[Chap 27] Kết thúc?
Flashback
Trước khi hắn đến thăm cậu hôm trước, cậu vẫn còn nằm ườn ra xem TV và hí hoáy nhắn tin với MinKyung. Đột nhiên cánh cửa mở phăng ra và ông Kim bước vào. Cậu ngạc nhiên đến nỗi á khẩu.
- Cậu mặt dày quá nhỉ?! Dám cùng em trai phá hỏng lễ cưới?! Cậu coi lời tôi là đồ bỏ sao? – ông Kim tức giận nói
- …
- Rượu mời cậu không uống, tôi đành dùng rượu phạt! Tôi nói lần nữa, bây giờ nếu cậu không rời khỏi MyungSoo thì thằng em cậu nó không yên đâu, và cả cậu nữa! Đứa con trong bụng cậu…cũng sẽ không yên với tôi!
- Ông dọa tôi?
- Ta nói sẽ làm – ông Kim hừ lạnh một tiếng
- Tôi không cho phép ông đụng vào DaeYeol! – cậu hoảng loạn, thằng DaeYeol nó là người thân duy nhất của cậu, làm sao có thể được!
- Chỉ cần cuốn gói cút khỏi mắt ta, nếu không chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là cậu chuẩn bị an táng thằng em đi.
- ÔNG KHÔNG LÀM NHƯ VẬY ĐƯỢC!
- Ai cấm ta? Ha, cậu biết sợ ư? Đừng quên là tôi có thể trà trộn một bác sĩ vào đây rồi thừa lúc cậu say ngủ mà… Đừng chọc tôi nổi giận. Mau rời đi.
Cậu suy sụp hoàn toàn, đúng là trên đời khó lường được lòng người. Bụng dạ người đàn ông này thật độc ác, nhẫn tâm như vậy.
- Cậu chỉ cần một chút diễn xuất. Lựa chọn đi. – từng chữ như đánh vào điểm yếu của cậu
- Thề đi. Ông phải thề không được đụng vào DaeYeol – khó khăn lắm cậu mới mở miệng được.
- Tất nhiên, nếu cậu đồng ý.
- Ông dám đụng vào nó một sợi lông thôi tôi cũng sẽ không để yên cho ông!
- Sao cậu không tự lo cho mình trước đi?
Cậu cười chua chát, lại một lần nữa làm hắn đau rồi.
End Flashback
Trở về ngôi nhà nhỏ của mình, cậu rút điện thoại ra gọi DaeYeol. Từng tiếng tút tút não lòng khiến cậu sốt ruột hơn.
- Hyung! – may mắn là thằng nhóc bắt điện thoại
- DaeYeol à…
- Em không ngờ hyung lại… Hyung, dù biết trước đó có hiểu lầm nhưng mà đã xóa bỏ sao bây giờ hyung lại thay lòng?! Hyung không thấy mình quá đáng sao?
- DaeYeol. – thì ra thằng nhóc cũng nghĩ cậu là người như thế. Cũng đúng thôi, mọi thứ quá rành mạch mà. Cậu đã diễn tốt, cùng tên kia hoàn hảo dựng lên một tình huống ngang trái.
- Hyung mau về xin lỗi đi. Anh ta tự nhốt mình trong phòng đập phá điên loạn lên rồi này! Mọi người đang lo lắng lắm. Hyung mau trở về xin lỗi đi.
- Hyung không muốn. DaeYeol, hyung không còn yêu anh ta. – cắn môi đến bật máu, cậu khẽ nói với thằng nhóc
- Dù hyung hết yêu cũng không nên lừa dối anh ta như vậy!!! Hyung làm vậy thật không phải hyung! Em không có người anh như hyung! – thằng nhóc cúp máy cái rụp, có vẻ rất giận đây mà.
Thì ra, đến người thân duy nhất của mình cũng ruồng bỏ mình, cảm giác nó đau như thế này. Cũng tốt thôi, thà mình bị mắng bị chữi bị ruồng bỏ, còn hơn thấy họ gặp nguy hiểm. Lần này cậu không sai, dù đau đến mấy cũng phải đảm bào an toàn cho những người mình thương. Thằng nhóc DaeYeol vẫn chưa biết hắn là người giết ba, như vậy càng tốt, nó sẽ không làm hại hắn. Cậu quyết định sẽ ở nhờ nhà MinKyung một thời gian, đến khi làm lại hộ chiếu sẽ nhanh chóng bay qua Mĩ. Đùng một cái ông trời lại lấy đi tất cả hạnh phúc của cậu như thế này, ác độc quá…
Hắn đang tự giam mình trong phòng và đập vỡ hết những khuôn hình của cậu và hắn. Dối trá. Thấp hèn. Đê tiện. Đó là những gì cậu mang đến cho hắn. Tình yêu của hắn là để cậu sỉ nhục thế sao?! Là để cậu muốn chơi thì chơi không chơi thì vứt à? Khốn nạn thật! Hắn đập phá điên cuồng, cơn thịnh nộ của hắn đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Vì sao cậu lại đùa giỡn với hắn như thế?!
Bên ngoài nhốn nháo hết cả lên, ai ai cũng cố khuyên hắn bình tĩnh trong khi ai nấy đều lo chết được. Thấy hắn như vậy bọn nhóc xót lắm chứ, nhất là Sky. Cô thương đều cả cậu và hắn, bây giờ cớ sự như thế này bảo cô làm sao? Rối rắm quá! Ai đó làm ơn ngăn anh trai cô thôi phá nhà nữa được không? Trời ạ.
Nhà MinKyung
Cậu ngả vào vai cô khóc hết nước mắt. Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại như vậy, sao lại đau lòng tới thế? Từng hơi thở cũng đau đớn, nước mắt cứ vì thế mà tuôn.
- Cậu là đại ngốc! Sao không nói với anh ta chứ?! – MinKyung không biết từ lúc nào cũng đã rơi nước mắt khi nghe cậu kể. Nhìn vẻ bề ngoài cậu ngoan cố như vậy nhưng đến khi còn một mình mới cho phép bản thân gục ngã. Tại sao tên bạn ngu ngốc này lại tự hành hạ bản thân đến mức đấy chứ?!
- Kyungie…tôi đồng ý…làm bạn gái tôi đi… - cậu nấc lên từng tiếng nghe bi ai đến não lòng
- Tôi không muốn nước đục thả câu đâu. Cậu không cần để tôi làm người thay thế. Nín mau, mệt nữa bây giờ.
- Cậu đừng nói cho bất cứ ai,…kể cả DaeYeol…có được không – con mắt SungYeol sưng húp lên nhìn đến tội
- Được. Tôi không nói. Cậu mau đi nghỉ ngơi đi, người thì ốm nhom lại bụng mang dạ chửa. Aish! – cô đẩy cậu lên lầu và giục cậu ngủ, nhưng sao cậu có thể nhắm mắt ngủ yên được chứ?
MinKyung đóng nhẹ cửa phòng, thở hắt một hơi. Thằng bạn này khiến cô lúc nào cũng rơi nước mắt! Cuộc đời sao lại trớ trêu như vậy, không có giây phút nào cậu hạnh phúc được sao? Sao lúc nào cũng bất công như vậy? Vui vẻ chưa được bao lâu thì đã cướp mất hạnh phúc của cậu, ông trời thật không có mắt! [Cái này vì ta chứ đừng trách trời, tội nghiệp =))]
4 tháng sau
- SungYeol à, họ bảo sau này phải khám thường xuyên đó! Mới đây bụng đã lớn, nhanh vãi! – MinKyung cười xòa, tay rờ nhẹ lên bụng cậu. Mấy tháng nay cậu ở nhà MinKyung dưỡng sức rồi chờ làm hộ chiếu lại.
- Bên hàng không nói tôi chưa đi được cũng vì đứa nhỏ này. Họ sợ tôi xảy ra chuyện trong khi bay.
- Vậy hai người ở lại với tôi, tôi làm mẹ nuôi cho!
- Kyungie, giao con cho cậu khác nào tôi giao trứng cho ác ha ha ha – lâu rồi SungYeol mới có dịp cười giòn như thế này. Mấy ngày đầu cứ đêm đến là cậu khóc, nhiều khi mệt quá lại lên cơn suyễn nên cậu quyết không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
- Cậu muốn chết à?!?!
- Đánh phụ nữ mang thai aka bà bầu là vô tù nha!
- Cậu không phải phụ nữ, tôi đây méo sợ!!!
Sáng nào SungYeol và MinKyung cũng ầm ĩ như thế cho vui, chứ hai người cứ đi ra đi vô chả nói lời nào thì thật buồn tẻ nha.
Về phần hắn, hắn lại cố tỏ vẻ mình ổn. Hắn đối tốt với Emily để có thể quên cậu, quên đi con người bội bạc kia. Đám phá hoại lúc đầu không tin chị hai là người như thế nên đã cố gắng đi tìm hiểu nhưng rốt cuộc phải chấp nhận sự thật là cậu đã phản bội hắn. Tụi nhỏ, gồm cả DaeYeol, rất buồn bực không hiểu sao cậu lại làm như thế, từng ngày từng ngày chúng cũng bắt đầu trách móc cậu. Từ khi nào cậu đã mất hết người thân và những người yêu thương mình nhất, thay vào đó họ chỉ tức giận và hận cậu mà thôi. Quá bất công!
Cậu xin được một chân làm việc ở tiệm bán đồ ăn kế nhà MinKyung, dù chỉ là phục vụ bàn nhưng cũng kiếm được kha khá. Bà chủ tiệm là bà Jung rất tốt bụng, cứ lâu lâu đưa thêm tiền cho cậu tẩm bổ khiến cậu cảm ơn rối rít.
- SungYeol à, bàn kia khách mới vào kìa cháu.
- Vâng, cháu ra liền~ - hôm nay trong người cậu không khỏe, chắc cảm lạnh thường thôi, nhưng cậu vẫn ra giúp tiệm.
- Mau lên một tí. – tiếng nói đó khiến cậu khựng lại, là giọng nói đó. Trước sau cũng phải gặp, SungYeol cắn răng bước tới
- Anh dùng gì? – MyungSoo lập tức ngửa mặt lên. Đúng là cậu. Lửa giận trong hắn lại nổi lên.[con lạy bố!] Tại sao trong lúc hắn gần như đã quên con người tên Lee SungYeol thì cậu lại xuất hiện chứ? Muốn dằn vặt hắn hay sao? Hừ, không đáng!
*phụt* Hắn tạt cả li nước vào người cậu. Bà Jung chạy ra khi thấy cảnh đó, bà vội vàng lấy cái khăn lau cho cậu
- Xin hỏi anh đang làm gì nhân viên chúng tôi?! – bà tức giận nhìn hắn. Con người gì mà vô liêm sỉ, tạt nước người khác giữa tiệm thế này!
- Thấy dơ rửa dùm thôi. – hắn cười đểu
- Tiệm chúng tôi không hoan nghênh anh, xin đi cho. – SungYeol vờ như không thấy ánh mắt căm hận hắn nhìn mình, đem mặt quay chỗ khác. Không hiểu sao cậu đã quyết không đau buồn nữa khi thấy hắn nhưng nước mắt đã đong đầy đôi ngươi mất rồi. Tự dưng tay bị hắn lôi đi, cả người còn chưa khô đã bị kéo ra ngoài trời gió.
- Buông tôi ra!!! Khụ khụ - cả người cậu run lên vì lạnh mà tên máu lạnh kia không thèm để ý, tiếp tục kéo cậu đi.
- Hôm đó tôi nghĩ…tôi chưa cho em nếm đủ vị đau. Hôm nay sẽ bù. – hắn lạnh lùng nói, lôi cậu vào hẻm nhỏ
- Đồ điên! Anh bỏ tôi ra!
*bốp* Một cái tát của hắn làm cậu ngã chúi, đầu trúng vào bức tường sau lưng, bụng va xuống đất ê ẩm.
- Tôi. ghê. tỡm. – hắn từng chữ từng chữ nói vào mặt cậu như từng vết cứa đâm vào tim cậu.
- Bệnh hoạn!
- Ha ha ha! Nói tôi bệnh hoạn thì nhìn lại chính mình đi. Một thứ đĩ điếm rẻ tiền! Đứa con đó còn không chắc có phải con tôi không, tôi khinh!
- Không cho phép anh khinh thường con tôi! – cậu lại nhận thêm cái tát nữa từ hắn, mạnh đến toét môi, từng giọt máu tanh rỉ ra, cũng giống như trái tim cậu hiện giờ.
- Cậu thì cao quý gì mà lên tiếng. Cái tát đầu tiên, là cho tôi. Cái tát thứ hai, là cho Sky bởi nó đã khóc hết nước mắt vì cậu. Còn cái tát này, là cho những thứ tốt đẹp tôi đã làm cho cậu! – hắn lại tát cậu. Nỗi đau thể xác thật không bằng nỗi đau trong thâm tâm mà.
- Tôi…khụ khụ…chỉ muốn hỏi một câu. DaeYeol, ổn chứ? – dù môi rách đến động đậy chép chép miệng cũng khó khăn nhưng cậu vẫn không quên em trai mình.
- Nó còn sống tốt và thề với trời đất là không có người anh như cậu! – hắn cười nhếch môi. Ngay lúc đó MinKyung từ đâu lao tới. Từ lúc hắn kéo cậu đi bà Jung đã gọi điện ngay cho cô và cô đã bỏ dở công việc của mình, một thân một mình lao đi kiếm cậu.
- SungYeol! Cậu sao vậy?! Anh…đồ khốn nạn! – cô thật muốn đâm hắn mấy nhát! Nhìn khuôn mặt trơ tráo của hắn là cô lại thấy đau lòng dùm cho cậu. Thằng ngốc Lee SungYeol!
- Khụ…về…khụ khụ… - SungYeol ho liên tục, mặt đỏ bừng vì không thở được.
- Cậu nóng quá, đến bệnh viện đi. Cái gì thế này!!! Sao có máu?! – từ dưới chân cậu chảy ra một dòng máu tươi khiến hắn hoảng hồn.
- Cứu…con…tôi.
- Họ mà có chuyện gì tôi sẽ giết chết anh!!! – cô dìu cậu lên và bỏ đi, để lại hắn phía sau đứng tần ngần.
Bác sĩ đã đến nhà khám và cầm máu cho cậu. Bác sĩ bảo cậu chỉ bị động thai nhưng mà nguy cơ sinh non hoặc thai lưu* sẽ rất cao nếu cậu cứ ngoan cố đi lại, vận động mạnh. MinKyung thì thở phào nhẹ nhõm còn cậu thì vẫn còn thút thít vì sợ đứa bé có chuyện. Tất cả cũng vì hắn mà ra! Nếu SungYeol và tiểu Yeol bị làm sao, cô sẽ giết chết tên khốn kia! [*thai lưu: là đứa bé đã chết nhưng vẫn còn lưu lại trong bụng mẹ]
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy hả?! – MinKyung đè cục tức gặng hỏi.
- Không có gì.
- Đến nông nỗi này còn không gì?! Cậu xem tôi là người dưng nước lã hả?!
- Kyungie…tôi nhờ cô xem giùm thằng DaeYeol, nó vẫn sống tốt chứ hả? Không ai làm hại nó phải không? – cái tên này thật hết thuốc chữa
- CẬU LÀM ƠN LO CHO MÌNH MỘT TÍ ĐI!!!! – MinKyung lần đầu tiên quát cậu. Cái thằng này bị tát sưng hết cả mặt mà vẫn lo lắng cho em trai được! Còn thằng em trời đánh đó vì chuyện này mà cũng bỏ rơi cậu khiến cô hận muốn trả gấp ba gấp bốn những gì cậu phải chịu đựng.
- Tôi sống chết bây giờ không ai quan tâm đâu. Cậu mau nói nha! Có phải nó vẫn sống yên ổn?
- NÓ VẪN KHỎE MẠNH! CẬU VỪA LÒNG CHƯA?! Hức hức hức… - sao cô lại đau lòng đến nỗi nước mắt trào ra không ngừng thế này? Đây đã là chuyện của cô đâu sao lại khóc?
- Kyungie – SungYeol áy náy ôm cô
- Sao cuộc đời của cậu lại giống như một bộ phim buồn đến vậy?! Từ nhỏ đã mất cha lẫn mẹ, một mình nuôi DaeYeol mà bây giờ…đến cả nó cũng bỏ rơi cậu! Cậu đúng là nuôi ong tay áo! – cô khóc càng dữ dội hơn.
- Đừng khóc mà. Cậu thấy tôi vẫn lạc quan lắm không?
- Cậu điên rồi!
- Thôi~~~ Mình ăn cơm đi nha? Tôi và bảo bối đói meo đói mốc rồi nè!
Hắn về nhà với tâm trạng xuống dốc tồi tệ, hắn tự nhủ là những gì mình làm hôm nay nhất định không sai. Vì cậu xứng đáng nhận những cái tát đó…nhưng sao thấy cậu đau lòng hắn cũng nhói. Sao hắn lại nghĩ đến cậu nữa rồi?!
*Myungie, lễ cưới sẽ được tổ chức lại ngày mốt. Đừng quên nha~ Nhớ mời bạn anh làm phụ rể!* - từ Emily
Hắn cười một nụ cười cay đắng, bây giờ giữa hắn và cậu, quan hệ cũng chỉ là hận thù. Nói quên thì dễ…nhưng sao hắn vẫn chưa thể quên được?! Vì cớ gì mà lúc nào cũng nhớ tới cậu thế này?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dài rồi này :)
Chắc m.ng cũng đã nghe về chuyện Lee Teuk, chia buồn với anh. R.I.P
Dù không phải ELF nhưng cũng mong anh sớm vượt qua nỗi đau này :(
#StayStrongParkJungSoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top