Chap 1: Cái truyền thống chết tiệt!
Căn hộ 612, tầng 6, chung cư Destiny
[6a.m ]
-Sungyeol, mày hôm qua dặn tao 6h gọi mày dậy. Giờ tao đã gọi rồi, mày không dậy là kệ mày nhé
-Ờ....
[6.30 a.m]
-Lee Sungyeol, tao đã đích thân đứng dậy gọi mày lần 2. Mày không thấy bản thân quá vinh dự hay sao mà còn chưa mở mắt?
-Em...dậy rồi...
[6.45 a.m]
-CON MẸ NÓ!!!! LEE SUNGYEOL!!!!!! MÀY KHĂNG KHĂNG BẮT ÔNG NỘI MÀY DẬY LÚC 6H ĐỂ GỌI MÀY DẬY MÀ GIỜ VẪN Đ THÈM DẬY SAO??????
À lần này thì Sungyu thật sự cáu tiết rồi, anh không dùng mình lời nói nữa mà dùng hẳn chân tung 1 cước vào mông Sungyeol-người vẫn còn cong mông lên ngủ.
- Ok ok ok, em dậy rồi, dậy thật này. Đau quá đi, anh đâu cần phải đá em đau thế chứ
Vừa lầm bầm vừa xoa mông, Sungyeol cuối cùng cũng lồm cồm bò vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi làm. Chuyện là hôm nay là ngày vô cùng quan trọng của công ty, tất cả nhân viên nhất định phải đến sớm hơn bình thường 30'. Đó là tất cả những gì Sungyeol nhớ, nên hôm qua mới nài nỉ ông anh họ bên ngoại kiêm chủ căn hộ đáng quý Sunggyu dựng dậy.
- Mà cuối cùng là việc gì mà mày phải đi sớm thế hả Yeol? - Sunggyu vừa gói đồ ăn cho thằng em vừa hỏi.
-Em chẳng nhớ. Chị trưởng phòng có nói rồi nhưng lúc đó em không để ý lắm.
-Mày thì chỉ giỏi nhớ cái gì đâu. Hôm nay mà đi muộn, rồi mà bị trừ lương ấy, là anh mày bán thận mày đi.
-Anh thật xấu tính mà. Dễ tính tý thì mới có vợ được anh biết không?
-Mày muốn chết?
Sungguy cáu tiết định phang cho Yeol cái thớt thì cậu đã nhanh nhảu cẩm hộp cơm biến vội ra khỏi phòng. Dù gì thì ông anh nói cũng đúng, với 1 đứa sống vì tiền như cậu thì không thể để bị trừ lương chỉ vì lý do vớ vẩn được, may mà xe buýt tới ngay lúc cậu đến bến. Đi sớm nên chuyến này còn vắng, cậu không phải đứng chen chúc như bình thường nữa mà có thể ngồi rồi, "Coi như khởi đầu ngày mới tốt đẹp đi", Sungyeol vui vẻ đeo tai nghe, tự cảm thấy phấn chấn mà không biết rằng hôm nay chính là ngày định mệnh của cậu.
8h là giờ bắt đầu làm việc của công ty, đúng 7h30 Sungyeol quẹt thẻ vào cổng. Nếu là ngày bình thường thì cậu quả là 1 nhân viên cần cù đi làm sớm đấy, nhưng hôm nay lại không phải ngày bình thường (nếu không nhớ thì tự tua lên mà đọc lý do :") ), ờ đại khái là Yeol của chúng ta muộn giờ làm rồi. "Bà nó, vừa mới tươi sáng được một tý, mà giờ lại phải vắt chân chạy như chó đuổi thế này", Sungyeol vừa leo cầu thang vưà rủa xả, ai bảo công ty cậu cao đến 16 tầng cơ, đứng đợi thang máy xuống tầng 1 từ tầng 16 thì thà chạy lên cho rồi. Cậu là nhân viên phòng marketing của tập đoàn nổi tiếng hàng đầu thế giới YS, muốn vào được vị trí này thì câu đã phải đối đầu với hơn 1000 đối thủ khác, Yeol thật giỏi quá mà. Chỉ tội nhánh Marketing tọa lạc ở tầng 6 của tòa nhà, phải chạy bộ chẳng khác gì hành xác cả. Lên đến nơi, thấy nguyên 1 dàn nhân viên đang đứng nghiêm chỉnh từ cửa thang máy, Sungyeol không thể không ngớ người ra nhìn được, à mà không phải mình Yeol, tất cả mọi người cũng ngớ người nhìn cậu. Trưởng phòng Marketing, Kim Huyna, gào lên:
-Lee Sungyeol!!! Cậu muốn chết hay sao mà giờ mới lên? Còn chưa thay đồ nghiêm túc ra đây đón tân tổng giám đốc?
Ôi chết rôi, chết thật rồi, hóa ra đó chính là lý do. Theo truyền thống đón tổng giám đốc mới của YS, đúng 7h30, tất cả nhân viên của mỗi tầng phải đứng xếp 2 hàng từ cửa thang máy, để "ngài" đi từ tầng 16 xuống nhìn mặt tất cả nhân viên, cũng là để nhân viên biết rõ tổng giám đốc là ai. Không chần chừ thêm chút nào nữa, cậu lại tiếp tục 3 chân 4 cẳng vào nhà vệ sinh thay bộ âu phục sang chảnh -đồng phục công ty. Cậu đi xe bus đến công ty, nhiều hôm phải chen chúc khổ sở, mà cậu sợ đồng phục bị nhăn nhó nên lúc nào cũng mặc quần jean áo phông, đến nơi rồi thay sau. Hôm nay cũng không ngoại lệ, không muốn tốn thêm thời gian, tạm cào cào mái tóc cho bớt rối, cậu nhanh xếp vào hàng đội ngũ, đứng cạnh chị trưởng phòng. May, vẫn còn may, "ngài" chưa xuống đến tầng 6. Huyna liếc sang thằng nhóc đang thở hổn hên bên cạnh mình mà không khỏi chán ghét, cô gằn từng chữ:
-Sungyeol, không phải hôm qua chị đã dặn cả phòng hôm nay là ngày gì rồi sao?
-Em xin lỗi, thật sự em cũng không muốn đâu... Tại sáng em ngủ quên mất...
-Ngủ... Cậu... Thật thà quá nhỉ.. Tôi hận không thể đánh chết cậu đi!
Dù không đánh chết Sungyeol được, nhưng Huyna cũng tặng cậu 1 cú đấm vào lưng, đủ để khiến cậu suýt ngã. Vì vội mà cậu mặc đồng phục không được tử tế lắm, đương nhiên cái bảng tên của câụ cũng chỉ cài vào qua loa cho nó có, nên khi cậu bị đấm, nó cũng auto rơi cái độp xuống đất. Sungyeol cau có nhìn Huyna, đang định nhặt bảng tên lên thì "ding" 1 tiếng, cửa thang máy lạnh lùng mở, hình ảnh ai-cũng-biết-là-ai-đấy dần hiện ra. Huyna hoảng hốt kéo cậu đứng nghiêm lại, 2 người thầm cầu nguyện sếp tổng hãy chỉ catwalk thôi, đừng nhìn xuống đất làm gì. Nhưng đời không như mơ, bảng tên vàng vàng lấp lóe đã lọt vào tầm nhìn, ngài cúi xuống nhặt lên rồi hỏi :
-Lee Sungyeol nhánh MK là ai?
Sungyeol đưa tay ra, vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng, run run đáp:
-Thưa tổng giám đốc, là tôi. Tôi xin lỗi vì đã vô ý làm rơi bảng tên.
- Không sao, lần sau cẩn thận không mất đấy.
Nhận lại bảng tên mà tim cậu không khỏi đập loạn. "Tôi vẫn chưa chết", Sungyeol chỉ độc nhất 1 suy nghĩ đó trong đầu, đâm ra cho đến khi "ngài" rời đi, cậu vẫn không nhớ ngẩng đầu lên coi sếp tổng nhìn ngang ngửa thế nào. Mãi đến lúc Huyna kéo tai cậu về phòng thì cậu mới thức tỉnh. Bị trưởng phòng gào cho 1 trận, Sungyeol bơ phờ lết xác ra bàn làm việc. Trong khi cậu lọc cọc lôi máy tính với sổ sách ra làm, thì mọi người trong phòng xì xào bàn tán về tân tổng giám đốc. Các cô thì "Trời ơi cô có thấy vẻ đẹp ấy không? Tôi muốn chết quá", "Kim Myungsoo, nói tên thôi mà cũng thấy sang cả mồm", "Ai được làm vợ anh ấy chắc kiếp trước phải cứu cả ngân hà rồi",... đến các cậu trai cũng không kém "Đậu xanh, ánh mắt đó khiến tôi bủn rủn cả chân tay", "Dáng người quá chuẩn ấy" ,"Tôi là thẳng mà nhìn cậu ta còn thấy xao xuyến"..blabla... Sungyeol đã mệt rồi còn bị đau đầu bởi mấy đống ruồi muỗi xung quanh, cậu nhả ra 1 câu:
-Giời ạ, cũng chỉ là người bình thường, không ăn thì chết đói, không uống nước thì chết khát thôi mà.
Câu nói đấy như muốn khiêu chiến cả thế giới, tất cả mọi người lườm nhìn cậu, rồi 3 giây sau, 1 rổ gạch ném thẳng vào mặt cậu:
-Yeol à, cậu nhìn lại cái thân mình đi. Cậu có biết sếp tổng sinh trước cậu có 2 năm thôi không, giờ người ta làm tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn đấy. Trừ việc cậu cao hơn sếp ra thì chẳng có gì cậu sánh được với người ta đâu. Hôm nay chạy vội quá rớt não giữa đường rồi à?
-Mấy người thật quá đáng, giỏi ỷ đông bắt nạt tôi thôi à! Ai.. ai bảo tôi rớt não chứ...
Nhìn mặt cậu đỏ như quả chua mà vẫn gân cổ cãi, ai cũng bật cười. Quả thật giống học sinh tiểu học quá đi, nếu không phải đầu cậu chứa cả kho tàng ý tưởng sáng tạo, hiếm người nghĩ tới thì chẳng có khả năng nào cậu được bước vào phòng làm việc này cả. Nhưng chính vì thế nên ai cũng quý tính cậu: thật thà, thẳng thắn, có phần ngốc nghếch chút nhưng rất đáng yêu, hài hước. Thôi dẹp mẹ đi, Yeol của chúng ta vẫn còn ấm ức:"Hừ, Kim Myungsoo, tên gì mà kì quặc, mà tính ra cũng giỏi quá nhỉ. Aish... Suy cho cùng, hại ông tơi tả thế này chính là cái truyền thống chết tiệt!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 1 rồi :v L mới xuất hiện chớp nhoáng thôi, không biết chap 2 thanh niên có lên sóng lâu không :") Mới viết lần đầu nên còn nhiều sạn lắm, các bạn giúp au nhặt sạn ra cho au sửa nha, tiện thể nêu cảm nghĩ cho con người này có chút động lực T_T. Đa tạ, đa tạ.
�������ղ�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top