[Chap 32] Trả thù

Trong khi hắn lo lắng không yên thì ở nhà mọi chuyện cũng không tốt mấy. Ricky cùng ChangJo chạy đôn chạy đáo ở khu gần bệnh viện, cố gắng moi móc một chút manh mối về người đã bắt cóc cậu. Sky và SungJong ở nhà thì huy động đàn em lặng lẽ đi theo hắn mà không bị phát hiện để có thể kịp thời trợ giúp.

MyungSoo nhấn ga phóng hết cỡ chạy đến toà nhà 63, gấp đến độ vượt hơn chục cái đèn đỏ. Vừa tới nơi hắn cũng chả thèm chờ thang máy mà trực tiếp chạy thang bộ lên tầng 57. Hai tên canh gác ngay cầu thang bị hắn doạ vì ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống người ta của hắn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà chạy vào thông báo cho tên cầm đầu. Sau đó có bốn tên đi ra giữ chặt lấy hắn, khám khắp người và quăng ví tiền, điện thoại cũng như dao găm và súng trên người hắn rồi dẫn hắn vào bên trong căn phòng. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn vòng vòng tầng này, một tia bất ngờ loé lên trong mắt hắn. Là chỗ này sao?...

- Sao? Thấy quen mắt không MyungSoo? - một tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn

- Thả người.

- Mang hai đứa ra đây.

Gã ta vừa dứt lời thì một bên cửa mở, theo sau đó là cậu và Emily đang bị dán chặt miệng và trói vào nhau. SungYeol rất chật vật vì cái bụng đã lớn của mình, một phần lại bị dán miệng rất khó chịu, mặt đỏ rần vì mệt. Hắn nhìn mà xót nát lòng, nhanh mắt liếc gã một cái rồi nhếch môi khinh thường. Thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn, gã biết mình đã chọc trúng điểm yếu của hắn ta rồi. Gã hất đầu ra hiệu mở băng keo dán miệng cho hai người kia.

- Muốn bao nhiêu tiền? - nhìn thấy cậu vật vã như vậy hắn thật muốn giết người nhưng lại sợ bọn chúng sẽ làm hại tới cậu nên đành nén nỗi tức.

- Thế thì cái mạng mày đáng giá bao nhiêu tiền?

- Mày muốn làm gì tao cũng được, để cho họ đi.

- Dễ dàng vậy? - gã ta cười khi dễ

- Mày.muốn.gì?! - cơn tức giận của hắn đã đến, tên khốn này muốn chết!

- Tao tự giới thiệu tí, tao là Lee JongSuk, con trai trưởng của Lee SungYeop. - gã ta cười, đưa tay ra bắt, nhưng bị hắn quăng cho cái nhìn khinh bỉ mà tự rút tay lại.

- À, đáng lẽ năm đó tao nên trừ khử hết tất cả dòng họ nhà mày mới đúng. - lại là Lee SungYeop, cái tên tạo phản đội lớp quản gia đó!

- Hôm nay là giỗ ba tao, tao sẽ cúng bàn thờ ông ấy với cái xác của mày. - gã cầm cây sắt vung một cú vào vai hắn rồi cả đám tay chân cũng nhào vô nhập hội.

Cho dù là hắn có võ đai đen nhưng đây là 1 đánh 20, cơ bản là không đấu lại, vì thế mà hắn nằm yên chịu đòn. Từng cú đá, đạp bằng chân thốn đến tận xương gan hắn, chúng còn quái ác dùng ống sắt liên tục đập vào lưng, vào người hắn rách máu. Mặt hắn bây giờ bị đánh đến xưng vù, tay bị bọn chúng dẫm lên không tiếc, máu chảy ướt đẫm sàn nhà nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía cậu.

- MyungSoo anh là đồ khốn! - SungYeol nấc lên khi thấy hắn không phản kháng mà chỉ nằm yên, giương đôi mắt nhìn về phía mình. Sủng nịnh và yêu thương lấp đầy đôi mắt hắn khiến cậu đau lòng.

Lee JongSuk bỗng dừng tay, tiến lại bên cậu và đưa cho cậu cây sắt.

- Sao? Nó đã giết ba cưng, vậy cưng cũng nên trả thù đi chứ? Ân huệ giết nó ta nhường lại cho cưng, giết nó hay ta bắn nát sọ... cưng chọn đi.- gã ta mở trói, kéo cậu dậy rồi đẩy cậu đến gần hắn, tay gã cũng từ từ rút súng ra.

SungYeol chậm rãi bước đến bên hắn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn bị đả thương rất nặng. Con người này là người cậu hận nhất, cũng là người cậu yêu nhất, cậu thật sự rối trí lắm. Đôi tay cầm cây sắt của cậu cứ giơ lên rồi hạ xuống nỗi đau lòng cũng cứ thế mà tăng. Sungyeol chợt buông thỏng cây sắt mà ngồi thụp xuống kế hắn, rưng rưng không nói được lời nào.

- Tôi chỉ bị thương...ngoài da thôi. Đừng có khóc...không tốt cho...tiểu Yeol. - môi hắn rách tươm nhưng cũng cố an ủi cậu. Hắn lăn lộn trong cái thế giới này cũng lâu rồi, những vết thương này còn chưa giết được hắn đâu.

- Đồ điên, đồ khốn... Kim MyungSoo, anh là tên thối tha! - nước mắt cậu cứ tiếp tục rơi trong khi miệng vẫn mắng hắn.

- Khốn nạn! Tao sẽ cho tụi mày chết chung! - gã nhắm vào cậu và lên nòng.

*Rầm* Cánh cửa bị đạp gãy khiến gã ta nhất thời kinh hoàng, quay qua chĩa súng về phía cửa.

- Hyung dừng tay! - một đám người nhảy vào phòng, cầm đầu là...SungJong?

- Em đã đến rồi? Lại còn mang nhiều người như vậy đến cho anh, thật là em trai ngoan. - cậu và hắn bị lời nói của gã làm cho đóng băng. SungJong...là em trai của hắn?!

- HYUNG! DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI, EM XIN ANH. - SungJong nhào đến chộp súng hắn, cả hai giành giựt qua lại làm súng đã lên nòng bắn lung tung khắp nơi. Đám người SungJong mang tới cũng xông lên cùng đám người của gã đánh nhau.

- SUNGJONG EM LÀM GÌ VẬY?! ĐÂY LÀ TRẢ THÙ CHO BA ĐẤY! EM VÀO TỔ CHỨC CỦA HẮN CŨNG LÀ VÌ MỤC ĐÍCH NÀY, BÂY GIỜ ĐẾN PHÚT CUỐI LẠI GIÚP HẮN?!?!?! - gã không tin vào mắt mình, lớn giọng hỏi SungJong trong khi cả hai đối đầu với nhau.

- Hyung, ca ca đối xử rất tốt với em, em không thể để anh làm hại ca ca được. Là ba mình có lỗi, hyung. - cậu cũng rút súng ra, đối gã ráng dùng lời lẽ phân tích phải quấy.

- Em định bắn hyung sao?! Hắn giết ba đó!!

- Không hyung, hãy để họ đi đi. - SungJong chậm rãi giơ súng lên nhưng không bắn. Cậu không thể bắn anh trai ruột thịt của mình được, dù là gã rất nham hiểm và độc ác.

Gã bỗng cười rộ lên rồi vạch áo mình ra, để lột một kíp nổ được gắn ngay thắt lưng.

- Chỉ cần một cái nhấn thôi là cả tòa nhà này sẽ sập đổ ngay tức khắc, đừng chọc giận anh trai em, SungJong à. - gả nhướn mày khiêu khích SungJong

- Chị hai, ca ca, hai người mau ra khỏi nơi này, phía dưới có sẵn xe rồi, mau đi đi. - SungJong quăng chìa khóa cho hắn và cậu, hét lớn khi thấy hắn đang chạy đến chỗ họ, tay rờ vào nút bật kíp nổ.

- MỌI NGƯỜI ĐI ĐI! MAU LÊN! - Emily từ khi nào đã được cởi trói, cô nhanh chân chạy đến ôm gã ta, ngăn gã không lại gần MyungSoo và SungYeol được.

- Emily... - cậu khó khăn mở miệng, nhìn cô với ánh mắt cảm kích còn gã thì đang vùng ra, tay đã bấm được kíp nổ.

- Hôm nay tao chết chung với chúng mày!!! - gã cười lớn, thù hận đến điên dại rồi. Tay gã rút cây súng phòng bị của mình ra, bắn 2 phát nhưng không trúng, đến phát thứ 3...gả đã bắn trúng vai cậu.

- Rút! - SungJong ôm lấy cậu trong khi người của nhóc dìu hắn đi.

- Emily... đừng lo...SungJong sẽ lên cứu em! - SungYeol ngoái đầu lại khẳng định với cô bằng giọng đứt quãng vì cơn đau ở vai.

- Khốn kiếp! Bỏ tao ra!

Gã tán cô vài cái xây xẩm mặt mày nhưng cô vẫn cứ gồng lên mà ôm chặng tay gã, dùng cả chân để cản đường gã.

Tiếng tíc tắc vang dội bốn góc tường...còn 15 giây...

SungJong dìu cậu vào thang máy cùng hắn rồi nhấn nút cho họ trong khi chính mình cùng đàn em lại chạy bộ xuống.

Còn 10 giây...

Trong thang máy bụng cậu bắt đầu đau dữ dội khiến mồ hôi cậu tuôn không ngừng. Cậu có thể cảm nhận được bên dưới mình ươn ướt.

- Tiểu Yeol...nó muốn ra...AH! - cậu hét lên, tay ôm bụng cong quặp cả người lại

- Yeol!

- Xin con, xin con...ah...đừng đòi ra... - bên dưới cậu tiểu Yeol đã muốn lú đầu ra rồi, làm cậu đau kinh thiên động địa, thở cũng khó khăn.

Còn 5 giây

SungJong lúc này đã dùng tốc độ ánh sáng mà xuống tới được tấng 1, nhóc thở hổn hển vì mệt. Điều mà nhóc lo nhất là thang máy nơi đây rất chậm vì đang sửa chửa một vài tầng, không biết hai người bọn họ có xuống kịp không nữa! Nhóc cùng bọn đàn em khởi động xe rồi đứgn cầu nguyện, làm ơn, đừng để hai người bọn họ xảy ra chuyện.

*Ding* Cửa thang máy vừa mở ra hắn đã dùng hết sức của mình mà díu cậu bước ra khỏi thang máy, người cậu cứ giật giật vì đau. Từ thang máy ra đến bên ngoài chỉ một đoạn ngắn mà sao hắn lại thấy xa đến như vậy?!

RẦM

SungJong kinh hoàng cuộn người lại, lăn xuống dưới gầm xe khi tiếng nổ vang lên, chấn động cả một khung trời. Ca ca, chị hai!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Preview chap 33

- Anh và YongIn đến thăm em đây. - hắn đặt bó hoa trước ngôi mộ, nét cười thoáng buồn, tay hắn lặng lẽ siết chặt bàn tay bé nhỏ của YongIn. Thằng nhóc nhìn tấm hình trắng đen kia mà cười tít mắt, đôi má phúng phính trắng hồng, miệng mấp ma mấp máy nhìn đang yêu vô cùng.

- M...mmm...mẹ - YongIn thích thú ôm hắn

- Innie biết kêu mẹ rồi~ - hắn cười rồi hôn một cái chóc lên má nhóc, ánh mắt tự hào.

Thằng nhóc đúng là nhìn rất giống cậu, đáng lí ra phải đặt tên tiểu Yeol mới phải. Nhưng là cậu rất thích tên YongIn, vì đó là tên ba cậu nên hắn đã đặt tên nhóc là Kim YongIn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần hết fic rồi :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: