[Chap 24] Suýt chết

Hắn, Kim MyungSoo, đang đứng trước một chiếc xe đang chạy hết tốc độ lao về phía mình. Hắn vẫn đứng ngây ngốc [nói nôm na là đực mặt] ra đó, không mảy may nhúc nhích vì người con trai trong xe...nhìn quá quen mắt! Một khắc bất ngờ của hắn mà chiếc xe như càng đắc ý lao đến, người con trai trong xe mỉm cười nửa miệng làm hắn hoang mang hơn. Chuyện này,...không thể nào!

KÉT!!!!!!!!!!!

Flashback

- Cái quái gì?! Lại cái người lạ mặt đó nữa à??? - hắn nóng giận khi nghe Ricky báo hàng lần này lại bị hủy và bên hắn bị bang của người kia đánh trọng thương mấy người. Với hắn thì dù lớn dù nhỏ, đã là anh em trong tổ chức thì sẽ là anh em cho đến khi nhắm mắt mới thôi. Từ đó giờ chưa từng có bang nào dám động vào tổ chức của hắn vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ví dụ như mấy năm về trước, có một bang mới nổi đã kiêu ngạo khiêu chiến, đánh người của bên hắn và cướp kho súng, thế là ngày hôm sau cả bang bỗng dưng biến mất. Thời sự đưa tin một bang nhóm thanh thiếu niên đã bị một quả bom tầm cỡ phá tung một tòa nhà 30 tầng gắn vào bình xăng lớn trong khu xí nghiệp bỏ hoang, và kết quả thì quyên khu đó nổ và cháy lan ra, rực một khung trời. Những nạn nhân xấu số bị cháy đen thui và cơ thể cũng không còn trọn vẹn vì vụ nổ. Về việc này bên cảnh sát cũng nghi ngờ nhiều người, trong đó có hắn nhưng chả làm gì được vì không có đủ bằng chứng, thế nên vụ án được liệt kê vào phần không có manh mối. Những ông trùm bang đảng khác ai ai nhìn vào cũng biết là hắn nhúng tay nhưng vì quá hốt hoảng và sợ hãi nên không ai dám lên tiếng, kể từ đó tổ chức hắn và bang khác như nước sông không phạm nước giếng, mặc ai nấy làm, không dính líu đến nhau. Lần này không biết là ai muốn nếm mùi máu nữa đây, thú vị thật!

- Ca ca, hiện tại ta chưa biết ai đứng đầu và cũng không biết bên đó bao nhiêu người, ca bình tĩnh - Ricky cũng nóng lòng khi thấy anh em bị thương, nhưng mà giận quá mất khôn, phải tính toán kĩ đã.

- Ta cứ cho người theo dấu, rồi sẽ tính sau. Hôm nay ta phải vào với Yeolie rồi.

- Dạ.

Hắn vội vã chụp cái áo khoác và chạy ra bãi đậu xe của công ti. Khổ nổi cái bệnh viện chỗ để xe ở tuốt bên đối diện, thế là hắn phải đậu xe rồi băng qua đường [để đến với vợ ==]

End Flashback

Cái khuôn mặt không lẫn vào đâu được...Cái người đang lái xe định tông vào hắn là người mà hắn thân thuộc lắm...SungJong. Lee SungJong.

Hắn chợt choàng tỉnh và lăn vào lề trong gang tấc khi chiếc xe chỉ cách hắn một gang tay.

Lee SungJong sao có thể?! Hắn ngay lập tức gọi điện cho SungJong

- Vâng ca ca? - SungJong trả lời ngay từ tiếng reo đầu, phụ họa đằng sau là tiếng cười nắc nẻ của Sky cùng với tiếng TV

- Đang ở đâu? - phải nói là hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng Sky nũng nịu "Ai đang gọi cho cậu đấy? Gái à?"

- Em đang ở nhà xem hoạt hình với Sky ạ. Có chuyện gì hả ca ca?

- À, không. Không có gì, cúp đây.

Nếu SungJong đang ở nhà, vậy thì cái người hồi nãy là ai? Không lẽ cậu nhóc siêu đến nỗi thu tiếng TV và tiếng Sky vào rồi khi hắn gọi tới thì bật lên như tạo chứng cứ cho mình? Nhưng mà động cơ là gì chứ?!

Càng nghĩ càng điên, càng suy đoán càng nhức đầu, hắn hậm hực đi thăm cậu. Vừa mới bước vào cửa là nghe tiếng cười rộ của SungYeol...và cô bạn MinKyung, "tình địch" của hắn.

- Ai, đến làm gì sớm vậy? - vì chuyện hôm qua nên cậu còn hơi ấm ức. Cứ nghĩ thử xem, nếu DaeYeol không đến kịp có nghĩa là hắn sẽ cưới cô gái đó? Mặc dù cậu không phải ghét bỏ gì Emily, ngược lại còn thấy cô là bạn tốt nữa, nhưng mà hắn cư nhiên lại đi cưới người khác! Dù hàng vạn lần cậu tự bảo mình là bản thân không hề ghen nhưng mà cảm giác khó chịu thế nào ấy cứ dâng dâng trong lòng cậu, có đuổi mãi cũng không đi.

- Nhớ em

- Xì! Biến cho tôi nhờ!

- Yeolie à, thôi tôi về, cậu bảo trọng nhé đừng có chết sớm. Tôi sẽ nhắn tinnnnn. - MinKyung trêu cậu và mém bị cái gối đập thẳng vào mặt. [dạo này ẻm khó ở trong người =))] Cô nàng phóng đi luôn và hứa hẹn một đi không bao giờ trở lại nữa.

- Em có thấy mệt không?

- Liên can gì đến anh?

- Em đau lưng không?

- Không đến lượt anh hỏi

- Em có mắc ói ăn không vào không?

- Nói nhiều quá

- Em có đau bắp chân không?

- Nhảm nhí

- Em...có thai thật không? - hắn vừa thốt ra câu đó thì nào là gối là gấu bông bay vèo vèo vào mặt hắn, chắc phê!

- Đồ điên!!! ANH KHÔNG TIN THÌ BIẾN!!!

- Không phải đâu, tại nãy giờ tôi liệtkê hết những gì mà bà bầu đều bị nhưng em cứ bảo không nên...Quên, còn câu nữa tôi quên hỏi, em có thèm chua không? Hay muốn ăn ngọt?

- Anh nói một câu nữa là tôi thề, tôi muốn ăn nát xương anh! - không nói với hắn thì thôi, nói tổ rước tức vào người

- Em uống sữa nhé?

- PHIỀN QUÁ ĐI!!!!!!!

- Tôi đọc truyện hay hát ru cho em dễ ngủ được chứ? - dai như đỉa đói

- TÔI MUỐN GIẾT ANH!

- Còn tôi muốn hôn em - dứt lời hắn liền chồm tới hung hăng ôm hôn cậu đến ngạt thở

- ĐỒ LỢI DỤNG! ĐỒ KHỐN!

- Còn em là đồ đáng yêu, đồ quyến rũ chết người~ Tôi thật sự muốn nói "SungYeol à, phiền em đưa mông qua đây một tí" đó. Em xem, hình tượng ca ca của tôi sụp đổ thê thảm rồi đây. - hắn cười nham hiểm

- *$^#&%* ĐỒ SẮC LANG! TRÁNH RA!!!! BÁC SĨ BẢO KHÔNG ĐƯỢC VẬN ĐỘNG! CÒN TIỂU YEOL!!! MAU TRÁNH RA!!!!

Tội nghiệp bệnh viện và tất cả bệnh nhân phải nghe thấy những điều chướng tai và tiếng hét chọc trời xanh của SungYeol. Nhưng đến cuối thì số hắn vẫn không hên lên được tí nào, hắn vừa định hôn cậu lần nữa thì cửa xoẹt mở, và lần này cơn thịnh nộ của hắn đã đến đỉnh điểm! Cái quái gì cứ phá đám ngay giờ phút quan trọng này chứ?!

- Yeolie ssi, tôi đến rồi - là...Emily! Cô vừa bước vào thì thấy cảnh tượng ngay trước mắt. SungYeol và hắn quần áo xộc xệch, môi cậu đỏ chót, tay hắn đang quàng qua ôm trọn lấy cậu. Cô khó khắn mở miệng nhưng những từ ngữ cứ biến mất khiến cô lắp bắp không nên lời. Và lần này thì một tiếng hét khác cũng vang lên. Cầu trời phù hộ cái bệnh viện này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nấm nàng =))) Đừng giành con và vợ với ta nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: