Chap 12: Anh theo em nhé
Đây là lần thứ n Sungyeol đưa muỗng cháo lên trước mặt Sunggyu và cũng là lần thứ n anh quay mặt ra chỗ khác. Từ sáng tới giờ anh không chịu ăn gì cả, cứ ôm mình ngồi im trên giường. Sungyeol nhìn mặt anh càng lúc càng xanh rợt, sốt ruột cầu xin
-Anh ăn một chút đi, em xin anh. Đã 7h tối rồi, gần 12 tiếng anh không ăn gì rồi đó. Có thực mới vực được đạo, nghe em, ăn thì mới có sức mai nói. Nào, há miệng ra, anh không thương thân thì cũng thương tay em giơ đến cứng luôn rồi đây này
- Ra ngoài đi, tôi không yêu cầu cậu làm mấy cái trò này.
-Mấy trò này? Cả ngày không mở miệng, giờ lại nói ra mấy câu nhức óc, anh ý là sao hả?
-Tôi bảo cậu CÚT! –Sunggyu tự dưng gầm lên, hất đổ bát cháo trong tay Sungyeol, điên cuồng nắm lấy cổ áo cậu – Ai khiến cậu chăm tôi? Nhìn tối yếu đuối thế này nên cậu thương hại tôi đúng không? Hay cậu đang cười nhạo tôi? Cậu nói đi, cậu cũng giống lũ rác rưởi đó đúng không?
- ANH.......TỐT! SỐNG CHẾT SAO MẶC ANH!
Sungyeol tức tối đẩy anh ra rồi không chút vương vấn xoay người rời đi, đóng sầm cửa lại. Nghe tiếng bát vỡ trong phòng, Woohyun và Myungsoo đã nhanh chóng đứng dậy xem tình hình, chưa kịp làm gì đã thấy Sungyeol mặt đỏ gay bước ra. Nhìn cậu mắt nhòe nước, tưởng như chỉ cần giật nhẹ mí mắt là lệ sẽ tuôn ra không ngừng, Myungsoo không kìm được mà đến ôm cậu vào lòng, dịu dàng an ủi
-Anh ấy đang căng thẳng quá thôi, đừng để trong lòng. Còn muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ thêm mệt mỏi.
Lời anh nói như chạm trúng trái tim Sungyeol, cậu tựa hẳn vào người anh ấm ức nức nở, cơ thể run rẩy không ngừng. Tay bấu chặt lưng anh, cậu đau khổ nói
-Sunggyu phát điên thật rồi... anh ấy mà có chuyện gì thì tôi biết sống sao đây...
-Đừng lo Sungyeol- Giọng anh ôn nhu - Miễn em muốn thì dù chỉ còn một tia sáng nhỏ tôi cũng sẽ cố gắng giúp Sunggyu thoát khỏi chuyện này
Sungyeol ngước lên nhìn, tim có chút loạn nhịp, tâm tình vô cùng bối rối. Anh ấy nói thật không? Thật sự sẽ giúp được Sunggyu chứ? Nhưng mà, cậu không hiểu, chuyện này đâu trong tầm tay anh, tại sao lại phải cố gắng vì cậu? Bản thân rất muốn hỏi nhưng sức lực đã cạn kiệt, tự cho rằng do anh giàu nên ăn nói ngông cuồng, cậu mệt mỏi gục đầu xuống, im lặng để anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má mình. Hiểu cậu đang nghĩ gì, Myungsoo mỉm cười, tiếp tục vỗ về
"Đồ ngốc, chẳng phải vì tôi quá yêu em sao?"
Trong khi đó Woohyun đã đi vào phòng Sunggyu lúc nào không biết. Nhìn một lượt xung quanh, lông mày càng lúc càng tiến lại gần: cháo thì vương vãi khắp sàn, người thì lúc đầu còn chùm kín chăn nằm cuộn tròn trên giường, thấy động liền giật mình ngồi dậy nhìn cậu chằm chằm. Woohyun cúi người thu dọn đống bừa bộn, thở dài một tiếng
-Sao anh không chịu ăn gì vậy? Lại còn đổ đi, cháo tôi mất bao nhiêu công sức để nấu đấy, đừng lãng phí. Cứ hành hạ bản thân như vậy thì sao sống nổi? Vốn dĩ mọi chuyện là do tôi, anh phải hành hạ tôi mới đúng chứ.
- Cút đi – Sunggyu tay vặn chặt ga giường, khó chịu gằn giọng
-Sungyeol vì anh chọc tức mà bỏ đi rồi, tôi mà cút là anh không còn ai thật luôn đấy.
Sunggyu cứng họng, đúng là cậu mà đi thì anh chỉ còn một mình, và anh ghét điều đấy. Woohyun vẫn bình tĩnh dọn dẹp, không thấy anh nói gì, biết ngay mình chạm trúng điểm yếu của anh. Tranh thủ lúc anh còn "ngoan ngoãn", cậu đem bát cháo mới vào
- Giờ hoặc anh tự ăn hoặc tôi giúp anh ăn. Anh muốn sao? Tôi báo trước là tôi không phải Sungyeol mà kiên nhẫn nài nỉ anh đâu nên tốt nhất là anh chọn phương án đầu đi.
-Đừng làm mấy trò vớ vẩn. BIến ra ngoài.
-Ý anh là phương án 2? Ok thôi
Dứt lời cậu đặt bát xuống sàn, ngậm một miếng cháo rồi mạnh mẽ giữ mặt anh lại, trực tiếp truyền cháo từ miệng mình sang miệng anh. Sunggyu ngớ người, chính xác là mental breakdown con mẹ nó rồi, tay chân như không là của mình, cứ cứng đờ ra đấy. Đến khi có cảm giác miệng đầy cháo (au: và nước bọt) anh mới sực tỉnh, luống cuống đẩy Woohyun ra
-Ậu àm ái éo ì ... (Cậu làm cái đéo gì :"> )
-Im, ngậm miệng lại và nuốt đi.
Bị cậu bịt chặt miệng, lại bực một chút sức để phản kháng cũng không còn, anh hậm hực trừng mắt , nhổ ra không được đành khổ sở nuốt cháo xuống. Woohyun hài lòng buông tay, ôn nhu hỏi
-Ngon chứ?
-Sao cậu làm vậy với tôi? Có phải cậu cũng giống như họ? Muốn hạ nhục tôi, muốn tôi chết đi mới vừa lòng? – Sunggyu mặt trắng bệch, đau khổ nhìn cậu, từng giọt lệ lặng lẽ lăn xuống – Cuộc đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi bị đối xử thế này... Tôi đã làm gì chứ... tại sao mọi người chửi rủa tôi... bỏ rơi tôi? Nhạc của tôi... lời của tôi...có phải họ cũng sẽ không thèm nghe nữa? Có phải tôi quá bất hạnh...
-KHÔNG!
Cậu vội vã ôm lấy anh, hai chữ "bất hạnh" đó khiến cậu buồn nôn, khiến cậu... kinh tởm chính bản thân mình. Mặc cho anh khóc lóc cố gắng thoát ra khỏi tay cậu, Woohyun vẫn không rời ra, ghì chặt anh vào ngực mình, thấp giọng nói:
"Anh không sai, không sai gì hết. Dù mọi người có quay lưng, thì anh vẫn còn tôi, tôi sẽ nghe anh nói, sẽ nghe anh hát, sẽ ở bên anh trong bất kì hoàn cảnh nào. Tôi sẽ bảo vệ anh. Vậy nên xin anh, hãy cảm thấy hạnh phúc."
*******************************************
Chưa bao giờ trong sự nghiệp của một idol như Sunggyu lại sợ đống máy quay máy ảnh như lúc này. Thấy anh mồ hôi chảy không ngừng, Woohyun ngồi bên cạnh không kìm được mà lén lút nắm tay anh dưới gầm bàn, cậu muốn cổ vũ anh. Cảm nhận được hơi ấm tiến vào lòng bàn tay, Sunggyu có chút ngạc nhiên liếc sang cậu nhưng rồi lại nhanh chóng tập trung nhìn phòng viên. Woohyun thấy vậy hơi chạnh lòng, chẳng lẽ cậu làm phiền anh? Đang định rút tay về thì cậu lại bị một lực nắm chặt lại, cậu giật mình nhìn anh: khóe miệng kia đang hơi cong lên. Đúng vậy, Sunggyu bây giờ cảm thấy tự tin lên nhất nhiều. Hôm qua nghe cậu nói trong lòng anh đã có chút mạnh mẽ hơn, giờ lại được cậu tiếp sức ngầm như vậy, anh còn sợ hãi gì nữa? Cơ mà người chuẩn bị câu trả lời cho anh rất điêu luyện nha, anh học câu nào là y như rằng được phỏng vấn câu đó, nội dung nghe cũng rất có lý có tình. Buổi họp báo sắp kết thúc, bỗng một cánh tay ở góc hội trường giơ lên:
-Anh Kim Sunggyu, tôi có thể hỏi anh vài câu?
-A vâng...
"Cô ta là ai?", Lee Jungyeop thấy lạnh sống lưng. Nãy giờ giấu mình trong hàng ngũ nhân viên quan sát buổi họp báo do mình sắp xếp, ông dám chắc rằng cô phóng viên kia vốn chưa từng biết mặt, cớ sao lại xuất hiện ở đây.
- Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh hành lang trong khu X và phát hiện sáng hôm ấy không phải mình lúc gọi xe taxi mà là trên suốt đường ra khỏi khu nhà, anh và cậu Nam có rất nhiều cử chỉ không bình thường dành cho nhau. Cử chỉ gì thì tôi không tiện nói, nhưng anh nói sao về việc này?
-Cô làm sao có thể.... –Sunggyu lắp bắp, đoạn này... không có trong phần anh học!
-Anh không ngờ chúng tôi có thể kiểm tra camera đúng không? Việc này anh không cần quan tâm, chúng tôi thật sự có đoạn video ấy một cách hợp pháp, có thể kiểm tra nếu muốn. Bây giờ anh chỉ cần thành thực giải thích thôi. Hay có phải nãy giờ anh đều nói dối? Nếu thế thì đồng nghĩa cậu Nam là người yêu của anh ?
-Tôi....
-Anh Kim Sunggyu, tôi có thể yêu cầu anh buông tay cậu Nam ra để đứng dậy trả lời không?
Ây, việc dưới gầm bàn sao cô ta biết? Cả Woohyun lẫn Sunggyu hoảng hốt, nhanh chóng rút tay ra nhưng hành động lóng ngóng này đều bị máy quay thu hết lại. Bị tấn công liên hoàn, Sunggyu á khẩu, sợ hãi nhìn về phía CEO. Jungyeop lúc này cũng không khá hơn, con mẹ nó chắc chắn có tay trong lật bài, máu nóng dồn lên não, hận không thể đuổi cô ta ra khỏi phòng vì buổi họp báo này có truyền hình trực tiếp. Gắng giữ đầu óc tỉnh táo để nghĩ cách xoay chuyển tình hình, nhưng Jungyeop không ngờ có quá nhiều yếu tố bất ngờ xảy ra, ông tý nữa thì ngất xỉu khi thấy Woohyun mặt đỏ bừng, hùng hổ đứng dậy:
- Mấy người có biết chỉ vì mấy bức ảnh với ngôn từ độc ác kia mà Sungggyu qua đến giờ như người sắp chết không? Anh ấy chẳng làm gì sai hết, ngồi giải thích cả sáng rồi, tại sao mấy người không chịu buông tha? Muốn ép Sunggyu thừa nhận có bạn trai hả? Được, chúng ta yêu nhau đi Sunggyu.
Cả hội trường im lặng. "Cậu ta nói nhăng cuội cái mẹ gì vậy ?" , Sunggyu run rẩy trợn tròn mắt, tay giơ lên định bịt miệng cậu nhưng không kịp: cả người anh đã bị Woohyun ôm cứng.
- Sống mà cứ phải chịu chèn ép thế này thì sống làm gì? Dù sau này anh không làm idol nữa, không kiếm được tiền nữa thì em sẽ nuôi anh. Nếu mọi người đều bỏ rơi anh thì vẫn còn Nam Wooyun sẵn sàng ở bên anh, yêu anh, bảo vệ anh. Thế nên anh.theo.em.nhé.
Bốn chữ cuối Woohyun đặc biệt nhấn mạnh. Hai người nhìn nhau. Rồi từng giọt, từng giọt lấp lánh chảy xuống hai bên má của Sunggyu.
Hôm ấy, giữa bao ống kính, Sunggyu khóc. Anh khóc vì cậu nói đúng, anh quá mệt rồi. Anh khóc vì trừ ba mẹ ra, cậu là người đầu tiên nói với anh những lời cảm động ấy. Anh khóc vì ... anh cũng không biết nữa, chỉ là muốn ôm cậu khóc thôi.
Woohyun nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, thì thầm
- Đi nào
-Woohyun, còn một mối nguy hiểm nữa
-Hả?
-Sungyeol, thằng bé sẽ giết anh mất, em không cản được đâu
-Không cản được, em sẽ chết cùng anh.
Sunggyu mỉm cười.
Hôm ấy, giữa bao ống kính, có hai nam nhân nắm chặt tay nhau rời khỏi hội trường.
-------------------------------------------------------------------------
End chap 12 ;________; càng về sau càng khó viết ;___________; tôi định cho em nó dài nữa cơ, nhưng mà mỏi tay rồi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top