước mặt Myungsoo. Anh chào đón cậu với biểu hiện không thể rạng rỡ hơn, và cậu căm thù cái "biểu hiện" đó

- Em vẫn chưa đi sao?

*Im lặng ăn cơm*

-Em giận rồi à?

*Tiếp tục im lặng*

-Ưm... nếu như tôi nói chỉ cần em làm một việc cho tôi thì sau này có thế nào tôi cũng không bao giờ xuống ăn trưa ở đây nữa, em có đồng ý không? Tôi đảm bảo việc này rất nhẹ nhàng, em không tổn hại gì hết – Anh làm bộ lơ đãng nói

"Hihi tôi ngây thơ chứ không có ngu nhé", Sungyeol vẫn duy trì lập trường im lặng là vàng của mình. Nhưng số phận cậu không dễ thở như vậy, căn phòng yên tĩnh đến mức dù Myungsoo nói nhỏ thì giọng anh vẫn vang đến mọi ngóc ngách a.k.a ai cũng nghe thấy lời thương lượng giữa anh và cậu. Sungyeol bây giờ chính là tả hữu đều cảm nhận được "niềm tin hi vọng" mà mọi người ưu ái đặt lên cậu. Liếc ra đằng kia là bà cô phòng nhân sự làm kí hiệu với cậu: "Tình yêu! Gật đầu đi là lương tháng cậu không bị trừ nữa!", xịch xuống dưới là mấy anh chị cùng nhánh cậu :"Sungyeol! Bọn chị nguyện thức đêm làm báo cáo hộ em, nói có đi!", và còn hàng tá trái tim bắn đến chỗ cậu từ tứ phía. Sungyeol thu ánh mắt lại, hít sâu một cái, khổ sở cười thầm bản thân quá hiền lành để bị bắt nạt dễ dàng thế này đây.

- Haiz, đằng nào anh cũng chẳng làm được gì tôi. Tôi đồng ý, nói điều kiện đi.

- Cũng chẳng có gì đâu, em lên phòng tôi ăn trưa cùng là được rồi.

Myungsoo cười vui vẻ, Sungyeol cũng cười, nhưng lại là cười trong phẫn nộ. Hai người tuy cùng hành động nhưng tâm trạng đặc biệt đối lập nhau, bất quá chẳng ai quan tâm đến điều đó, họ chỉ biết Sungyeol giờ chính thức là Kim-đại-phu-nhân của tòa YS này. Thật ra chẳng thể trách họ được, cậu sáng chiều được anh đưa đi đón về, giữa canteen chơi trò mèo vờn chuột, sau này trưa còn dùng bữa cùng nhau trong phòng riêng, chính là rất gian tình không phải sao?

**************

Bây giờ là 7p.m, đáng nhẽ đã là giờ hoàng đạo để ăn tối rồi nhưng Sungyeol vẫn còn cặm cụi nấu nướng ở trong bếp. Mới 30' trước cậu còn đang sung sướng vì ép được anh nấu cơm, nhưng chỉ được vài phút liền cảm thấy hối hận tuôn trào. Cứ tý một anh lại quay ra hỏi "Muối đâu?","Rau này làm kiểu gì?","Thịt lợn hay thịt bò đây?",...blabla... báo hại cậu muốn nghỉ ngơi cũng không yên, cuối cùng quyết định đứng dậy tự túc làm còn hơn (au: bị lừa rồi con ơi ;__; ). Thành công bắt nạt cậu, Myungsoo vui vẻ tiến đến ôm cậu từ sau lưng

-Sungyeol của anh đảm đang ghê ấy.

-Bỏ tôi ra. Thấy cái chảo đây không? Tôi áp vào mặt anh đấy!

-Một chút thôi ~ - Anh cọ đầu vào hõm vai cậu, buông giọng mè nheo

-Ha! – Sungyeol bật cười – Nhân viên công ty mà thấy cái bản mặt này của anh thì hình tượng sếp tổng cool ngầu đem vứt hết cho rồi.

-Thế nên tôi mới chỉ để mình em chiêm ngưỡng đấy.

-Tởm. Còn không mau ra dọn bát đũa! – Cậu ngượng quá hóa giận, lấy đũa gõ vào đầu anh liên tục

Myungsoo bị đánh đau quá đành tiếc nuối rời người cậu. Loay hoay một lúc, hai người cũng có bữa tối đàng hoàng. Gắp liền mấy đũa Sungyeol mới phát hiện người đối diện không hề động đậy, cậu hừ một tiếng, thô lỗ gắp một đũa rau to tướng ấn vào bát cơm của anh. Myungsoo thấy vậy không khỏi giật mình, chớp mắt nhìn cậu

-Em...

-Em cái gì! Sao không ăn đi? Vẫn chê à? Hôm nay tôi nấu nhiều hơn rồi đấy

-Ý tôi là... sao em biết tôi muốn em gắp đồ cho tôi?

"Đồ vô dụng! Rốt cuộc Sunggyu gọi hắn đến ở làm cái quái gì chứ!"

-....Đã lâu lắm rồi không có ai làm như vậy với tôi cả –Anh ngập ngừng tiếp tục, đôi mắt không ngừng nhìn cậu đầy cảm kích

Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng. Sungyeol tự dưng cảm thấy có chút hổ thẹn, cúi đầu tránh né ánh mắt anh, cố gắng chuyển chủ đề:

-Cũng...cũng chỉ là chút rau, đừng quá coi trọng như vậy. Thế anh nói xem, tôi làm gì mà cả ngày cứ bắt nạt tôi vậy?

-Tôi nói ra thì em không cười chứ?

-Nhất định không cười.

Vậy là Myungsoo kể toàn bộ những gì cậu đối xử với anh trong lúc mớ ngủ, mặt hết đen đến đỏ, trông uất ức vô cùng. Sungyeol càng nghe càng nhận ra mình quá sai rồi, cái này chính là nhịn cười không nổi! Cố gắng nhịn đến run rẩy toàn thân, Sungyeol vặn vẹo mãi mới có thể nói bình thường

- Myungsoo, anh là đứa trẻ con nhất mà tôi từng gặp!

-......

-Nhưng xem xét kĩ thì anh đáng yêu lắm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 14 :") nào hãy để au nghe cảm nhận của các bạn *bắn tim tứ tung*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top