[Chap 4] Hẹn Hò
- Yeolie, em lại chạy lòng vòng đi đâu đấy hả? - vừa bước ra chưa tới cổng nữa là...lại bị hắn bắt gặp rồi!!! Tức thật!
- Đi hóng gió. - cậu trừng mắt nhìn hắn. 2 đứa ChangRick đứng đó chết trân tại chỗ. Gì chứ?! Lườm ca ca?! Đúng là chị hai có khác!!!
- Em chờ tí, tôi đi với em. - giọng hắn nhẹ nhàng biết bao.
∞
Trời ạ, chỉ có đi thay đồ thôi đấy! Nãy giờ gần nửa tiếng rồi!
- Đồ chết bầm! Anh đi chết ở đâu rồi hả?! - cậu chán nản đá đá đạp đạp bụi cỏ tội nghiệp
- Ca ca phải diện đẹp thiệt đẹp để đi chơi với chị hai chứ~~- Ricky cười tủm tỉm khiến má cậu đỏ lên
- Nãy giờ rủa tôi lắm hay sao mà tôi cứ hắt xì mãi thôi - hắn ló mặt ra. Phải nói là...hắn cực ngầu nha! Bình thường chỉ cần khuôn mặt hắn thôi nữ nhân cũng đổ rạp như rạ rồi, bây giờ ăn bận như vầy coi như ai cũng chết ngất nha. Hắn diện một cái áo len xám, tay dài xoắn lên nhìn nam tính lồng lộng. Quần đen không bó cũng không rộng kèm với đôi giày Nike mắc tiền tôn lên vẻ sang trọng nhưng không kém phần năng động của hắn. Nhịp tim cậu nhanh hơn đáng kể.
- Đồ L đần nhà anh! Chỉ có thay đồ đi dạo thôi mà cũng lâu lắc! - cậu lườm hắn một cái toé lửa
- Ê Jo, tôi thấy ca ca thiệt là bị chị hai dắt mũi rồi nha - Ricky nói thì thầm to nhỏ với ChangJo
- Dắt như dắt trâu luôn! - thằng nhóc ChangJo đồng tình
- Em muốn đi dạo ở đâu? - hắn xoa dịu cậu
- Nhiều chỗ lắm! Như là đi ra nghĩa địa chém anh rồi sẵn tiện chôn luôn một thể!!! - cậu bực dọc phóng tia điện về phía hắn. Đáp lại, hắn vẫn cười hiền...Con người này đã bị lậm quá rồi, trước đàn em mà còn như vậy, thật mất mặt a!
- Chôn tôi kế em là được rồi
- Đồ óc heo!!! Anh trù tôi chết phải không?! - xì xì xì xì. Khói bốc cao ngun ngút rồi
- Đi dạo thôi - hắn nắm tay cậu kéo đi, ấm áp
∞
- Oa! Công viên giải trí kìa kìa! Đi nha? - cậu phấn khích vì lâu lắm rồi mới trở về Hàn mà. Nhưng nhọ cái là chưa được đi đâu vì cái con người đứng bên cứ bắt ở nhà riết *e hèm e hèm*
- Đi thì đi. Coi chừng lạc - hắn dặn dò cậu
- Ở đó lo cho đàn em anh đi kìa, mới đây mất tiêu đâu rồi - cậu rất quý tụi nhóc, dễ cưng như thằng DaeYeol vậy!
- Lại đi đánh lẻ rồi!! Bất quá tụi nó cũng hiểu rằng không nên quấy rầy chúng ta - hắn nhìn cậu ôn nhu đến lạ thường
- Tránh xa tôi ra! Muốn chết à?! - ác mồm ác miệng vậy thôi chứ cậu làm sao đánh lừa được trái tim mình chứ! Cậu thích hắn rồi, trớ trêu thay!
- Đi cái bay vòng vòng đó đi, tôi thấy em cứ ngắm nó mãi từ nãy tới giờ. - hắn chỉ chỉ
- Cái đó là khinh khí cầu bay trong nhà L-ssi ạ! Có cái tên mà cũng không biết!
- Lâu rồi tôi mới đi nên không biết. Em thích? - hắn nhún vai vẻ thản nhiên
- Tôi rất thích...- mắt cậu hướng về phía trò chơi. Thích chứ, đó là trò cuối cùng cậu được cha dẫn đi trước khi ông...
Nhìn cậu thừ người ra suy nghĩ, hắn liền chụp tay cậu kéo tới chỗ trò chơi. Sau khi an vị trên khinh khí cầu thì nó bắt đầu bay lên, cùng với tiếng reo háo hức của SungYeol
- Thích thật!!! - điều này làm cậu nghĩ tới cha...nước mắt không bao lâu tụ lại ngay khoé mắt cậu.
- Đừng nói với tôi là em thích nó quá mà bật khóc đấy nhé - hắn trêu chọc cậu, lại bị cậu lườm toé khói
- Tôi chỉ nhớ một vài kỉ niệm đẹp thôi. - cậu ngửa mặt lên để ngăn nước mắt không rơi, đau lòng quá. Cha, người cha cậu yêu thương biết bao...Ông luôn là một người cha tốt, luôn yêu chiều anh em cậu hết mực. Một ngày như mọi ngày, cậu đòi ông dẫn đi công viên giải trí, chơi được một vài trò thì ông vội vã đi bỏ lại cậu và DaeYeol cho đàn em. Cậu đã không biết...rằng đó là lần cuối được thấy ông.
- Đừng suy nghĩ nữa. - hắn hung hăng kéo cậu lại và đặt lên đôi môi ấy...một nụ hôn. Cả hai rất nhẹ nhàng mà thưởng thức đôi môi của đối phương. Cậu bị hắn dẫn dụ vào một nụ hôn say mê, cả hai đắm chìm mãi trong vị ngọt của nụ hôn này. Cả cậu và hắn vừa cảm nhận 2 vị đắng và ngọt, đến khi không còn hơi nữa thì mới dứt.
- Anh...hộc...cái đồ! - cậu đỏ mặt đẩy mạnh hắn ra, thở gấp gáp
- Em thích nó - hắn cười khi dễ làm cậu thẹn quá hoá giận một cước đạp hắn mém lọt ra khỏi khinh khí cầu.
Ngọt lắm, nhưng đắng hết 80 phần rồi...
∞
Sau hôm đó không nói ai cũng biết cậu và hắn là một đôi, cậu cũng chẳng phiền mà phủ nhận vì trong thâm tâm cậu đã chấp nhận hắn. Như bây giờ đây, cậu đang nằm vùi đầu vào ngực hắn mà coi tivi mặc kệ ánh nhìn của tụi nhóc ChangRick và SungJong. Hắn lâu lâu lại quay sang hôn trán cậu mấy cái, như không có ai ngoài bọn họ trong phòng này cả. Hai người sến súa thế này cũng hai tháng mấy rồi chứ ít ỏi gì.
- Chúng ta đã chính thức trở thành không khí nha - Ricky nói thầm với SungJong và ChangJo, nhận được 2 cái gật đầu lia lịa của bọn họ, cậu chỉ biết cười trừ. Đúng là ca ca sau khi yêu thì châm ngôn thay đổi một cách đáng sợ. Châm ngôn bây giờ của ca ca chắc là "Đẹp trai không bằng chai mặt!" mặt dày kinh nhở. Không ai biết rằng chỉ có SungJong và hắn biết sự thật...một sự thật đau lòng.
- Mai em đi học lần đầu, có thể thấy ngại, có cần hay không tôi kêu đàn em đi kiếm bạn cho em? - hắn lại thơm thêm một cái ngay má cậu
- Không cần~ Bộ nhìn tôi giống cần bạn đến thế sao? Tôi còn DaeYeol với Minnnnn....A, đói bụng quá! - cậu mau chóng thay đổi chủ đề khi mém lỡ miệng kêu tên MinKyung. Hắn thế nào cũng ghen đến tối tăm mặt mũi cho xem!
- Min gì? - hắn đã quê rồi rất khó huề
- Min gì đâu? Tôi có nói à? Chắc tại đói bụng quá mà~ Ricky, cậu nói xem, tôi đâu có nhắc tới Min nào đâu đúng không? - cậu giương cặp mắt khéo léo đe doạ Ricky tội nghiệp bằng thông điệp 'cậu thử nói có cho tôi, tôi sẽ xé xác heo ú nhà cậu ra nấu lẩu'. Đứa trẻ tội nghiệp vội lắc đầu nguầy nguậy, rồi bị hắn trừng mắt nhìn thì lại gật đầu lia lịa. Cứ lắc gật cả buổi chóng mặt quá thì oà lên như con nít làm ChangJo kế bên phải dỗ lấy dỗ để, đồng thời năn nỉ ca ca và chị hai tha cho heo ú lòng nó. Nhìn chung thì căn biệt thự này ấm cúng tình thương yêu lắm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top