[Chap 33 p1] Anh xin lỗi mà

- Anh và YongIn đến thăm em đây. - hắn đặt bó hoa trước ngôi mộ, nét cười thoáng buồn, tay hắn lặng lẽ siết chặt bàn tay bé nhỏ của YongIn. Thằng nhóc nhìn tấm hình trắng đen kia mà cười tít mắt, đôi má phúng phính trắng hồng, miệng mấp ma mấp máy nhìn đang yêu vô cùng.

- M...mmm...mẹ - YongIn thích thú ôm hắn

- Innie biết kêu mẹ rồi~ - hắn cười rồi hôn một cái chóc lên má nhóc, ánh mắt tự hào.

Thằng nhóc đúng là nhìn rất giống cậu, đáng lí ra phải đặt tên tiểu Yeol mới phải. Nhưng là cậu rất thích tên YongIn, vì đó là tên ba cậu nên hắn đã đặt tên nhóc là Kim YongIn...

MyungSoo khẽ thơm nhẹ lên má YongIn, hắn thích chết cái mùi sữa của nhóc! Coi kìa coi kìa, thằng nhóc vì quá khó chịu mà thẳng thừng đập vào mặt hắn một phát. [nhục chưa em?]

- Innie dữ quá! - hắn xuýt xoa ôm mặt mình

- Innie, qua đây~ - vừa nghe tiếng nói này, thằng nhóc quay phắt qua, tuột xuống khỏi người hắn và chạy ngay đến bên người kia.

- Mama

SungYeol vui vẻ bế phốc nhóc lên, thơm nhóc đến ngất ngây con gà tây luôn. MyungSoo thì nhìn cậu và thằng nhóc với ánh mắt ghen tị xen lẫn tức tối. Innie nó chưa tròn một tuổi đã chiếm hết tình thương của cậu, thế là hắn bị quăng qua một bên không thương tiếc. Cậu lúc nào cũng chiều nhóc, thương yêu nhóc hết mực. Đến cả ngủ cũng không nỡ cho nhóc ngủ phòng riêng, sợ nhóc bị thiếu hơi không ngủ được, thế là nhóc nghiễm nhiên làm rào chắn giữa hắn và cậu trong phòng ngủ. Hắn ức chế lắm lắm, vì con ngủ ở ngay chính giữa cho nên hắn chả làm được cái gì cả, ăn chay từ đó tới giờ đau khổ mấy cũng phải nén vào. Hức, ai hiểu cho hắn chứ?

- Yeolie, tối nay cho Innie ngủ trong phòng của con đi, em cứ ủ con như thế mai mốt nó lại không lớn được mất.

- Không được đâu, Innie không chịu ngủ nếu không có em.

- Nhưng mà anh cũng ăn chay rất lâu rồi đó - hắn nhìn cậu với ánh mắt cún con làm cậu phì cười, cái con người này lúc nào cũng như một tên ngốc khi ở với cậu.

- Nói sau đi, viếng thăm người trước đã.

Cậu ẵm YongIn đến ngôi mộ được phủ một màu trắng tinh khiết, khẽ thở dài. MyungSoo cũng nhanh chóng sải bước về phía cậu, tay vòng qua eo cậu nhìn về tấm hình đen trắng với cô gái đang mỉm cười rất tươi.

- Emily à...Hôm nay anh, MyungSoo và Innie đến thăm em đây. - cậu cất giọng lên, cay cay ở sóng mũi.

- Innie đã gọi mẹ được rồi. Em là mẹ đỡ đầu cho nó mà, phải chứ? Anh cám ơn em, vì tất cả. Anh... - vai SungYeol khẽ rung nhẹ, lời nói nghẹn ứ lại trong cổ họng mà cậu không thể thốt ra được. Hắn đau lòng ôm lấy cậu, để cậu tựa vào vai mình mà vuốt vuốt lưng hòng khiến cậu bình tĩnh lại.

Flashback

MyungSoo ôm lấy cậu chạy bán sống bán chết. Sẽ không kịp mất. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn. Đây là tòa nhà lúc trước hắn đã ra tay với tên quản gia khốn kiếp kia, cũng là tòa nhà hắn thường lui tới vì văn phòng ba hắn lúc trước là ở chỗ này. Ba hắn bảo có một căn phòng ở đại sảnh được trang bị rất kĩ, mục đích xây dựng là vì bảo đảm sự an toàn của ba hắn. Căn phòng đó được ba hắn thiết kế riêng phòng bất trắc, với ba lớp cửa và sức chịu bom rất cừ. Hắn tông ba cánh cửa vào, đặt cậu xuống đất rồi đóng cửa lại.

- Hư...hư...đau... - cậu rên ư ử, mặt mày tái mét trong khi ôm bụng mình

- Tôi yêu em... - hắn nằm xuống cạnh cậu, tay ôm siết người kế bên vào lòng

RẦM

Một tiếng nổ kinh hoàng xé tan bầu trời. Ít phút sau, tiếng còi xe cứu thương, cảnh sát, và xe cứu hỏa kêu inh ỏi cả một khu vực. Sau 3 tiếng dập lửa và đào bới, nhân viên cứu thương phát hiện hai người còn thở thoi thóp nằm dưới đống gạch tàn của tòa nhà 63 tầng, họ liền di chuyển người vào bệnh viện.

Bệnh viện

- Jong!!!! Hai người ấy có sao không? Myungie có bị gì không? Chị hai...chị hai và tiểu Yeol...? - Sky vừa nghe tin đã cấp tốc chạy đến, gấp gáp đến độ mặc cả đồ ở nhà, chỉ khoác thêm một cái áo mỏng.

- Tại tôi

- Cậu đang nói gì thế hả?! Tôi hỏi cậu là hai người đó có sao không? - cô kéo lấy tay SungJong, ánh mắt hoang mang

- Người gây ra chuyện này...là anh trai tôi...

- Cái...gì?

- Anh ấy muốn trả thù cho ba, anh ấy muốn tôi giúp - giọng SungJong đều đều khiến Sky sốt ruột phát điên lên

- Cậu đã giúp?

- Tôi đã cản Ricky để nó đến trễ, không rước được chị hai. Anh tôi phái người bắt chị ấy trong khi tôi kéo giờ với Ricky...

- Cậu...

- Nếu tôi không giúp anh ấy chị hai và ca ca sẽ không bị như vậy!

- Cậu... - ngay lúc cô chuẩn bị điên lên thì đèn cấp cứu tắt, bác sĩ từ phòng bước ra

Bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật lấy đứa bé ra trước vì có thể nó sẽ ngộp trong nước ối đã bị vỡ. Về phần cậu, bị thương không nhẹ, ngộ độc khói và đang nguy hiểm cho cả đứa bé lẫn cậu. Họ bắt buộc phải mổ lấy đứa bé ra gấp vì nếu để lâu sẽ không đảm bảo cứu được cả hai. Vì đã gấp như vậy nên SungJong và Sky đành kí tên đồng ý rồi ngồi chờ, cô cũng không còn sức để đánh mắng SungJong nữa.

- Anh Kim MyungSoo bị thương khá nặng, xương ở bắp chân và ngón tay bị gãy, phải băng bó. Đầu bị đánh xuất huyết ngoài nhưng may mắn là não củng những bộ phận bên trong không bị ảnh hưởng. Bả vai và lưng bị rách, chúng tôi đã tiến hành khâu lại. Còn lại đều là viết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Chừng nào anh ấy tỉnh lại thì có thể vào thăm.

Hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, khó chịu chết mất. Chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp vài cái cho quen với ánh sáng rồi hắn nhìn xung quanh.

- MYUNGIE! - Sky thét lên, mém tí là nhảy bổ vào hắn rồi.

- Yeol...đâu?

- Ummm...Myungie, anh phải bình tĩnh. Chị hai vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, anh không được kích động đâu đó. Bác sĩ nói tạm thời chị hai đã qua cơn nguy hiểm và cũng mổ lấy đứa bé ra rồi, dễ thương lắm. Chị hai sẽ tỉnh, nhưng không biết khi nào...

MyungSoo sau đó nhất quyết muốn đi thăm cậu, ánh mắt kiên định sắc sảo khiến Sky giơ cờ đầu hàng, đẩy hắn qua phòng kế bên thăm cậu.

- Yeol à, sao còn ngủ nướng? - hắn nắm lấy tay cậu, khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa qua một bên.

- Tôi xin lỗi vì không lúc nào bảo vệ được em cả. Không lúc nào tôi tin em...Tôi làm em buồn. Tôi chưa bao giờ mang đến cho em nụ cười cả. Có phải vì quen tôi em mới đau buồn như vậy không? Người như tôi sẽ làm nguy hiểm đến em...Tôi xin lỗi, xin lỗi em. Đừng ngủ nữa, dậy mà mắng tôi đi, mắng đồ khốn của em đi. - hắn lặng lẽ ngồi đó thì thầm, không biết cậu có nghe được không nhưng cứ nói. Hắn đau lòng, SungYeol luôn hoạt bát bây giờ sao lại nằm đây thiếu sức sống quá.

- Đồ...khốn...anh bỏ tay...tôi ra!

End Flashback

- Ngày đó em còn mạnh miệng chữi tôi là đồ khốn chứ. Bà chằn~ - MyungSoo cười cười nắm tay cậu tản bộ ra khỏi khu nghĩa trang

- Hừ, tối Innie lại ngủ chung với em. - SungYeol ko biết chỉ một câu nói của cậu thôi tính sát thương nó cao như thế nào đâu. Hắn méo mặt không nói nên lời, bộ dạng đáng thương lắm [xl số a nhọ]

Chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ mà tối nay hắn mất xôi thịt rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: