Chap 11: Scandal?
- Về rồi đấy à?
Sungyeol không nói gì, thất thểu tiến vào phòng khách. Nhìn thằng em tâm tình khổ não như vậy, Sunggyu liền đặt tách trà xuống, xích đến xoa đầu vỗ về cậu, nhẹ nhàng an ủi:
-Mệt lắm hả? Có bị sao không?
-....
-Xin lỗi vì sáng anh lỡ chuồn trước, để mày ở lại
-...
-Trên đường về anh có nghe Woohyun nói , ờ thì, cậu Myungsoo ấy thích mày hả?
-Đừng nói nữa. Thích cái quái gì. –Sungyeol cáu kỉnh gắt - Mấy người vừa đi hắn liền cưỡng bức em, sau đó lảm nhảm cái gì mà biến em thành của hắn trong vòng một tháng, rồi giữa bao nhiêu người bế em nhé vào xe hắn để hắn đưa về. Anh nói xem hắn có xem em ra cái gì không?
-Anh thấy cậu ấy cũng không tồi mà Yeol. Thử nghĩ xem vì sao Muyngsoo lẳng bọn anh trên sàn còn mày được ngủ trên giường? Sáng vô cớ bị mày đá mà cậu ta cũng không đuổi mày đi nha. Cho dù hành động có hơi hướng mạnh bạo nhưng chẳng phải đều là vì lo cho mày sao?
-Lại còn được anh! –cậu nóng máu đẩy Sunggyu xuống đất – Anh có phải là anh em không hả?
-Aida... không phải anh mày thì tao đã gẩy mày ra khỏi nhà từ lâu rồi. – Sunggyu nhăn nhó xoa mông - Từ từ nghe anh nói đã. Trước giờ mày có yêu con nào ra hồn đâu, 10 con thì đứa cắm sừng, đứa bỏ chạy, khắc phụ nữ chắc luôn! Nhìn Myungsoo đi, không phải gái, lại còn đẹp trai nhà giàu, hơn nữa anh nhìn mặt biết ngay tướng thê nô. Mày yêu cậu ta thì tha hồ cưỡi cổ mà vẫn được bao nuôi cả đời nha. Cái anh không hiểu là vì sao cậu ta lại yêu mày trước, có khi nào do bị ngu không....Ặc!
-Anh đi chết luôn đi! An ủi hay tát vào mặt em thế hả?
Sungyeol điên cuồng nhét đôi vớ dưới chân vào miệng Sunggyu, hận không thể nướng thằng anh lên rồi ăn cả thịt lẫn xương cho bõ ghét. Vậy là nguyên ngày chủ nhật của Sungyeol đã trở thành thảm họa, lại không tìm được ai để phát nổ, đâm ra mới đầu tuần cậu đã trưng nguyên bộ mặt hằm hằm khói lửa đến công ty. Vừa đặt mông xuống ghế, Sungyeol đã nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô nhân viên nữ. Dù tâm trạng không tốt nhưng bản tính hóng hớt ngấm sâu vào máu khiến cậu không thể không mò ra chỗ họ. Thế nhưng mới ngóng được tin tức thì mặt cậu lập tức trắng bệch, hốt hoảng chạy đi. Mấy người trong phòng thấy vậy tròn mắt nhìn theo, không biết thanh niên này có trúng tà hay sao mà sáng giờ hết tỏa khí nóng lại đến khí lạnh. Sungyeol vội vã bấm cầu thang máy lên tầng 16, điện thoại liên tục gọi cho Sunggyu nhưng đều báo không liên lạc được khiến mồ hôi cậu càng lúc càng tuôn ra như mưa. Cửa thang máy vừa mở, cậu lao thẳng vào phòng tổng giám đốc. Myungsoo đang kiểm tra tài liệu công ty, thấy cậu ngang nhiên bước vào như vậy có chút giật mình nhưng rất nhanh, anh chỉnh lại biểu cảm, nhếch miệng cười:
-Sungyeol em đi làm để não ở nhà mang mỗi lá gan theo thôi hả? Hay là nhớ tôi quá không chịu được?
-NAM WOOHYUN ĐÂU? – Sungyeol hét ầm lên, cậu mặc kệ anh nói gì, bây giờ cậu chỉ muốn tùng xẻo tên trợ lý của anh thôi
-Tôi mới cử cậu ta xuống phòng tài chính, chắc quay về ngay thôi –Anh thấy cậu xù lông cũng ngừng đùa cợt – Có việc gì vậy?
- Tôi mệt quá rồi, anh tự vào mạng mà đọc xem trợ lý anh hại anh tôi ra thế nào đi!
Myungsoo mở trang báo mạng ra, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh Woohyun ôm Sunggyu, dòng tiêu đề vừa to vừa đậm: "KIM SUNGGYU ĐẮM ĐUỐI TÌNH TỨ VỚI TRAI LẠ", lướt xuống còn thêm một loạt ảnh của 2 người từ vặn vẹo trước khu nhà anh ở. Tên phóng viên này có vẻ rất chuyên nghiệp, nhẫn nại ngồi canh Sunggyu từ lúc tối đến sáng, lại còn biết cách lựa góc chụp, khiến 2 thằng nát rượu bá vai nhau lết ra khỏi nhà cũng thành đôi uyên ương trao nhau những cử chỉ thân mật. Ngôn từ trong bài báo toàn từ đa nghĩa, dễ dàng hướng người đọc nghĩ đến chuyện đen tối. Anh nhíu mày, miệng lưỡi con người quả thật độc địa, bài đăng đã quá đáng, phần comment còn đáng sợ hơn, dòng nào cũng chửi rủa cơ mà vote up rất nhiều:
[+2,009;-425] Ôm thằng bạn trai cút khỏi đất Hàn đi!
[+1,204;-320] Tôi sớm biết hắn ta chẳng tử tế gì đâu mà kkkkk. Mấy lũ fangirl não tàn cứ tiếp tục bợ đít một thằng gay đi kkkkkk
[+872;-234] Hỏi sao lý lịch không có scandal với phụ nữ, hóa ra là vì thích nhuộm vàng súng ống hơn kkkk
[+670;-420] Mấy người vừa phải thôi, mấy tấm ảnh này chẳng chứng minh được cái gì cả! Mà gay thì sao? Đừng có kiểu phân biệt giới tính một cách tởm lợm như vậy!
+Lại một con ranh mở mồm đòi bình đẳng, hay mày cũng là loại dở nam dở nữ?
+Mày nhìn tiền mày cống cho nó rồi cuối cùng nó dùng để chơi trai mà vẫn bênh được cơ đấy
*RẦM* Myungsoo đóng sầm laptop lại, anh không thể đọc thêm chữ nào nữa, tay bóp chặt cốc nước, hận không thể rút hết gân của lũ người vô nhân tính này. Đúng lúc đó Woohyun trở lại, vừa bước vào phòng đã bị Sungyeol mạnh mẽ túm cổ áo, giọng gầm lên đầy căm phẫn:
-ĐỒ KHỐN! SUNGGYU ĐÃ LÀM CÁI Đ GÌ ANH HẢ? ANH CÒN KHÔNG BIẾT LŨ NHÀ BÁO RÁC RƯỞI LÚC NÀO CHẲNG LĂM LE ANH ẤY SAO?
- Cậu ... cậu nói gì tôi không hiểu... - Woohyun run rẩy lắp bắp, anh thật sự không hiểu gì theo đúng nghĩa đen
-KHÔNG HIỂU? ĐỂ TÔI CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ HIỂU!
-Bình tĩnh lại Sungyeol! Em đánh Woohyun cũng đâu được gì? Giờ quan trọng là Sunggyu kia kìa!
Sungyeol giơ tay định đấm cho Woohyun một trận nhưng ngay lập tức bị Myungsoo ngăn cản. Nghe anh nói vậy cậu liền khựng lại, thả Woohyun ra, mắt nổi đầy tia máu, nghiến chặt răng, cậu gằn từng chữ rõ ràng rồi bỏ đi.
"Nếu Kim Sunggyu có mệnh hệ gì, thì tôi, dù có phải xuống địa ngục, cũng sẽ giết anh đầu tiên."
***************************
- ANH? ANH CÓ NHÀ KHÔNG?
Thay vì giọng cao lanh lảnh của Sunggyu, đáp lời cậu lại là giọng trầm của một người khác, người mà ngày xưa đã từ chối nhận cậu làm thực tập sinh, CEO Woolim Ent Lee Jungyeop
- Cậu Lee, đừng ầm ĩ. Về rồi thì đóng cửa cẩn thận rồi vào đây luôn đi.
Nhưng Sungyeol không một chút quan tâm đến ngài CEO, tất cả những gì trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh Sunggyu đang thu mình ngồi một chỗ, không nói, không biểu cảm, ánh mắt nhìn vô định. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh suy sụp tinh thần như vậy, nhẹ nhàng tiến đến ôm anh vào lòng, trực tiếp cảm nhận sự run rẩy của anh khiến cậu càng thêm đau xót. Theo sau cậu là Myungsoo và Woohyun, hai người cũng không biết nói gì bởi xét cho cùng họ cũng đóng một vai trong "vở kịch cẩu huyết do báo chí dựng lên" này, nhưng người đặc biệt thấy tội lỗi nặng nề chính là Woohyun. Trên đường đi đến đây Myungsoo đã nói cho anh biết hết sự tình, anh ngàn vạn lần không nghĩ rằng hành động bình thường ấy có thể bị phóng đại thành scandal nguy hiểm đến thế. Nhìn con người ngồi đằng kia, rõ ràng hôm trước còn rất vui vẻ yêu đời, vậy mà giờ phờ phạc yếu đuối, lòng Woohyun quặn thắt, chẳng có nhẽ bất kì ai ở cạnh anh đều phải chịu đau khổ sao?
- Trong hai cậu kia chắc hẳn có một người là Nam Woohyun? – Jungyeop lên tiếng, chấm dứt sự im lặng trong căn phòng - Không làm tốn thêm thời gian, tôi vào vấn đề chính luôn. Vì độ lan truyền của bài báo quá nhanh nên dù công ty có cố gắng đàm phán với các đầu báo lớn đến thế nào, thậm chí dùng tiền cũng không thể ngừng nó lại được. Có vẻ lần này làn sóng anti nổi quá mạnh nên họ đều nhất quyết không chịu hợp tác với chúng ta. Bởi vậy, ngày mai Sunggyu và cậu Nam sẽ tham gia buổi họp báo mà chúng tôi đã cấp tốc chuẩn bị. Cậu không phải căng thẳng, chỉ cần có mặt rồi ngồi cạnh Sunggyu thôi. Sunggyu, em hãy học thuộc những gì trong tập giấy này để mai nói, nhớ biểu cảm phù hợp. Anh hi vọng rằng chúng ta có thể giảm thiểu tối đa hậu quả.
-Từ đã... Sunggyu huyng sẽ bị làm sao?
-Bao năm rồi mà cậu vẫn cứ ngờ ngệch thế Sungyeol? – Jungyeop thở dài – Nhẹ thì ở ẩn 1 hoặc 2 năm, có thể nhập ngũ luôn trong khoảng thời gian này để scandal lắng xuống. Còn nếu sau nấy thời gian lũ người kia vẫn đào bới chuyện này lên và Sunggyu không chịu nổi miệng lưỡi họ thì, cậu biết đấy, sự nghiệp sẽ chấm dứt.
-Thật vô lý! – Woohyun ngắt lời - Chỉ vì mấy tấm ảnh mà phải ở ẩn với giải nghệ? Tôi sẽ ra nói cho họ biết sự thật
-Vô dụng thôi Woohyun, cậu càng chống thì scandal càng nghiêm trọng hơn– Myungsoo lúc này mới chậm rãi nói – Nền công nghiệp giải trí không giống kinh doanh như chúng ta, nghệ sĩ không có số liệu sổ sách để chứng minh sự trong sạch. Một khi họ đánh mất niềm tin của công chúng thì sẽ càng ngày càng lún sâu, nếu không biết cách giải quyết thì chuyện giải nghệ không có gì xa lạ.
- Đúng vậy. Nên bây giờ cảm phiền mấy cậu ngồi yên trong nhà đừng có lộ diện hộ tôi. 7h ngày mai sẽ có xe qua đón, nhớ đúng giờ.
Dứt lời Jungyeop một mạch bước ra khỏi nhà. Sungyeol đỡ Sunggyu dậy, dìu anh vào phòng, không quên quay lại nhắc nhở Woohyun mai cư xử cho tốt. Nhìn bóng hai người khuất sau cánh cửa, Woohyun mới ngã gục vào Myungsoo, nước mắt từ từ lăn xuống, không ngừng thở dốc, khổ sở lắm mới nói ra lời
-Myungsoo, lời bà ấy ...là sự thật đúng không?
-Không– Myungsoo lắc đầu, dịu dàng vỗ lưng anh– Không đâu. Chẳng phải tôi may mắn mới có cậu ở bên bấy lâu nay sao?
-May mắn? Gia đình xung khắc, đường duyên trắc trở, lúc nào cũng cô độc, nói xem, tôi đã giúp được cậu cái thá gì chứ?
-Đừng nói vậy Woohyun. Làm sao tôi có thể xoay sở đến ngày hôm nay nếu không có cậu? Tin tôi, rôì sẽ có ngày cậu nhận ra mình đã đem lại hạnh phúc cho mọi người nhiều đến nhường nào.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 11. Rồi mọi chuyện sẽ thế nào đây? Bà ấy là ai? Theo dõi truyện là biết :"v À bạn au có nói không nên để ảnh bìa cho mỗi chap để cho độc giả tự tưởng tượng hình tượng nhân vật, các bạn nghĩ sao? Au có nên bỏ không :"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top