[Chap 31 p1] OMG

Cậu đang chăm chú xem tv còn hắn thì ngồi bên bỏ hột trong nho ra rồi đút cậu. Aishhhhh, TV đúng là chả có gì coi, cậu vừa định quơ remote tắt thì tay đau điếng. Tay SungYeol còn đang tạm thời bó lại một chỗ để lành và cậu ghét cay ghét đắng nó vì nó quá phiền phức. Mặt cậu khẽ nhăn, trán rịn một ít mồ hôi. Cái tên Kim MyungSoo đại hắc lang chết bầm, tất cả cũng là tại hắn cả thôi!
- Đau quá!
- Em bị gì? Đưa tôi xem? Kêu bác sĩ nhé? - hắn vội vàng đứng bật dậy
- Đồ đầu tàu hủ! Tất cả là tại anh mà! - Lee SungYeol lại trở lại làm Lee SungYeol của ngày xưa rồi, đanh đá hung dữ không ai bằng.
- Vậy em ăn nhiều vào để sinh tiểu Yeol ra rồi hai mẹ con cùng ăn hiếp tôi một thể - SungYeol đã hành hạ hắn mấy ngày nay rồi, lâu lâu trách móc, lâu lâu khóc trong giấc ngủ làm hắn xót điên lên được. Hắn như con thoi quần quật chăm sóc cậu, nâng niu như trứng hứng như vàng, quả thật chăm sóc cho người mang thai không dễ. Nhiều đêm cậu trở mình, mơ màng mà cứ mấp máy tên hắn mãi rồi rơi mấy giọt nước mắt làm hắn thật sự muốn đâm đầu vô tường vì cái tội ngu dốt của mình! Cậu không cố ý nhưng hắn rất xót nha, thì ra làm cậu đau khổ đến vậy! Thế là Kim MyungSoo, đại ca lừng danh trong phút chốc trở thành một bảo mẫu kiêm tài xế kiêm bảo vệ cho Lee SungYeol.
- Không ăn đâu! Anh dỗ mập tôi rồi đây này! Một ngày người ta ăn 3 bữa ăn ép tôi ăn tận 10 bữa! Tôi mập như heo rồi a!
- Bữa chính là 3 bữa, nhưng mà ăn bữa phụ nho nhỏ thì mới có đủ dinh dưỡng chứ~
- Nho nhỏ của anh là quyên hộp cơm gà cộng tô súp và tráng miệng đó!! Vậy mà la nhỏ à?! - SungYeol tức tối gào lên. Cái tên này thật sự là bác sĩ cho ra viện hay trốn trại đây?!
*Cạch* Trong khi cậu đang hừng hực khí cãi lộn thì cửa mở, một thân hình quen thuộc à không, những thân hình quen thuộc xuất hiện.
Vừa vào là đã có tiếng sụt sịt khắp nơi, đứa nào đứa nấy quẹt nước mắt như phim.
- Còn nhiều chỗ khóc như vậy, không cần vô đây ám Yeolie và đứa bé đâu! - bác sĩ bảo khóc hoặc buồn bã không tốt cho sức khoẻ thai phụ, dù là người mẹ khóc hay người ta khóc, tiếng khóc vẫn sẽ ảnh hưởng con hắn nha!
- A!! Em đáng chết lắm hyung! - DaeYeol thụp xuống
- Hiểu lầm thôi mà - dù bản tánh cậu là đanh đá nhưng nhìn em của mình buồn bã như vậy thì cậu thật sự không muốn. Cậu chăm sóc nó bao nhiêu lâu rồi, cũng hiểu rằng dù nó miệng cứng nhưng tâm mềm, lần này chắc nó đã đau buồn nhiều lắm, nhìn hai con mắt thâm quần của nó kìa. Tất cả cũng tại cậu, nếu lúc đầu nói với hắn tất cả thì được rồi, đúng là cậu lúc nào cũng gây chuyện!
- Hyung là hyung của em...vậy mà em cũng vứt bỏ hyung được. Em là thể loại em trai gì???
- Tiểu quỷ, em còn nhớ đến hyung là được rồi! Bây giờ lau nước mắt đi, hình tượng của em sụp đổ ít nhiều rồi đấy~
Tội thằng nhỏ, vừa nghe hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện thì thờ thẫn ra, ngồi nhìn vào hình cậu và nó chụp chung quyên ngày. Nhóc ít nói hẳn, mắt thâm quần vì suy nghĩ cách xin lỗi cậu, nhiều lúc nghĩ đến những chuyện mình làm, nhóc muốn đi thăm diêm vương luôn cho rồi. SungYeol đã yêu thương chăm sóc cho nhóc bấy lâu, vậy mà giờ chỉ một tiếng vứt bỏ nhóc lại quay lưng, hỏi xem có dại dột không?! Nhóc thương SungYeol lắm lắm, đồng thời cũng tức lắm vì cậu luôn ôm mọi thứ vào người, không nói với ai để giải quyết cả!

- Chị hai!!! Em biết là có chuyện gì đó mà...Em...vô dụng không minh oan được cho chị hai, khiến chị hai đau lòng như vậy... Em...thật không xứng mà. – Sky gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Lúc đầu khi cô tới ở với anh trai, tính khí cô rất nhạt nhẽo, không bày tỏ cảm xúc với ai, chả quan tâm ai ngoài mình, luôn bao bọc che chở mình trước những người khác. Nhưng cậu chính là người đầu tiên khiến cô cười thật sự, khóc thật sự, vui vẻ thật sự. Nhờ cậu mà cô mới biết thể hiện cảm xúc của mình, nhờ cậu dần dần mở được cái vỏ bọc đó. Nhưng đến lúc xảy ra chuyện cô lại chả làm được gì cho cậu, thật đáng thất vọng quá mà!

- Ai, đã nói là hiểu lầm mà~ Đừng có khóc nữa mà. – mặt cậu bây giờ y như @__@

- Nghe chưa?! Nín hết coi! Đứa nào không nín là biến nha, đã bảo không tốt cho em bé mà lì kinh! – hắn bực dọc liếc mấy đứa đàn em

- NÍN – với giọng hét có tầm công phá lớn, cậu vừa hét một tiếng là không gian trở nên lặng câm, không còn tiếng thút thít sụt sịt nào nữa. SungYeol cười đắc thắng, vênh mặt nhìn hắn tỏ vẻ ‘thấy-sức-công-phá-của-tôi-chưa-hả’

Cả đám quây quần nói chuyện phiếm, kể chuyện cho cậu nghe, còn chọc quê hắn làm mặt hắn như đít nồi, đen không còn gì bằng. Trong khi cậu đang mãi nói tía lia thì hắn ngoắc SungJong ra hành lang.

- Sao rồi?

- Đã điều tra ra. Người đánh bom là một băng đảng đâm thuê chém mướn được người khác mua chuộc gài bom vào đám cưới. Hiện vẫn chưa điều tra được người đứng sau chuyện này. Còn người cầm đầu phá những vụ làm ăn gần đây là Vincent, một doanh nhân mới về nước. – SungJong kể một mạch, lâu lâu thoáng nhìn qua hắn.

- Hẹn hắn một buổi, ta nghĩ mình cần phải thương lượng với tên này. Biết đâu được hắn là người đứng sau vụ gài bom.

- Em nghĩ hắn ta nhắm vào ca ca và chị hai, hai người nên cẩn thận thì hơn

- Bảo vệ SungYeol 24/24. – trừ khi hắn khử được cái tên cầm đầu thì vẫn chưa yên tâm được.

- Vâng.

Sau một buổi tám rôm rả không ngừng nghĩ, cậu bắt đầu thấy mệt mỏi, mắt đã bắt đầu trĩu nặng rồi. Thả mình xuống giường, cậu định chợp mắt một chút thì cửa mở.

- Oppa. – Emily và ông Kim cùng nhau bước vào, trên tay cô là một bịch đồ ăn. Trái ngược với vẻ mặt vui vẻ của Emily, mặt ông Kim lạnh lùng bí ẩn rất khó lường.

- Emily, con ngồi xuống nghe bác nói – ông Kim chẳng buồn liếc cậu nửa mắt, ung dung ngồi xuống ghế - Tôi muốn cậu…

*Rầm* Cánh cửa một lần nữa bị đạp với lực mạch, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được bức tường cũng rung lên theo. MyungSoo bước vào, không nói không rằng đi thẳng đến giường nắm lấy tay cậu.

- MyungSoo, con cũng ở đây rồi, chúng ta cùng nói chuyện.

- Không có gì để nói. Ông hại người đã đủ chưa? Ông làm mẹ tôi đau đớn đến phải bỏ nhà đi, đến giờ thì ông lại gieo rắc đau thương cho SungYeol. Thật sự là nể tình ông là ba tôi nên tôi mới không ra tay. – cậu bàng hoàng nhìn hắn. Trong mắt hắn giờ đây chỉ có một tia lạnh lùng, tàn nhẫn đến rùng mình. Đây là con người mới mấy phút trước luôn cười ngố sủng nịnh cậu đây sao? Đáng sợ thật.

- Con đang nói cái gì?

- Tôi nói…là tôi và SungYeol sẽ ở bên nhau, dù có vào tù mọt gông đi nữa miễn là có em ấy, tôi sẽ chịu được. Nếu ông còn đụng vào một cọng lông của cậu ấy nữa thì đừng trách tôi vô tình. – khẩu khí hắn thật như đang ra lệnh cho người khác, mà kiểu nói này làm người ta cứng họng, muốn phản bác cũng chả được. Hắn đã làm Emily hóa đá, mặt từ xanh chuyển đen chuyển hồng như con tắc kè, không thốt nên lời.

- Hăm dọa chính ba ruột của mình? Con đã vì nó mà thay đổi sao?! – ông Kim không kìm được tức giận

- Đúng. Nhưng không phải tôi chỉ vì em ấy thôi đâu, tôi là nhờ em ấy nên mới thay đổi được, biết cách yêu thương.

- KIM MYUNGSOO! NẾU BÂY GIỜ CON KHẲNG ĐỊNH QUAN HỆ VỚI NÓ…THÌ…TA KHÔNG PHẢI LÀ BA CON NỮA!

Sau khi nghe ông Kim trút giận, hắn thản nhiên không nói gì, chồm người lên đặt trên má cậu một nụ hôn làm mặt cậu phiếm hồng một mảng. Cậu không cần người có thể nói yêu cậu mỗi ngày, cậu chỉ cần người có thể chứng minh được tình yêu của người đó dành cho cậu nhiều như thế nào thôi. Tim SungYeol không tự chủ mất một nhịp, cả người như chìm đắm trong sự ngọt ngào. Trong cậu đang len lỏi một thứ được gọi là hạnh phúc, một cảm xúc hưng phấn khó tả.

Ông Kim càng tức tối hơn khi thấy hắn cứng đầu nên đã đứng phắt dậy bỏ về, không nói một tiếng nào. Trong khi đó Emily vẫn còn ngồi thừ ra, bộ dạng như đang sốc lắm.

- Emily à… - SungYeol áy náy mở lời

- OMG…OMG…OMG! – Emily cứ lặp đi lặp lại chữ này, mắt mở trừng lên

- Emily…

- OMG!!! Em đã thấy BL ngoài đời!!! Không thể tin được!! Oaaaaaa, ngưỡng mộ quá!! – kì thật cô cũng có nghi ngờ mối quan hệ của họ, nhưng cô lại chỉ âm thầm quan sát và suy đoán. Không ngờ hôm nay trúng mánh, biết được họ là của nhau còn thấy họ mi nhau nửa chứ!! ÔI trái tim bé nhỏ của cô gần nổ banh chành rồi đây này! Thật ra cô bị ép buộc phải lấy hắn, chứ cô cũng chả mặn mà gì với hắn cả. Châm ngôn sống của cô là ‘F.A để trai nó yêu nhau.’

- Em…em không giận à?

- Tất nhiên! Nhưng mà ba em sẽ giận đấy! Nếu các anh hứa với em một chuyện thì em sẽ giải quyết phần ba, không làm phiền mấy anh nữa!

- Chuyện gì? – mặt hắn nguy hiểm gườm cô. Emily thu hết dũng khí, thì thầm to nhỏ vào tai cả hai. Sắc mặt của hắn thật khó coi, còn cậu thì mặt đỏ gấc, vùi đầu vào đóng chăn.

Hết p1~ TBC :*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đố ai biết Emily đã ra điều kiện gì =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: