[Chap 25] Tỏ tình bất ngờ

Emily hét lớn, tay che mắt khiến cậu giật mình, lỡ chân đạp hắn chụp ếch chổng chơ dưới đất

- Em…Emily, chúng tôi tuyệt đối không như cô nghĩ! – SungYeol hướng cô lắc đầu ngoày ngoạy

- Cái gì mà không?! Hai anh…! Cư nhiên!!!

- Emily em hiểu lầm rồi. – cậu thiểu não bất lực nói, mặc cho hắn nhảy lên giường muốn chứng tỏ đây không phải hiểu lầm, cà hai đang yêu nhau a!

- MyungSoo, anh muốn lau người cho SungYeol oppa cũng phải đóng cửa lại chứ! Làm như thế cứ như cho thiên hạ xem cơ thể của SungYeol oppa vậy đó! Bất cẩn quá! – hai con người kia đã hóa tượng đá trước những lời nói của cô. Cô gái này…đến thế mà cũng không hiểu được! – Mà Myungie, lau ở nơi cần lau thôi đâu cần lau cả môi của SungYeol oppa thế này! Đỏ ửng lên rồi này!

Lúc này thì không những cậu mà cả hắn cũng cứng họng, không biết nói gì hơn là cười trừ.

- MyungSoo! SungYeol oppa! Hai người sao không trả lời em? – Emily khó hiểu nhìn cả hai người con trai ngồi bất động nãy giờ

- A! Xin lỗi em Emily, chúng tôi bất cẩn quá. Đã sơ ý làm em thấy những thứ không nên.

- Không nên cái gì chư... – hắn chỉ vừa mở miệng là bị cậu vồ lấy, chặn cái gối vào mặt để không phát biểu nữa

- À, em có mua đồ ăn cho hai người nè! Với lại hôm nay em muốn đi dạo với SungYeol oppa một tí~

- Định đưa cậu ấy đi đâu?! - ấy ấy! Xù lông sao MyungSoo?

- Đi dạo một vòng sân bệnh viện thôi~

- Xin lỗi em, hôm nay oppa có hẹn với... – cậu còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nữ nhân xộc vào, hét toáng

- SUNGYEOLIE! NHỚ CẬU QUÁ!!!!! – vâng, đó chính là MinKyung, kẻ thù không đội trời chung của hắn [con người ta đã làm cái gì đâu ==]

- Kyungie, cậu bé tiếng một chút mà.

- SungYeol oppa có bạn gái dễ thương thật! – Emily vô tư không để ý sắc mặt của hắn càng khó coi. Hắn thật hận không mang súng để ban cho hai người con gái này mỗi người mấy phát!!! Hắn còn phải nhẫn nhịn bao lâu nữa đây!!!

- MinKyung á? Cô ấy là bạn anh~

- Aishhhhh! Ai muốn đi đâu cút mau hết đi! – hắn bùng nổ đùng đùng, xách áo khoát bỏ đi làm Emily chạy theo gọi khản cổ.

Trong phòng bây giờ chỉ còn cậu và MinKyung và cô không ngần ngại nhảy lên giường tám chuyện với cậu. Cả hai nói mãi những chuyện xảy ra gần đây, rồi gào rú cùng nhau khi MinKyung đưa tấm ảnh cô chụp với Infinite trong chuyến concert của họ, náo nhiệt hẳn cái bệnh viện! [phá hoại cái bệnh viện của người ta thì có!]

- À…SungYeol à… - tự dưng cô ngập ngừng, xoay mặt sang đối diện cậu

- Hở??

- Cậu và hắn ta…còn thích nhau hả?

- Anh ta gần cưới vợ rồi, tôi chỉ là…ích kỉ muốn ở bên anh ta thêm một chút thôi. – SungYeol cúi đầu cười buồn

- Vậy…cậu hẹn hò với tôi đi!

- Cậu đang đùa tôi à? Không vui.

- Tôi…thích cậu

- MinKyung… - đây là điều mà cậu không thể ngờ được, dẫu biết cả hai thân nhau nhưng…wow!

- Nhắn tin tôi nhé! Tôi đi đây… - cô mặt ửng hồng, vớ đại giỏ xách rồi chạy mất dép để lại một SungYeol hóa đá lần hai

Nơi nào đó…

- Lần này phải làm tốt! Phải chắc chắn rằng tiễn tụi nó về an nghỉ bên nắm mộ bèo nhất. – một gã tướng tá hoàn hảo, mái tóc vàng che nửa khuôn mặt, đắc ý nói

- Em… - một cậu con trai thoạt nhìn tưởng như nhỏ bé nhưng lại kiên cường vô cùng

- Em không muốn giúp hyung? – gã hỏi

- Không phải. Nhưng mà…

- Em là người hắn ta bao che đùm bọc cơ mà, dù em có đâm hắn từ sau lưng hắn cũng chả mảy may phát hiện đâu.

- Hyung… - cậu khó khăn chọn lựa, không lẽ lại nhẫn tâm tiếp tay giết chết người mà cậu rất thương yêu?

- Thôi nào, đừng mềm lòng vì chỉ có những kẻ thua cuộc mới mềm lòng thôi.

- Em sẽ tham gia nếu hyung hứa đừng giết người đó.

- Ta sẽ suy nghĩ…

Mọi kế hoạch đã được vạch ra kĩ lưỡng, bây giờ chỉ cần một chút diễn xuất tuyệt vời nữa là xong. Thế nhưng phải từ từ, chầm chậm không được hấp tấp, sẽ hỏng việc.

Ngày hôm sau hắn vẫn giữ bộ mặt hầm hầm đến thăm cậu, hộp cơm cũng dằn mạnh xuống bàn làm cậu giật nảy mình. [giận cá chém thớt ><]

- Anh làm gì thế?! – SungYeol bực bội liếc hắn với ánh mắtt sắc lẹm

- Cơm của em.

- Anh để xa thế muốn tự thân tôi lết qua à???

- Cơm đến liền – hắn nhanh như thoắt dịu dàng đem hộp cơm đến trước mặt cậu

- Muốn hành hạ tôi mở ra tự ăn à?

- Há miệng ra nào~ A… - nhục hết sức mà! Hắn phải giả mặt aegyo DỞ TỆ của mình ra để đút cậu ăn

- Uhmmm, cơm ngon.

- Đút bằng muỗng đau em, để tôi truyền cơm từ miệng qua miệng cho em nhé? – hắn cười tà

- TÔI KHÔNG ĂN CHO CON ANH NÓ ĐÓI LUÔN!!!! – đã bảo đừng bao giờ ngu dại mà chọc bà bầu mà. [Kim MyungSoo là thằng đần =))]

- Đừng giận, không tốt cho bảo bối

- Nói chuyện với anh, ai bình tĩnh được tôi vái sư phụ!

- Thôi nào, a đi~

*Rầm*

Tụi phá đám kia vào ngay đúng lúc hắn cười ngu đút cơm cho cậu, thế là chúng nó cười lăn cười bò trên sàn. Ricky cười đến ứa nước mắt, mặt đỏ gay mà không biết có đứa khác đang cười thấy khuôn mặt hồng hồng của cậu mà cười thầm.

- Ôi Myungie, bụng của em! – Sky ôm lấy SungJong cười nắc nẻ, cả hai đứa ngồi bệt xuống sàn nhà mà quằn quại vì cười

- Ca ca…há há há há há – SungJong là đứa lãnh đầu tiên cho coi

- Cái quái gì thế kia? HAHAHAHA! – Ricky co giật vì cười

- Ca ca có khiếu làm diễn viên hài đấy! – đến cả thằng ChangJo mặt lạnh mà cũng cười đến sắp tắt thở thì hiểu rồi

- IM HẾT COI! CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI?!?!?!?! – hắn nổi điên rống lên như con thú bị thương, ai da, thiệt tổn thương lòng tự trọng!

- Hahahahahaha – nhưng tiếng cười nào muốn ngừng đâu

- TA BẢO CÂM MIỆNG!!!

- Há há há

- MẤY NGƯỜI MUỐN LÀM LOẠN PHÒNG DƯỠNG BỆNH CỦA TÔI À?!?!?!?!?!? – cậu vừa lên tiếng là cả đám nín thin hết, không dám hó hé

Và tất nhiên hắn nhục lần nữa!

- MyungSoo, sữa. – cậu nằm xuống, chân gác qua tướng yểu điệu thục nữ ra lệnh. Ngay lập tức hắn lôi hộp sữa và chai nước ra quậy, tốc độ như đang chơi trò “1 phút để chiến thắng”

- Sky, quạt. – con bé phải lồm cồm dậy tìm tờ báo quạt lia quạt lịa

- SungJong, mỏi chân – thế là nhóc phải bóp chân

- ChangJo, lưng. – mát xa hiệu ChangJo ra đời

- Ricky à~ tay mỏi. – cứ thử tưởng tượng cảnh một người ngồi dáng như công túa với cả đám người hầu, một người bóp chân, một người bóp, tay, một người mát xa lưng, một người quạt, một người cầm li sữa. Nhìn vào có ai dám nói đám này là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp giết người không ghớm tay chứ? Ai dám nói ra đây làm cu li luôn cho cậu!

Hãy cứ để sóng gió tạm lắng đã, tận hưởng sự hạnh phúc mới chớm nở đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta viết 5 trang word lận mà lên đây có tí xíu hà *khóc thành sông*

Có lỗi type cmt cho ta nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: