Chap 13: Về nhà Sungyeol
Hôm sau,báo chí từ trong nước đến ngoài nước đều rầm rộ đăng tin về Sunggyu. Tất cả đều lên án việc một tài năng âm nhạc của làng giải trí phải ấm ức bỏ đi vì vở kịch vu khống mà bài báo kia đã dựng lên và sự lăng mạ thái quá của netizen Hàn. Bên cạnh đó, tin tức còn đề cao hành động bảo vệ Sunggyu của Woohyun và tình yêu đẹp giữa hai người con trai này. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, lượt tìm kiếm thông tin Sunggyu đã đứng đầu Naver, những bài hát của anh gần đây và cả từ lúc debut bỗng nổi lên khắp nơi. Làn sóng ủng hộ anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không dừng ở việc hashtag, stream nhạc, họ còn tập trung trước Woolim Ent kêu gọi Sunggyu hãy tiếp tục hát, đừng giải nghệ. Cả nhân viên công ty lẫn Lee Jungyeop đang lo sốt vó, lại không ngờ mọi chuyện tiến triển tốt đến như vậy, không khỏi nhảy cẫng lên vui mừng. Jungyeop nhanh chóng gọi điện cho Sunggyu nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài:"Số máy hiện không liên lạc được". Gọi sang cho Sungyeol thì nhận được một rổ gào rú:
-TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT ANH TÔI ĐANG ĐÂU ĐÂY!!!! AI BẢO ÔNG SÁNG HÔM ĐÓ KHÔNG CHO TÔI ĐI THEO HẢ????? ĐEM SUNGGYU VỀ NGAY CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng vậy, Sunggyu đã biến mất không dấu vết.
Sungyeol gần như xới tung Seoul lên, tất cả những nơi anh có thể đến cậu đều lục hết rồi mà kết quả vẫn về mo. Chỉ còn cách tìm Woohyun để tra khảo, nhưng dù cậu đứng canh ở công ty từ đầu sáng đến sập tối cũng không tài nào bắt gặp được anh hay Myungsoo. Vừa đi làm vừa đi tìm Sunggyu quả thực đã rút cạn sức của Sungyeol rồi. "Thôi nghỉ, lão thích về lúc nào thì về", Sungyeol đã nghĩ thế đến hàng trăm lần, nhưng cứ cách một tiếng là ba mẹ anh lại gọi điện khóc lóc khiến cậu muốn bỏ cuộc cũng không bỏ được. Lê lết thân xác tàn tạ đến trước nhà Myungsoo, cậu đập cửa ầm ầm
-Muyngsoo!!! Muyngsoo!!! Woohyun giấu anh tôi ở đâu rồi!!!!
Đập một hồi cậu mới thấy tiếng cửa mở, bóng hình quen thuộc lại hiện ra nhìn cậu đầy trách móc
-Ai da cứ đà này chắc tôi phải thay cửa gỗ sang cửa bằng thép cho đỡ hỏng quá. Tưởng em đến cảm ơn, hóa ra là đến tìm người, em thật biết cách khiến tôi mừng hụt.
-Hả? Từ, đừng có bảo là...
Hàng trăm tế bào não lại tiếp tục cật lực hoạt động, Sungyeol vốn thấy sự việc xảy ra có gì đó sai sai, nghe Myungsoo nói bóng gió thế chắc chắn là có cái sai rồi! Sunggyu đúng là ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, lượng fan quốc tế cũng không phải ít, nhưng đến mức scandal lên trang nhất của mười mấy đầu báo lớn nước ngoài là điều cực kì không thể xảy ra nha! Cậu bối rối nhìn anh, thật lòng không muốn tin vào suy đoán của mình
- Anh... có đụng tay vào mấy bài báo đó sao?
-À thật ra không hẳn là đụng tay, nhờ vả vài câu thôi.-Myungsoo lười biếng dựa tường, thản nhiên nói -Em biết đấy, YS là tập đoàn chuyên về sản phẩm chăm sóc bên ngoài nên cũng có mối quan hệ quảng bá với bên cánh báo chí, chỉ là "mối quan hệ" đó sau bao nhiêu thập kỉ có thân thiết trên mức bình thường "một chút"
Mỗi chữ Myungsoo nhả ra là một giọt mồ hôi của Sungyeol lại nhỏ xuống, cậu thầm nghĩ :"Bà nội tôi, chỉ có "một chút" mà hắn thành đại ân nhân của cả nhà tôi rồi. Cái mặt dương cao kia thể nào cũng đòi ..."
-Trả ơn tôi đi! Em xem chẳng phải tôi đã góp công rất lớn hay sao? –Myungsoo giơ hai tay ra trước mặt cậu
"Bố biết ngay mà! Đi mà đòi Sunggyu trả ơn ấy! Tôi liên quan mẹ gì?", à đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong Sungyeol thôi, thực tế cậu chỉ biết cúi đầu, tay vân vê tà áo, lí nhí nói
-Ờ... đại ơn đại đức của anh nhất định chúng tôi sẽ báo đáp... Nhưng để mai được không? Hôm nay tôi không mang gì theo cả...
-Không cần, tôi chỉ cần em thôi.
Dứt lời Myungsoo kéo cậu vào lòng ôm chặt, vùi mặt vào cổ cậu, trực tiếp tận hưởng mùi cơ thể của cậu. Anh thích nó, phải nói là cực thích, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy vậy, chỉ là mùi hương này đối với anh rất quyến rũ, rất... kích thích nha. Sungyeol thì đã quen với việc này rồi nên thay vì thấy khó chịu như mấy lần đầu, cậu nhận ra mình chẳng mất gì nên chịu đứng ngoan ngoãn cho anh thỏa sức ôm. NHưng lần này có vẻ hơi bị lâu, tay anh ... a tại sao nó cứ dịch xuống dưới vậy? Mà anh hít gì hít lắm thế, nếu thích mùi dầu gội đầu của cậu thì cậu cho cả chai to luôn! Còn cả cái thứ chết tiệt càng lúc càng phồng sát vào đùi cậu, anh ta dễ lên đến thế sao??? Sungyeol nhận ra mình chết đến nơi rồi, phải ngưng việc ''báo đáp" này lại ngay!
-Này... Anh tôi ở đâu? - Sungyeol cố giữ bình tĩnh nói
-À –Myungsoo như sực tỉnh, giọng có chút mất tự nhiên – Em không phải lo, anh ấy đang ở chỗ Woohyun, tình hình rất tốt
-Woohyun ở đâu? Tôi đến đưa anh tôi về – Cậu nhân cơ hội đẩy anh ra, ngoài mặt tỏ ra mình đang rất nghiêm túc nhưng trong lòng đang hết lời ca ngợi bản thân thông minh biết cách thoát khỏi tên sói ca này
-Cái này em không cần, anh ấy sẽ tự về thôi. Chỉ có điều, à không, hai điều em phải vững tâm lý đón nhận bây giờ . – Myungsoo cũng tỏ ra nghiêm túc không kém, chậm rãi thông báo – Đầu tiên là tháng này em sẽ bị trừ lương vì hôm trước bỏ việc không lý do...
Lục phủ ngũ tạng của Sungyeol thắt lại lần một
-Lúc nãy Sunggyu có gọi cho anh, bảo rằng lần này anh ấy có rất nhiều cảm hứng, muốn tập trung ở studio sáng tác album mới nên khoảng hơn tháng sẽ không về nhà...
Lục phủ ngũ tạng của Sungyeol thắt lại lần hai
-Nhưng em đừng buồn, Sunggyu rất lo em ở nhà một mình không nổi nên đã "nhờ" anh qua sống cùng, tiện đường để mắt đến em đấy.
Lục phủ ngũ tạng của Sungyeol thắt... À mà thắt gì nữa, cậu giờ ngã sụp xuống sàn rồi! NHìn anh cười vui đến tít cả mắt, cậu thật muốn cào nát đi mà, cái tin này chính là thứ tồi tệ nhất xảy ra trong suốt 24 năm làm người của cậu! Vẫn chày cối không chịu tin vào sự thật, Sungyeol quắc mắt dò xét Myungsoo từ đầu đến chân
- Anh lừa tôi! Sao tôi không biết gì cả? Mà mắc mớ gì lại chỉ gọi cho anh? Tôi là em anh ấy cơ mà?
- Tôi biết sao được, có lẽ anh ấy tin tưởng em rể hơn – Myungsoo cười đen tối – Đừng nằm đấy ăn vạ nữa, nhanh đứng dậy CÙNG VỀ NHÀ nào.
-Em rể cái đầu anh!!! Tôi không tin !!!!! – Sungyeol khóc không ra nước mắt, chung nhà với hắn ta có khác gì từng giây từng phút bị hắn bắt nạt đâu, phủ nhận không được thì cầu xin vậy – Anh muốn trừ bao nhiêu tiền lương cũng được !!! Đuổi việc tôi luôn cũng được !!!! Hãy nói là anh chỉ trêu tôi đi mà ~~~
Không thèm đáp lời cậu, Myungsoo nhẹ nhàng kéo vali từ trong nhà ra. Sungyeol mặt càng ngày càng trắng, đến mức soạn đồ tử tế thế này thì đúng là hắn sẽ sang nhà cậu ở rồi! Quyết định bám chặt lấy sàn nhà, một milimet cũng không chịu nhích, cậu thà nằm ở đây 1 tháng còn hơn chui vào hang hổ nha! Myungsoo nhìn cậu dang chân dang tay bám sàn như vậy trong lòng liền nổi sóng thần. Nếu đây không phải là ngoài hành lang mà là trên giường thì cậu chắc chắn bị anh thịt rồi! Kìm nén thú tính, à nhầm, ham muốn, anh bình tĩnh giữ khuôn mặt ôn nhu, ghé sát tai cậu thì thầm
- Tự đứng dậy hoặc bị bế
-Không đứng! Có chết cũng không đứng! Giỏi thì bế đi, anh tưởng nâng tôi dậy dễ chắc!
-Chưa gì đã quên sáng chủ nhật rồi hả? Em để tôi bế thì lúc vào xe tôi không biết có chuyện gì xảy ra đâu.
Ách, Sungyeol giật mình hồi tưởng lại buổi sáng kinh khủng đó, thật muốn tự vả bản thân không biết phân biệt lớn bé! Tổng giám đốc của cậu là ai chứ, chẳng phải là nam nhân cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần một tay cũng có thể xốc cậu lên sao? Mà hắn ta bảo chuyện gì là chuyện gì? Đừng có bảo sexcar.... Nghĩ đến đây Sungyeol nổi hết da gà, còn cứng đầu nữa thì thể nào cũng bị hắn thượng cho mềm người cmnl. Lồm cồm bò dậy, Sungyeol cố nặn ra một nụ cười thảo mai nhất có thể
-Đừng nóng đừng nóng, tôi tự đi là được chứ gì..
Myungsoo lườm cậu một cái rổi chép miệng quay lưng kéo vali đi. Anh chính là cực kì không hài lòng, cậu ngoan ngoãn tuân lệnh như vậy chẳng đúng ý anh gì cả (au: con trai tôi xấu quá bà con ơi). Còn Sungyeol một chút cũng không quan tâm đếu biểu hiện thất vọng của sếp tổng, đầu cậu giờ chỉ có dòng chữ "Thiến Kim Sunggyu" mà thôi.
Vì cảm thấy cuộc đời như chó cắn nên suốt đường về Sungyeol chẳng buồn nói câu nào, chuyên tâm ngồi im không nhúc nhích. Đến tận khi đứng trước cửa nhà, cậu vẫn giữ vững lập trường im lặng của mình. Dáng vẻ khó ở của cậu (bằng một cách nào đó) khiến Myungsoo bấn loạn vô cùng. Cái môi đỏ mọng cong lên, đôi má phúng phính vì tâm trạng chủ nhân mà ửng hồng nhìn rất đáng yêu, càng ngắm càng làm anh muốn ăn cậu a! Nhưng dù gì hai người vẫn đang ở ngoài, ít nhiều cũng phải lịch sự vào nhà đã, Myungsoo hắng giọng
-Sungyeol, mở cửa đi.
-Quên cách mở rồi.
Nói xong Sungyeol lấy làm đắc ý lắm. Đây là lãnh thổ của cậu, cậu thích thì lồi lõm thôi, hắn ta mà dám đụng vào một sợi lông của cậu thì chỉ cần một tiếng hét là Hoya với Dongwoo sẽ lao ra đập hắn thành bã liền. Nhưng niềm vui còn chưa kịp tận hưởng, cậu đã thấy anh thản nhiên bấm mật mã bảo vệ, cửa kêu "đing" một tiếng rồi từ từ mở ra. Myungsoo quay sang nhìn cậu, cười khẩy một cái
-Em không làm khó tôi được đâu
-Anh... sao có thể ... -Sungyeol trợn tròn mắt lắp bắp
- Sunggyu có đưa tôi mật mã
Dòng chữ "Thiến Kim Sunggyu" đã update lên phiên bản "Giết Kím Sunggyu".
Nhìn anh dễ dàng qua ải như vậy, Sungyeol ngàn vạn lần muốn chạy ra ban công kia mà nhảy xuống. Ông trời thật bất công, cớ sao lại quá đáng với cậu như vậy? Đau khổ lết vào nhà, vừa khép được cái cửa, cậu (tiếp tục) bị Myungsoo ép người vào tường. Đèn tuy chưa bật nhưng cậu thừa sức cảm nhận được bờ môi chết tiệt nào đấy đang tiến gần đến, nguy hiểm sắp đổ bộ rồi!!!
-Anh muốn làm gì... Có gì từ từ nói... Đừng...đừng tư bản như vậy....Rất là xấu anh biết không?
-Em lúc nãy trả ơn chưa đủ - Giọng anh khàn khàn, từng hơi thở lướt trên mặt cậu
-Trả ơn hả? Được, thả tôi ra trước
-Không thả. Thả ra thì sao hôn em được.
-Tôi ghét hôn! Anh đừng có vô lý!
- Tôi thích là được rồi.
"Con mẹ nó Kim Myungsoo! Anh đi chết đi!", nếu là người khác thì sẽ nói vậy, còn Lee Sungyeol đây chỉ có thể đứng im toát mồ hôi hột thôi. Ây, môi anh tịnh tiến được 1cm rồi, cậu không thể chết sớm như vậy được! Sungyeol nhẹ giọng, đánh cược tất cả vào lần thương lượng này
-Myungsoo, đổi hôn sang cái khác được không?
Quả thật câu nói này khiến anh dừng động tác lại. Anh nhíu mày, rốt cục con mèo này đang tính toán gì đây. Nhưng chỉ sau vài tích tắc, mặt anh lại giãn ra, nhìn cậu cười đen tối
-Em chắc chứ?
-Chắc.
-Tốt. Từ bây giờ tôi sẽ ngủ cùng em. Thỏa hiệp xong.
Myungsoo nhanh chóng thả cậu ra rồi xoay người đi, nhưng chân chưa kịp nhấc lên đã bị Sungyeol gắt gao ôm lại
-KHÔNG!!!! KIM MUYNGSOO! Anh nói yêu tôi mà suốt ngày bắt nạt tôi như vậy là không được !!!!!
-Em cũng biết tôi yêu em?
Myungsoo cúi xuống, hình như tâm trạng rất vui, đến mức má lúm hiện ra, hai mắt cong thành hình lưỡi liềm. Sungyeol ghét cái biểu cảm đó, lần nào hắn như vậy là y như rằng hắn sẽ nhả ra mấy câu thối hoắc
- Thành người của tôi đi, rồi em muốn làm gì tôi cũng chịu.
-.....
Biết mà, cơ bản trước sau đứa bất lợi chỉ có cậu. Nếu bây giờ cậu được phép gào thét hết mình, âm lượng chắc chắn không thua dàn âm thanh cỡ lớn. Soái ca? Cao quý? Lịch lãm? Không! Mọi người mù cả rồi, hắn ta chỉ là tên dâm dê đê tiên, lòng lang dạ sói đội lốt cừu thôi!
----------------------------------------
End chap 13 :") Valentine mới qua được 50 phút này =]] Au định up đúng ngày đề làm quá cho độc giả yêu dấu, nhưng lỡ muộn rồi nên kệ đi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top