[Chap 28] Tai nạn
“SungYeolie ah~ Em là Emily đây! Oppa có rãnh không? Em có chuyện muốn nhờ oppa đây keke. Tới nhà số xxx đường yyy nhé~” Vừa sáng sớm ra là cậu nhận được tin nhắn này nên cậu vội vội vàng vàng thay đồ, đến ăn sáng cũng chưa kịp, chạy đến chỗ hẹn.
Chỗ cô hẹn cậu thật tối khiến cậu chán ghét. Nhớ đến lần đầu gặp hắn cũng…ai, sao lại nghĩ tới hắn chứ? Đây giống như một căn nhà gỗ đã bỏ hoang, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn còn. Trừ bỏ những miếng gạch rơi rãi thì chỗ này con tốt chán. Không lâu sau khi cậu đến, Emily cũng tới.
- Oppa! Anh chờ em có lâu không? – cô thở hồng hộc
- Không lâu~
- À, anh có chuyện gì nhờ em hả? – cô phủi bụi trên một cái ghế rồi gồi xuống
- Ơ…Chứ không phải em có chuyện nhờ anh sao? – cả hai tròn xoe mắt nhìn nhau. Cậu vội móc điện thoại ra đưa cho Emily xem tin nhắn, và ngạc nhiên hơn khi cô cũng có một tin nhắn y hệt như vậy.
- Cái quái gì…? – cậu ý thức được đây là một trò đùa của ai đó và bật phắt dậy theo bản năng. SungYeol chậm rãi đi vòng căn phòng xem xét…Cậu thấy chùm đèn ngay trên đầu Emily rất lỏng lẽo, có thể rớt bất cứ lúc nào.
KHOAN!
NÓ SẼ RỚT!
SungYeol nhanh chóng chạy đến chụp tay Emily và kéo qua một bên. Vì lực kéo mạnh nên cả hai đã ngã xuống đất, kế bên là chùm đèn vừa lúc rớt xuống. Emily sợ đến tái xanh cả mặt, miệng ú ớ không nên lời trong khi cậu bị ngã đau ê ẩm.
Khó thở quá!
Cậu khó khăn mò tìm lon thuốc xịt của mình nhưng càng lúc càng hoảng loạn hơn và không thể nào thở được…Cậu liệm đi dần trong tiếng hét hoảng hốt của Emily.
SungYeol nhăn mặt trong cảm giác bị ai đó lay mạnh, tiếng ồn ào đập vào tai cậu. Cậu khẽ mở mí mắt nặng trĩu của mình ra…và người trước mặt cậu không ai khác chính là hắn. Sao hắn lại ở đây?
- Bây giờ cậu mới chịu tỉnh hả? – hắn tiếp tục lay mạnh trong khi Emily kế bên vẫn níu lấy tay hắn ra sức ngăn cản.
- Có chuyện…gì? – bây giờ đầu cậu đau như bị búa bổ làm đôi, thân thể nhức mỏi không thể cử động được.
- Cậu còn hỏi?! Cậu hẹn cô ấy đến rồi định giở trò phải không?! – hắn không thể tin cậu lại là một người thấp hèn như vậy.
- Myungie! Anh ấy đã cứu em!!! – Emily ra sức cản nhưng không lung lay được hắn
- Cậu nói đi!!! Cậu định giết cô ấy?!
- Buông…ra!
- Cậu không nói tôi không buông! – sâu trong thâm tâm hắn vẫn mong là chuyện này không dính dáng tới cậu, nhưng mà tại sao cậu lại hẹn Emily đến đó chứ?
- Nếu tôi muốn giết thì sao tôi phải nhảy vào cứu?! – SungYeol tức giận gạt tay hắn ra khỏi người mình, trừng mắt nhìn hắn.
- Cậu giở trò hòng mua lấy sự thương hại à?!
- Mấy người quậy cậu ấy đủ chưa?!?!?!?!? – MinKyung đã đến nãy giờ và nghe được những lời độc địa của hắn, bây giờ cô chỉ muốn xé xác hắn mà thôi! [lên đi em!!]
- Kyungie…
- Mấy người nên biết ơn cậu ấy vì cậu ấy đã làm biết bao… - cô nghiến răng nén cơn tức giận của mình
- KYUNGIE! Đừng nói nữa! – cậu chỉ sợ con bạn thân này sẽ nói ra tất cả.
- SUNGEYOL CẬU…!!! Thôi được! Mấy người mau đi cho, còn ở đây làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát! BIẾN ĐI!
Hắn cười đểu nhìn cậu.Thì ra bây giờ cậu có hứng thú với đàn bà à? Cậu cũng chả thèm trốn tránh, cương nghị giương đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Cậu hại cô ấy một lần nữa, tôi sẽ giết cậu! – hắn phun những lời cay nghiệt của mình ra rồi bỏ đi, đóng sầm cửa. Lúc này thì SungYeol mới thở lại bình thường được vì ánh mắt của hắn bóp nghẹn tim của cậu.
- Đồ ngốc! Tôi không để yên đâu!! Cậu…làm ơn chăm sóc cho mình một tí đi! – cô thở dài, lúc nào thằng bạn này cũng làm cô lo lắng! Nếu không phải vì lúc ngã cậu đã khôn ngoan ôm bụng thì chắc bây giờ không xong rồi.
- Cậu giữ lời một tí đi
- Tới lúc này còn lo lắng bị phát hiện à? Anh ta nói ra những lời đó rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh à? Anh ta hận cậu rồi đó, cậu thành công rồi đó! Anh ta nghĩ cậu là kẻ giết người đấy! Cậu đúng là điên thật rồi?! Mất hết cảm xúc rồi hay sao hả?!?!?!?!
Sóng mũi cậu cay xè, đúng, chẳng phải cậu đã thành công hay sao? Sao lại thấy đau như vậy? Sao không thể nào thanh thản được?
- Ai là người nhắn tin cho cậu? – chuyện này rất quái lạ nha
- Từ số lạ, tôi tưởng là số của Emily…
- Óc tàu hủ nhà cậu! Ngu ngốc đến thế là cùng! Mém tí tiểu Yeol nó có chuyện rồi này! – gần 7 tháng rồi chứ ít ỏi gì
- …Ách! Nó đạp này! – cậu thích thú sờ bụng mình, rõ ràng là đã cảm nhận được đứa nhỏ đang đạp!
- Cậu vẫn quyết không xem hình siêu âm để xem con trai hay gái à?
- Bất ngờ thích hơn~ - SungYeol kéo tay cô ấn vào bụng mình.
Thì ra cái cảm giác vui mừng khi cảm nhận được những cử động nhẹ của con mình là như thế này. Bất quá dù không có hắn, cậu vẫn sẽ nuôi đứa con này khôn lớn. Chỉ là, họ sẽ sống mà không có hắn thôi.
Hôn lễ là ngày mai nên cả Kim gia đang rối hết lên. Nào là dọn dẹp nhà cửa, nào là chọn đồ mặc ngày mai, đủ thứ. Nhưng trong không khí tưởng chừng như nhộn nhịp đó là một cảm xúc không nói nên lời. Ảm đạm. U sầu. Dường như lần này, mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt.
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng mà ngày mai sẽ là phòng tân hôn, không nhịn được cảm giác đau đến nghẹn ngào. Đây đã từng là phòng của cậu và hắn. Nơi này vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cậu, những hình ảnh thân quen của cậu vẫn còn vương vấn ở đây. Hắn dù không muốn nhớ nhưng tại sao nụ cười của cậu đã vô thức khắc sâu trong tim hắn, làm hắn không thể nào xóa bỏ được. Kim MyungSoo nhớ Lee SungYeol. Hắn nhớ cậu. Hắn tát cậu ba cái, về nhà hắn tự đấm mình đến phụt máu. Hắn phải hận cậu, nhưng không, hắn không thể. Cảm xúc của hắn thật tiến thoái lưỡng nan, muốn hận cũng không được mà yêu cũng không xong. Hắn thật sự…không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top