[Chap 8] Ngày tệ hại nhất!
- Kyungie này, cậu có bao giờ cảm thấy bất lực chưa? - cậu lơ đễnh
- Khi thấy cậu khóc, rồi. Tôi không biết phải làm gì chỉ biết lau nước mắt cho cậu như con ngốc. Tôi biết cậu có nhiều tâm sự, nếu không chịu được thì tâm sự với tôi. - cô cười, nụ cười cậu thích nhất.
- À thứ 7 này tôi qua nhà cậu ngủ nhờ rồi mình nói chuyện sau ha? Bây giờ tôi phải đi rồi~ - cậu nhòm đồng hồ, trễ quá rồi
- Ừ, nhớ đấy
Ngày dài, nắng gắt, mệt mỏi...
- Yeol, em xem này! Bộ đồ này rất hợp với em! - hắn chìa ra một hộp quà
- Sinh nhật tôi chưa tới mà?
- Bộ này tôi lựa mãi đấy! Màu kem rất hợp với em - hắn cười ngố, tay vẫn dúi hộp quà cho cậu
- Ờ...Sao áo này giống áo nữ thế? - áo pull rộng màu kem thoạt nhìn rất giống áo của con gái, mà không có mạc, có nghĩa hắn không mua nó. Nhưng mà cậu chả quan tâm những cái vấn đề nhỏ nhặt này nữa, cậu thích nó!
- Sinh nhật em tròn 20, tôi sẽ có món quà bự hơn! Đại đại đại bự luôn! Em sẽ thích nó. - hắn vòng tay ôm cậu, phả hơi nóng vào tai cậu. Ám muội hết sức!!!!!!
- Oẹ! Hạ màn! NG! Cut! - Sky vỗ ngực đưa tay ra hiệu
- Ca ca sến rện! - SungJong bĩu môi. Cả hai đứa bây giờ ngồi dựa vào nhau nhìn rất đáng yêu, không còn vẻ đanh đá ngày thường nữa
- Hai đứa thích nhau à? - hắn chỉ vào tụi nhóc, phun ra một câu dễ thương nhất có thể. Hai đứa nhóc vừa nghe câu nói của hắn thì lập tức ngồi lại ngay ngắn, lườm hắn toé lửa
- AI NÓI!!! - không hẹn mà cùng nói
- Không thì thôi - hắn nhún vai hôn một cái chóc lên mũi cậu. Cậu thẹn quá tung một cước đạp hắn rồi ngủng ngoảnh bỏ đi
- Hahahahahahahaha! - hai đứa ăn gan trời mà cười lăn lộn
- Coi chừng đấy! - hắn nhăn mặt bỏ đi
Hôm nay đi học cậu rất không vui! Vì sao ư? Hôm qua hắn cứ ôm mãi không buông làm cậu không tài nào học bài được, ngủ cũng không tài nào thẳng giấc được! Sáng vào ông thầy kiểm tra bài đột xuất và đoán thử xem. Một điểm zê rô to tướng được ông thầy ban tặng cho cậu đấy. Tới tiết văn thì vì buồn ngủ mà ngáp lên ngáp xuống, lăn đùng ra ngủ lúc nào không biết. Tới lúc cô lại lấy thước đánh cái rầm vô bàn mới thức, và được ban ân huệ là ra ngoài ngắm cảnh luôn! Xong lại còn bị phạt lau dọn lớp trước khi về nữa. Thấy tía luôn! Mặt cậu đanh lại khi phát hiện đám nhóc đã bỏ cậu lại mà về trước. Hôm nay xui xẻo nhất a! Đang lững thững vừa đi vừa rủa thì cậu cũng ra tới cổng, không thấy bóng dáng xe đàn em đâu, tức thật! Bọn họ lơ Lee SungYeol này?! Xe đâu không thấy có mình chiếc xe thể thao bóng loáng của tên nào đó đậu trước cổng thôi, cậu sẽ trút giận! Nghĩ là làm, cậu bước tới đạp mấy cái vào cái xe thừa lúc không ai ở đó.
- Đồ Kim L đáng chết! Đồ Bộ Tứ Siêu Phá Hoại dám lơ tôi! Đồ ông thầy điên, tự dưng đi kiểm tra bất ngờ! Ôi cái số tôi! Ghét trời xanh! Ghét trường! Ghét L ngu đao đần khốn! Ghét chủ cái xe mua xe xịn đá thốn muốn chết! Aisshhhh! - cậu rủa một tràng, uất ức ngửa đầu hỏi ông trời vì sao lại làm thế với cậu thì...
- Xe tôi mới mua đấy. Chưa gì đã được vinh dự trầy trụa dưới chân em. - hắn mở cửa xe bước ra, tay đút túi quần nhìn ngu hết sức [ác qá! Ta dìm thg L đáo để luôn :)))))] Vì kính xe màu đen nên người ngoài không thể nhìn vào được nhưng ở trong lại thấy được ở ngoài. Và có nghĩa hắn thấy hết những biểu hiện tức giận đáng [chết] yêu của cậu rồi.
- Đạp cho hư! - cậu dùng dằng vì ngượng
- Không sao~ Đạp thoải mái, hư mua cái khác. - hắn phì cười
- Nhảm bò! Đến đây làm gì? - thật tình bây giờ trời nắng nóng thấy tía thấy má luôn, cậu chỉ muốn chui vào xe ngồi thôi. Mà cũng vì tự trọng chết tiệt mà bày đặt chảnh cún thế này chắc chết khét! Thôi lỡ, chơi luôn.
- Tất nhiên rước em. Nắng lắm lên xe đi, rạm da bây giờ. - hắn mở cửa ấn cậu vào.
- Con trai da chocolate mới đẹp chứ. - sắp chết cháy tới nơi mà còn ráng cãi bướng
- Tôi không thích em da đen, tôi thích làn da trắng của em cơ. - lại còn chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu. Cậu hiểu lầm tưởng hắn sắp hôn mình. thế là nhắm mắt...
- Phụt...hahahahahaha! Em có thôi những hành động đáng yêu đó không? - hắn nhịn không nổi đành cười
- Đừng hòng đụng vô tôi nữa! - cậu đẩy hắn ra, mặt hầm hầm. Cái đồ tuỳ tiện này đến rước cũng chả báo, lại còn gan lớn chọc cậu? Chuẩn bị chết là vừa!
Cậu nào biết hắn vì cậu đã phải nhún nhường biết bao nhiêu lần. Trước mặt đàn em phá vỡ hình tượng mà mình ngày đêm gầy dựng biết bao lâu cũng vì cậu. Trở nên ngu ngốc hơn cũng vì cậu. Nụ cười đao hơn từng ngày cũng vì cậu. Biết pha trò hơn cũng nhờ có cậu...Cậu không biết. Có thể không hoàn toàn vì cậu chăng...?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bello!!! Ta đã comeback~ Ta cảm thấy tội lỗi vì quyên tuần được nghỉ lễ mà vì lười nên chả mần ăn đc chi rứa =))))) Có bn nào nghe tin Đao nhi hẹn hò chưa? Cảm giác sao kể ta nghe với~ Riêng ta ta thấy Đao nhi nó ngu quá, thích ai ko thích thích nhầm đứa nhều chuyện :))))))))))) Anyway, ta giải thích tí he~ Troq fic này Đao nhi chưa mần gì Liệt nhi đâu nha :))))) Chỉ ôm ấp hun hít thôi chứ chưa thịt ẻm :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top