Chap 10: Một tháng và *tách*
Nắn..Tiếp tục nắn...Có nút...
Ấn xuống... tiếp tục ấn....
-Em làm cái trò biến thái gì thế hả?
-Hơ?
Sungyeol tỉnh giấc. Mắt mở to, não vận hết công suất cũng không giúp cậu chấp nhận được sự thật trước mặt: Cậu đang đầu ấp tay gối với Myungsoo, tay lại còn xoa xoa bóp bóp ngực con nhà người ta, nói tóm lại là hai người đang trong tư thế rất không trong sáng (au: mài là đứa khởi xướng con trai ạ)! Cậu luống cuống cúi xuống nhìn thân dưới, dù phát hiện mình còn nguyên đai nguyên kiện nhưng cậu vẫn tặng cho Myungsoo một cú đá thật mạnh. Không kịp phòng bị, anh lăn xuống giường, rơi trúng bọn Gyu-Woo dưới sàn, khiến họ giật mình tỉnh dậy theo. Không rõ là hôm qua nóng quá hay sao mà giờ cả Sunggyu lẫn Woohyun đều cởi trần, đã thế họ cũng trong trạng thái quấn quít như cặp đôi trên giường kia, thế nên lịch sử hốt hoảng lại lặp lại với 2 thanh niên này. Woohyun gào thét rồi đẩy Sunggyu ra, trúng ngay người boss trẻ, làm anh (một lần nữa) đập mạnh vào thành giường. Myungsoo bây giờ chính thức hóa điên. Không phải từ qua đến giờ, anh chính là người bị hại đến thê thảm sao? Sáng đang ngủ thì bị con mèo ngớ ngẩn kia dâm dê sờ soạng, đang mắt nhắm mắt mở thì bị đạp bay xuống giường, còn chưa hoàn hồn lại ăn thêm cú đập cả sau lẫn trước, đau đớn không thể tả nổi!
-BIẾN RA KHỎI ĐÂY!
Anh điên tiết quát ầm lên. Woohyun lần Sunggyu tuy đều lơ mơ không hiểu gì, nhưng thấy gai nhọn chĩa tứ phía từ Myungsoo liền cuống cuồng quàng vội cái áo rồi chạy ra khỏi nhà. Sungyeol thấy anh trai chạy đi cũng lồm cồm bò dậy định tẩu thoát cùng, nhưng chưa đặt được chân xuống đất đã bị Myungsoo gắt gao túm lại rồi đè xuống giường. Cậu nhìn thấy lửa giận trong mắt anh liền co rúm người lại: người này thật như mãnh thú, còn cậu chỉ là con thỏ chờ thịt dưới chân vậy!
- Ai cho em đi? Tôi cho phép chưa?
-A...Anh bảo biến còn gì...
-Tôi nói họ, không nói em. Em biết dạo này em rất hư không? Phá luật, nói trống không, tôi có thể nhịn. Nhưng chuyện em phi lễ tôi tối qua, sáng còn dám đạp tôi xuống đất thì tôi không nhịn được.
-Tối qua? Tôi... phi lễ? -Sungyeol lắp bắp, trong lòng thầm tự chửi bản thân ngu dốt không biết đã làm cái mẹ gì thất lễ với đại tổ tông trong lúc say
- Ha, quên rồi? - Myungsoo nhếch mép - Em có muốn tôi diễn tả lại cho em?
-Không! Không cần! Anh.... Ưm
Sungyeol chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng .. miệng. Anh ta hôn cậu. Là hôn đó! Lúc tổng giám đốc nói cậu làm bậy trên người anh, hồn cậu đã bay mất nửa, giờ thì đúng là thành cái xác không hồn luôn rồi. Bất động cho đến khi cảm thấy anh hút gần hết không khí trong người cậu, cậu mới giật mình đẩy anh ra. Hai mắt lệ mờ nước, mặt đỏ au, cậu tức giận lấy tay chà đi chà lại môi mình, đến mức rách tóe máu. Myungsoo thấy vậy vội vàng ngăn cậu lại:
-Em định làm trò điên khùng gì nữa... A!
"BỐP!"
Sungyeol tát anh đau điếng.
-Đồ. biến. thái. - Cậu thở gấp, gằn từng chữ, mắt đỏ ngầu những tia máu
-Em bảo biến thái? - Myungsoo vốn lòng đã phừng phừng lửa cháy từ lâu rồi, lại còn bị đánh, liền tiếp tục đè cậu xuống - Tối hôm qua chính em làm thế với tôi trước, em nói xem ai biến thái! Dám tát? Em đánh tôi hơi bị nhiều rồi đấy!
-Thả tôi ra! Kim Myungsoo! Anh rốt cục muốn cái thá gì ở tôi chứ? - Nước mắt chầm chậm chảy ra từ khóe mắt, Sungyeol hận bản thân quá yếu không thể chống cự lại cơ thể cường tráng của anh, chỉ có thể gồng người nói những lời căm phẫn.
-Tôi. muốn. em - Anh nhả ra từng chữ rõ ràng - Tôi muốn mỗi ngày được ở cạnh em, mỗi bữa được ăn món em nấu, muốn mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt em. Đúng thế, tôi muốn Lee Sungyeol em là của tôi.
- IM ĐI! -Sungyeol run rẩy, cậu không muốn nghe nữa, những câu chữ anh nói khiến cậu cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn - Anh điên rồi!
-Ờ! ĐIÊN ĐẤY! 26 năm qua trừ em ra, chưa có ai làm tôi nóng máu đến mức sống đi chết lại, nhưng rồi cuối cùng tôi làm được gì? Càng ngày càng yêu em đấy em biết không? - Anh thực nhịn không nổi, vừa nói vừa kìm chế bản thân không hét lên với cậu - Tôi sợ em biết tôi yêu em thì xa lánh tôi, nhưng nếu bắt tôi che dấu tình cảm này thêm chút nào nữa thì tim tôi sẽ nổ tung vì không chịu được mất! Em khóc gì chứ? Em nghĩ tôi sung sướng lắm chắc? Em biết em khóc làm tim tôi rất đau không? Hại tôi thê thảm đến mức này, em cũng nên chịu trách nhiệm với hành động của mình đi!
-Chịu trách nhiệm bằng cách nằm dưới anh? - Cậu cười khinh bỉ - Anh thà giết tôi luôn cho đỡ tốn thời gian.
-1 tháng...
-Cái gì?
-Cho tôi một tháng -Myungsoo mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn - Tôi sẽ quang minh chính đại biến em thành người của tôi
-Nếu không thành công thì sao? -Cậu nhếch miệng xem thường
-Không thành, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
*********
-Không xong rồi
Sunggyu đang chạy bỗng dừng lại, báo hại Woohyun phía sau suýt đâm vào người anh. Cậu nhăn nhó hỏi:
-Chuyện quái gì vậy?
-Phải quay lại thôi... tôi quên không lấy kính với khẩu trang theo rồi -Anh trả lời trong hoảng loạn
-Anh muốn Myungsoo giết chết hay sao mà quay lại đó?
-Nhưng nếu đi tiếp mà bị fan cuồng phát hiện thì tôi cũng sẽ chết dưới tay công ty và Sungyeol đấy...
-Anh nổi tiếng đến mức thế sao?-Woohyun ngạc nhiên
-Hỏi thừa - Sunggyu bĩu môi - Cậu ra đường hỏi 10 người thì 8 người biết ca sĩ Kim Sunggyu tôi nha. Cậu không nhớ hôm qua Sungyeol nói gì sao? Mới 4 tháng trước chúng tôi phải chuyển nhà gấp vì tôi bị 1 fan cuồng theo dõi rồi phá quấy các kiểu. Công ty đợt đấy cũng loạn hết cả lên, sợ tôi bị giết hay trúng bùa nên tăng cường cảnh vệ rồi đem tôi lên núi trừ tà luôn đó!
-Thật hả? Nhưng mà nếu cứ đứng nguyên chỗ này thì sao về được?
-Thì thế... - Anh thở dài ngao ngán- Cái giá của sự nổi tiếng đây mà.
-A đúng rồi - Woohyun nảy ra 1 ý tưởng, cậu liền cởi áo khoác, chùm lên đầu anh rồi kéo anh nép vào người mình, đắc ý bật ngón cái - Như thế này thì bố ai nhận ra Sungyu là đứa nào!
- Dở hơi! - Anh vùng ra rồi gõ lên đầu cậu - Kiểu lén lút này còn thu hút sự chú ý của người khác hơn! Chưa kể che như vậy tôi thấy đường sao được?
-Anh khó thật đấy! Thôi đằng nào cũng thu hút, chạy nhanh vào cái taxi nào đó bên đường luôn cho rồi! -Woohyun không kiên nhẫn mà cầm chặt cổ tay anh kéo đi một mạch
-Này! Đừng! A!
Không kịp chống đối thêm, anh đã bị Woohyun kéo hùng hục ra khỏi tòa nhà. Sunggyu khổ sở vừa lết theo, vừa loay hoay nép vào người cậu, cố gắng che mặt, trong lòng toàn tâm toàn ý cầu nguyện lần này "tai qua nạn khỏi". May thay vừa ra Woohyun đã bắt được xe, anh thở phào nhẹ nhõm, tự hứa danh dự với tổ tông đây là lần cuối cùng anh làm mấy trò ngu xuẩn này. Mặt khác, Woohyun lại rất phấn khởi, dù boss trẻ thể nào cũng làm thịt cậu, nhưng chẳng có gì phải sợ nữa. Không phải sau vụ này, cậu đã nắm được thóp của hắn rồi sao?
*********************
*TÁCH**TÁCH**TÁCH**TÁCH*
-Được chưa?
-Rồi. Nét.
-Tốt, rút thôi.
----------------------------------------------------------
End chap 10 :") Thề có trời là chap này Au tốn mấy tuần liền để hoàn thiện đấy. Không hiểu sao bí ý, bí từ cực kì luôn nên các bạn có thấy nhảm thì cũng thông cảm cho au với nha ;___; À, khi cảnh chỉ có Ú với Gyu thì au đổi cách xưng hô Gyu thành "anh" và Ú thành "cậu" nha; sau chap này Soo cũng sẽ gọi Dẹo là "em" nhớ :"v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top