[Chap 29] Lee SungYeol là đứa ngốc!

Emily là ép người! Cô ép SungYeol phải đến lễ cưới của hắn và cô! Cô còn bào muốn từ chối cũng không được vì cậu đã là người bạn duy nhất ở Hàn Quốc của cô rồi, thật không công bằng...

SungYeol suy đi nghĩ lại cũng thấy mình dù tránh cũng không khỏi, tốt nhất vẫn nên đến đó để tự chấm dứt hết mọi chuyện. Cậu thở dài nhiều lần đến nỗi MinKyung cũng bị dọa, thật phiền chết! Tâm cậu, trái tim cậu đã sớm chết rồi còn đâu, kể từ lúc hắn phỉ báng cậu. Nhoẻn môi cười chế giễu mình, cậu không khỏi đau đến co rút trong tim khi nhớ đến hắn. Tại sao phải giày vò cậu như vậy chứ? Thật sự từ đầu có yêu cậu hay không, có cần cậu không hay tất cả chỉ là trò đùa? Cậu hiểu rõ...mình còn yêu hắn rất nhiều, nhưng vì sự an toàn của họ thì cậu nên rời xa hắn. Nghĩ đến hắn nước mắt sẽ không tự chủ được mà rơi. Tại sao cậu lại khóc vì hắn chứ? Rốt cuộc là cậu sai ở đâu, sao ông trời lại cướp đi hạnh phúc của cậu hết lần này đến lần khác vậy?!

- Hỏng rồi. Sao dạo này lại khóc nhiều như thế hả Lee SungYeol...? - cậu chán nản đưa tay quẹt nước mắt, tự mắng mình.

Đã gần hạ màn rồi thì phải diễn cho trót lọt chứ nhỉ? SungYeol đứng trước gương thật lâu, cố chọn ra bộ đồ thích hợp cho cái bụng đã phình to của mình. Vừa vặn lúc cậu vừa mặc đồ xong thì xe của Emily đã đến rước, cậu nhanh tay nhắn vài dòng tin cho MinKyung để cô khỏi lo lắng rồi lên xe và tự khoác lên bộ mặt vui vẻ.

Nơi diễn ra lễ cưới

SungYeol được đưa vào tận phòng cô dâu vì Emily đã ra lệnh. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà cậu đã thấy choáng vì độ hoành tráng của lễ cưới này. Phải nói, đây mới thực sự là lễ cưới của những người có tiền nha.

- A! Oppa tới rồi!! - trong khi cậu còn mãi đứng ngắm nhìn thì Emily đã đến trước mặt cậu

- Oa...Em thật hợp với váy cưới nha - cậu đi theo Emily vào phòng trang điểm

- Hì~ Oppa, cám ơn anh đã đến.

- Không có gì đâu mà~

Họ nói rất nhiều, thời điểm cô dâu gần về nhà chồng thì sẽ có rất nhiều tâm sự nên cả hai đã ngồi nói luyên thuyên những chuyện không đâu, mãi đến khi cận kề giờ làm lễ.

- Không ngờ anh lại thích đùa như vậy. Sắc mặt anh hồng hào trở lại rồi này, chắc hẳn anh đang có chuyện vui! - cô cười đến tít mắt.

Cái gì chứ? Vui? Cậu đang cảm thấy như tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào đây...

*BÙM* Một tiếng nổ to làm Emily và cậu hoảng hồn, sau mấy giây thì những tiếng la hét vọng đến bên tai họ. Emily bổ nhào ra khỏi phòng trong khi cậu vẫn ngồi đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thoáng bên tai cậu có tiếng Emily kêu cậu mau chạy ra, nhưng chân cậu đang tê cứng rồi. Lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên và lần này con ngươi cậu mở bừng ra...là...bom! Những tiếng rầm rầm đổ nát của những bức tường vang lên, bụi bay mù mịt. Lòng cậu rối bời không biết cách nào có thể thoát ra khỏi đây...hay...cứ mặc kệ? Cậu đã chịu đủ đau thương rồi, đây là lúc nên chấm dứt mọi thứ? Hoàn hảo. Ông trời hoàn hảo trao cho cậu cái chết này, có lẽ muốn cậu bớt thống khổ đây mà. Bất giác cậu cười nhẹ, đúng là mình tính chả bằng trời tính. Bụi ngày càng mù mịt và lửa đang bốc cháy trong khi cậu vẫn đứng bất động trong phòng, khóe miệng giật giật một nụ cười. Ngay lúc đó thì có bóng ai đó đang cố chạy vào...

- EMILY! - MyungSoo hét lớn, 1 tay che mũi để không bị ngợp khói, 1 tay mò đường vào.

Cậu bắt đầu chóng mặt. Chết thật! Quên mất cậu còn tiểu Yeol, không thể để nó đi cùng cậu một cách oan uổng như thế được! Phải sống sót! Nghĩ là làm, cậu đứng bật dậy, chụp lấy tay của hắn.

- Sao cậu ở đây? Emily cô ấy ở đâu?

- Đi...khụ khụ... - cậu sắc khói, ho sù sụ

- Chuyện này là cậu làm? Khốn nạn!!! - hắn rống lên, tay mò mẫm vào túi và lấy một cái còng tay ra. Cậu nghi hoặc nhìn trong khi hắn còng cậu vào cây cột kế bên.

- Ở đây cho đến khi tôi tìm được cô ấy! TÔI THỀ! Cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu làm hôm nay!!! - hắn cơ hồ đem hết tức giận giáng lên người cậu, giận đến mất đi trí khôn rồi!

- Đồ điên!!! Mau thả tôi ra!!! - cậu vùng vẫy trong sợ hãi. Lần đầu tiên cậu sợ chết đến vậy. Con cậu,...còn tiểu Yeol chưa ra đời, làm sao hắn có thể nhẫn tâm đến như vậy!

Nước mắt nóng hổi rơi xuống khi hắn quay lưng đi. Cậu dùng hết sức lực giật tay ra, nhưng tay cậu chỉ thêm đỏ và xước nhiều hơn thôi. Cậu hét lên kêu cứu trong vô vọng, cậu thật sự rất hoảng sợ! Ráng giật tay mình ra đến máu chảy, cậu điên cuồng giật tiếp, cậu không thể bỏ cuộc được, chưa đến lúc. Cầu xin trời, hãy thương cho tiểu Yeol đi, nó phải được sinh ra! Nó có quyền được sống cơ mà! Sao hắn lại có thể triệt luôn đường sống của con ruột mình như vậy?! Sao có thể nhẫn tâm với cậu như vậy? Ông trời, cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì?! Lúc nhỏ thì cướp đi ba mẹ cậu, đến em trai của cậu cũng quay lưng lại với cậu! Tại sao?! Cậu chỉ muốn có một người thân để dựa vào, để làm lí do cậu nên sống mà thôi, sao lại khó khăn như vậy?! Hắn không cần cậu cũng không sao, nhưng cậu cần đứa con này! Hắn vứt bỏ cậu, sỉ nhục cậu cũng không hề gì, vì cậu nghĩ mình sẽ vì tiểu Yeol mà sống, sẽ vì đứa nhỏ này mà tiếp tục ngẩng cao đầu. Rốt cuộc là tại sao? Nơi lồng ngực này đau quá, làm ơn cứu cậu đi... Cậu bất giác ôm bụng, cuộn tròn người ho lấy ho để, nước mắt cũng đã chảy đến khô rồi.

- Tiểu Yeol...khụ khụ khụ...Cứuuu... - SungYeol liệm dần trong màn khói dày đặc

- YEOL!!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?! - Minkyung chạy như điên vào mặc dù những người đã thoát ra được vẫn cản cô. Vạn lần không được xảy ra chuyện đâu Yeol à! Không được! Cô gấp rút chạy khắp nơi và va vào hắn.

- Aishh!

- ĐỒ KHỐN! CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU?!

- Cậu ta gây ra chuyện này!! Nhìn cho kĩ đi!!! Tôi nhất định sẽ không tha!! - hắn gạt cô qua một bên

- ANH NHẪN TÂM ĐẾN THẾ?! Miệng thối đến thế?! Anh có biết cậu ấy đã làm bao nhiêu chuyện, chịu khổ bao nhiêu không? TÔI HỎI ANH LẦN NỮA, SUNGYEOL ĐÂU?!!!!

- Cậu ta chỉ là một tên phản bội dơ bẩn!

- DƠ BẨN MỚI CHÍNH LÀ ANH! TÊN KHỐN BA ANH ĐÃ ÉPCẬU ẤY VÀO ĐƯỜNG CÙNG!! - cô không thể nào chịu đựng được nữa! Khốn nạn thật!

- Cô nói nhảm cái gì! Tôi không có thời gian! - nhất định phải tìm được Emily

- ÔNG TA DỌA SẼ GIẾT DAEYEOL NẾU SUNGYEOL KHÔNG RỜI XA ANH!!!!! MAU CHO TÔI BIẾT CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU?! - lo lắng của cô lại chuyển thành nước mắt mất rồi, thật bực quá!

*Ding* Lời nói của MinKyung như cây búa bổ vào đầu anh! Cái gì?!

- CẬU.ẤY.ĐANG.Ở.ĐÂU?!

- Phòng cô dâu - vừa dứt lời hắn cũng chạy về phía phòng trang điểm. Chết tiệt! Hồi nãy giận quá lỡ tay khóa cậu ta lại...Sẽ không làm cậu bị thương chứ? Hắn lo sợ lao vào phòng trang điểm, sợ đến tim cũng nhảy ầm ầm trong lồng ngực...Hắn sẽ hối hận đến phát điên nếu chuyện gì, bất cứ chuyện gì, xảy ra với cậu.

Bệnh viện - 30' sau

Cả hắn và MinKyung đang ngồi cầu nguyện cho cậu và tiểu Yeol được bình yên. Hắn thật sự đã điên rồi mới làm như vậy! Khi nhìn thấy cậu nằm đó, tay máu rỉ mãi không ngừng, đôi mắt ướt đẫm khiến tim hắn chỉ muốn ngừng đập. Đây là lần thứ hai hắn cảm thấy sợ hãi đến thế, lần trước là khi hắn tỉnh dậy sau khi hành hạ cậu. Khi đến bệnh viện bác sĩ bảo tay hắn bị phỏng trong lúc cố cứu cậu ra nhưng hắn chả quan tâm nữa, lúc này cậu là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến.

- CẬU ẤY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH! - MinKyung cầm sự nước mắt nghiến răng nói. Nếu cậu thật sự có chuyện...cô không biết mình nên giải thích thế nào với DaeYeol nữa

- Chuyện cô nói với tôi về ba tôi là sao?

- Người ba đáng kính của anh dọa SungYeol rằng ông ta sẽ làm hại DaeYeol nếu cậu ấy không rời khỏi anh. Ông ta còn nói anh cưới Emily rồi sẽ không bị cảnh sát truy nã vì đã có ba cô ta chống lưng...Ông già đó uy hiếp cậu ấy! Thế mà thằng khốn như anh cư nhiên...anh cư nhiên...! - cô vì tức quá nghẹn lời

- Tôi đã thấy cậu ấy hôn một người khác

- ÔNG GIÀ NHÀ ANH DÀN DỰNG CẢ ĐẤY!!! Vậy mà anh lại tin, có người nào ngu như anh không? Hay là vì anh vốn chưa bao giờ tin tưởng cậu ấy! Anh sỉ nhục cậu ấy, còn làm nguy hiểm đến tính mạng của hai người họ! ANH RỐT CUỘC CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?! UỔNG CÔNG CẬU ẤY YÊU ANH NHƯ VẬY! ĐÚNG LÀ THẰNG NGỐC SUNGYEOL!

- ... - hắn rơi vào trạng thái sốc không nói nên lời...Cậu, thật sự đã chịu nhiều uất ức như vậy?! Vậy mà hắn lại...hắn đúng là súc sinh cũng không bằng!

- Cậu ta luôn thu mọi đau khổ vào mình để bảo vệ những người cậu ta yêu thương...hahahahaha...thế mà những người đó lại quay lưng lại với cậu ta! Có phải cậu ta rất ngốc không? Haha! - cô cười mà nước mắt tuôn rơi, thằng ngốc này luôn khiến cô phải khóc mà.

- SungYeol cậu ấy đã làm gì sai mà lúc nào ông trời cũng bất công với cậu ấy như vậy??? Tối nào cậu ấy cũng khóc đến thê lương, SungYeol nhớ một tên bại hoại như anh đó?! Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác tất cả những người thân đều vứt bỏ mình có phải không?! Anh không thể nào hiểu được nỗi đau cậu ấy phải chịu đâu, đồ khốn! - cô ra sức đánh thùm thụp vào người hắn trong khi hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Cô nói đúng, hắn thật chỉ muốn chết đi cho rồi! Những nỗi thống khổ hắn gây ra cho cậu dù chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng không thể nào bù đắp được.

Đèn phẫu thuật bỗng dưng tắt ngúm, bác sĩ và y ta từ cửa bước ra, thở dài một hơi nghe não nề.

- Cậu ấy... - MinKyung và hắn chạy đến ngay tức khắc

- Chúng tôi vẫn phải theo dõi cậu ấy một thời gian. Đứa bé tạm thời ổn nhưng vì những biến động này có thể sẽ ra đời sớm một tí. Chúng tôi đã xử lý những vết thương ngoài da nhưng cổ tay cậu ấy bị rạn nứt xương, đã được băng bó. Nếu đưa đến trễ 5' thôi thì cậu ấy đã tử vong vì bệnh suyễn cộng thêm ngộ độc khói rồi. Rất may đó. Hai người có thể vào thăm nhưng nhỏ tiếng một chút, cậu ấy đang ngủ rồi.- bác sĩ nhìn bộ mặt gấp rút của hắn mà bị dọa sợ nên đã nói ra hết trong một hơi thở.

- Cám ơn bác sĩ. - cả hai cùng nói một lúc.

Sau khi bác sĩ đi rồi thì MinKyung quay đầu lại liếc hắn.

- Mời anh đi cho

- Tôi muốn ở lại

- Sai lầm lớn nhất cuộc đời SungYeol là gặp và lỡ yêu anh! - cô vào phòng cậu và đóng khóa cửa trong lại, không cho hắn vào.

MyungSoo đứng thờ thẫn ở ngoài, có phải hắn rất vô dụng không? Hắn cảm thấy thật trống rỗng và lạnh lẽo...Có lẽ hắn cũng đang nhớ cậu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bắt đầu tuần sau ta đi học lại rồi nên mỗi tuần 1,2 chap nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: