[Chap 5] Rắc rối nảy sinh
Nắng chói chang. Mây trôi bồng bềnh cũng không thể ngăn được những tia nắng gắt của buổi trưa. Hắn vẫn chưa chịu dậy, nướng đến gần khét lẹt trong phòng, đôi khi lại với tay kéo mền qua đầu hòng trốn tránh ánh sáng.
- Này~ Dậy mau! - sau một hồi ngắm nhìn hắn thì cuối cùng cậu cũng đánh thức hắn
- Ừ...- hắn bây giờ chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt đâu
- Dậy mau lên mau lên!
- Sớm mà - đôi tay không yên vị của hắn vòng qua kéo cậu lại gần rồi dụi dụi mặt vào cái cổ trắng ngần kia.
Chưa kịp để cậu thúc giục lần nữa thì tiếng động dưới lầu đã giúp cậu vực hắn dậy. Tiếng thuỷ tinh vỡ.
- Chuyện quái gì thế? - hắn càu nhàu ngồi dậy
- Sao anh không tự mình tìm hiểu nhỉ? - cậu gạt tay hắn ra, ngủng ngoảnh đi xuống lầu khiến hắn phì cười.
∞
- Ricky.ChangJo. Hai cậu làm gì thế? - cậu hoảng hồn khi thấy mảnh vỡ ở khắp nơi
- Chị hai....cứu tụi em với! - giọng Ricky nghẹn như sắp khóc đến nơi.
- Chuyện gì???
- Nhà không còn gì ăn hả? Rick, JoJo, hai người có ở đó không? - giọng nữ trầm trầm vang lên
- Ai vậy? - cậu tròn xoe mắt nhìn 2 đứa đàn em thân cận, ai dám vào Kim gia làm loạn?? Lại đúng lúc sáng sớm???
- Cô hai....Tụi em ở đây - Ricky tội nghiệp thút thít
- Đói.Ơ, ai đây? - cô gái với mái tóc nâu đen, suông dài gợi sóng bước ra. Thoạt nhìn thì vẫn chỉ là một đứa con nít, tầm 16 tuổi.
- Cô hai...Chị hai... - thằng nhóc ChangJo khó khăn mở miệng. Cậu biết là xung quanh hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng không thể ngờ có thể loại tìm đến nhà người ta phá banh chành thế này!
- Ồn ào quá! - hắn lững thững bước xuống, giọng vẫn còn nhừa nhựa ngái ngủ
- Myungie, chào anh - cô chầm chậm bước đến ôm hắn, một cái ôm hờ hững. Cô gái này thật huyền bí, cũng thật kì lạ.
- Sky, buông! - hắn chật vật đẩy nữ nhân trong lòng ra khi thấy ánh mắt toé khói của cậu
- Em nhớ anh! - con gái con đứa gì khoẻ dữ, hắn có đẩy thế nào cũng không lung lay được cô.
- 1 trong ba người, có thể nào dùng miệng giải thích dùm tôi không? - cậu chỉ vào hắn và cặp ChangRick, nén cảm giác được người ta gọi là "ghen" xuống
- Cái này...Sky, anh không thở được! Buông ra!! - hắn cáu gắt mắng cô, ngay lập tức vòng tay nới ra và khuôn mặt thoáng buồn của cô
- Xin lỗi
- Sky, đương nhiên anh biết em nhớ anh. Đừng buồn - giọng hắn phần nào ôn nhu hơn, nhưng ánh mắt lại ái ngại nhìn về phía cậu, lại nhận được ánh mắt hình viên đạn của cậu làm hắn cười khổ. Đường đường là ca ca của một tổ chức mạnh mẽ nhất mà bây giờ lại được nếm trải cảm giác bất lực
- Yeol, em đừng hiểu lầm. Tôi vạn lần không có như em nghĩ.
- Vậy hãy chứng minh là tôi sai đi. Đưa tôi một lí do để không hiểu lầm đi. - cậu khoanh tay quay về phía hắn, máu nóng dồn lên não
- Thứ nhất, tôi yêu em - vừa nói xong thì hắn nhận được cái khịt mũi của cậu
- Thứ hai, Sky, là em gái tôi - hắn cuối người xoa đầu cô
- Anh ấy là ai...? - cô hỏi hắn với giọng nghẹt mũi mà người thường nói nó rất dễ thương. Nhưng bây giờ đối với cậu mà nói cái giọng đó bị phản tác dụng, thương không dễ!
- Chị dâu em. Sky, chào đi - hắn cười đắc chí khi thấy mặt cậu từ trắng bệt chuyển sang đỏ hồng
- Nói vậy đây là Kim tiểu thư? - cậu chậm rãi tiếp nhận thông tin rồi cũng từ từ phân tích mọi thứ.
- Chị dâu, chào chị. Em là Sky Kim - cô chạy tới bên cậu mà chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cậu
- Tôi là Lee SungYeol, không cần kêu bằng chị dâu...Cô mấy tuổi? - cậu như người thiểu năng tiếp thu mọi thứ thật chậm!
- Em vừa tròn 16. Còn chị?
- Tôi 19~ Đã bảo đừng gọi tôi là chị mà
Ông trùm tổ chức Kim bị cho ra rìa, được vinh dự nhập hội 'Những người vinh dự được làm phong nền, không khí' của ChangJo và Ricky. Vinh dự thật vinh dự nha!
- Đủ rồi! ChangRick đem hành lí của nó lên lầu, phòng cũ. Yeol, Sky ngồi xuống rồi nói - hắn ôm eo cậu hang nhiên ngồi xuống sẵn tiện hôn má cậu một cái gọi là chào buổi sáng
- Em không có nhu cầu xem phim tình cảm sướt mướt này! - Sky khó chịu quay đầu đi chỗ khác khi hắn vẫn đang dính chặt trên người cậu. Biểu cảm của cô thật lãnh đạm, khuôn mặt có 1 biểu cảm duy nhất. Lạnh tanh.
- Cái này gọi là phim cấm trẻ vị thành niên thì có! - Ricky nói nhỏ rồi ba chân bốn cẳng xách hành lí lên lầu, hên đó, nếu cậu đứng đó thêm 2s nữa thôi là tiêu đời rồi.
- Sky, lần này về muốn gì? - tính tình của em hắn, hắn đều biết rất rõ.
- Em muốn ở luôn! - cô quả quyết nói
- Về đây làm gì? - hắn ôm đầu oán than
- Em gái về thì anh phải vui chứ sao thành ra thế này? - cậu chả hiểu nổi cái Kim gia này luôn đấy!
- Chỉ cần 2 ngày trôi qua thôi em sẽ hiểu ý tôi. À không, 1 ngày thôi à.
- Đói. - cô nằm ườn ra sô pha ôm lấy bụng đang réo rắt của mình, thều thào nói
- Bắt đầu rồi đấy - hắn thở dài lắc đầu với đứa em này.
- Vậy đi chợ đi, tôi nấu~ - khác hẳn với lúc nãy, cậu đã phần nào tươi tỉnh hơn. Nghĩ đi nghĩ lại thì con nhóc này cũng không đáng ghét lắm.
Vậy là cậu và hắn phải dắt theo cả đám nhí nhố tiến thẳng tới siêu thị.
/Tèn ten ten tén. Chào mừng quý khách tới siêu thị Infinite của chúng tôi. Những mặt hàng giảm giá hôm nay là blah blah.../
- ChangRick, đi mua thịt sườn non với gia vị nha, tôi đi mua rau cải đồ đây - cậu phân chia công việc xong xuôi thì cùng hắn và Sky đi tới quầy thực phẩm.
- Mua kimchi bao nhiêu là đủ? - cậu quay qua hỏi hắn
- Mua đủ cho hai đứa mình được rồi, mấy đứa kia ăn chực mà. Có cơm ăn là được rồi, khỏi kimchi kimchiếc gì hết. - hắn hôn một cái chóc lên mũi cậu
- Aisshhh! Ơ...Sky đâu rồi??? - quay qua quay lại nãy giờ con nhóc chạy đâu rồi?
Hắn và cậu phải cất công chạy mấy vòng siêu thị mới tìm được con nhóc, thở không ra hơi. Con nhóc đang đứng trước quầy ăn thử bánh xốp, mắt long lanh nhìn những hộp bánh được trưng bày.
- Cô đây rồi, chạy đi mà không báo tiếng nào! - cậu thở hồng hộc
- Chị hai~~Mua bánh cho em đi - cô làm aegyu với giọng ngang tạch, mặt cũng không đổi cảm xúc được mấy
- Không được! Sky, bác sĩ bảo em không được ăn đồ ngọt nhiều. - hắn nhất quyết không cho
- Chị hai mua cho em đi - để dễ thương hơn, cô ráng lắm mới nặn ra được một nụ cười.
- Thôi được. Cô chọn đi
Sky nhìn anh bán hàng, nhón tay ăn một miếng bánh xốp trên dĩa "Hàng Thử" rồi lấy 1 hộp bánh xốp từ một kệ cả chục hộp. Cô vui vẻ nhún nhảy dù mặt vẫn không hề có cảm xúc nào, nói đủ lớn để làm hắn và cậu chết lâm sàn.
- Tất cả là 41 hộp trên kệ, mà tôi không thích số lẻ. Nên là anh giữ lại 1 hộp đi, còn lại tôi lấy hết! - cô đưa hộp bánh thừa cho anh bán hàng, đoạn nhún vai bỏ đi trước để lại đằng sau hai con người đơ như cây cơ.
15' sau khi họ khổ sở đem 40 hộp bánh bỏ lên xe thì Sky lại biến mất
- Sky đâu nữa rồi? - cậu vò đầu, gần như phát điên lên.
- Không biết - trong khi đó thì hắn vẫn thản nhiên nhún vai như không có gì lớn lao lắm
- Aisshhhh!
Cậu và hắn tìm thấy cô đang nhìn chăm chú món đồ chơi lego, đứng đó mãi không rời, thế là lại một món đồ được bỏ vào xe hàng.
20' sau
- Sky đâu nữa rồi trời ạ!!! - cậu đau đớn mếu
- Đã bảo mà - nói vậy thôi nhưng hắn lại tức tốc đi tìm.
Họ chạy vòng quanh khu siêu thị này gần trăm lần, đến dãy nào bán hàng nào cũng đã thuộc luôn rồi! Cuối cùng tìm thấy Sky đang ôm con gấu bông to tướng, tay thì cầm bịch bánh snack loại king size, hồn nhiên ngồi đung đưa chân trong khu bán ghế mát xa. Thế là cô lại tậu được thêm 2 món
30' sau.
- Sky...đâu nữa rồi?! - cậu thiếu điều muốn khóc oà lên nữa thôi! Cứ chạy đi mãi!!!
- Chắc đâu đó quanh đây thôi - hắn và cậu lại đi tìm
Lần này thì cô ngồi ở một góc, tay cầm một quyển sách gì đó, có vẻ rất chăm chú. Và, kế bên cô là một chồng sách cao ngất ngưởng bằng một đứa trẻ lên 5... Cậu thở dài bất lực, cùng hắn bỏ đống đó lên xe hàng.
Sau gần 2 tiếng vật lộn thì cũng mua được đồ về, thật là khổ sở mà! Đến khi leo lên xe về gần nửa đường và ai cũng mệt lả rồi, thì cậu mới phát hiện...Họ đã bỏ quên Sky ở siêu thị! Vậy là phải quay lại tìm cô cả nửa tiếng trời...! Một ngày mệt mỏi của cả hai đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top