[Chap 23] Sến time
Hắn dốc hết sức chạy đến bệnh viện trong khi điện thoại cứ mãi reo trong túi quần. Đã gần tới giờ làm lễ nên có lẽ Emily đang gọi hắn nhưng hắn không quan tâm nữa. SungYeol, còn có con hắn, là thứ duy nhất bây giờ mà hắn để tâm.
- Lee SungYeol...hộc hộc...đang ở đâu? - cuối cùng hắn cũng cảm thấy biết ơn khi bước chân vào bệnh viện
- Lee SungYeol, anh chờ một chút. Xin lỗi anh, bệnh nhân Lee SungYeol...đã qua đời sau ca phẫu thuật. Chúng tôi thành thật xin lỗi...
- Cô nói qua đời là sao hả?! Tôi không tin!! Phát ngôn bừa bãi thế hả?! Mau đe người ra đây cho tôi!!! - hắn gần như phát điên khi nghe hai chữ "qua đời". Không thể nào...không đâu!
- Chúng tôi xin lỗi anh và gia đình...Bác sĩ đã cố gắng hết sức...
- IM MIỆNG! TÔI KHÔNG TIN!!!!!
- Anh bình tĩnh đã... - cô y tá hoảng hồn
- Chuyện gì ồn quá vậy? - vị bác sĩ điều trị cho SungYeol nghe tiếng ồn nên đã chạy xuống
- MẤY NGƯỜI NÓI LEE SUNGYEOL KHÔNG CÒN SỐNG NỮA LÀ SAO HẢ?! MAU ĐEM NGƯỜI RA CHO TÔI!!!! - đôi chân hắn mất hết sức lực rồi trượt dài xuống sàn, mọi thứ thật ồn ào nhưng chính hắn lại cảm thấy trống rỗng biết nhường nào
- Lee SungYeol! MinJung, cô có nhầm Lee SungYeol 20 tuổi với Lee SungYeol 45 tuổi không vậy?! Nè anh, anh kiếm người 20 tuổi hay 45 tuổi?
- 20! - nghe vị bác sĩ kia nói, có lẽ hắn còn một tí hi vọng
- Aish cái cô này! Không chịu hỏi rõ ràng gì cả! Lee SungYeol 20 tuổi tôi mới phẫu thuật xong, mất máu hơi nhiều nhưng điều tốt là vẫn giữ được đứa con. - bác sĩ trách mắng cô y tá rồi quay qua xin lỗi hắn.
Cảm xúc hắn bây giờ rất hỗn độn, hắn nên vui hay nên buồn đây? Trong giây phút ngắn ngủi ấy hắn mới nhận ra cậu quan trọng đến thế nào trong tim hắn. Hắn đã sợ hãi đến phát điên khi nghe cậu đã mất, hắn đã suýt lật tung bệnh viện tìm người. Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra là cậu không phải thế thân nữa, mà chính là người mà hắn đã trót yêu rồi. Kim MyungSoo lỡ yêu Lee SungYeol rồi, lần này là yêu chính con người thật của cậu chứ không phải bề ngoài giống Hani nữa.
Sau khi bác sĩ kia xin lỗi hắn xong thì đã chỉ số phòng cậu nằm dưỡng sức cho hắn, và tất nhiên hắn tức tốc chạy lên. Khẽ mở cửa nhìn vào, hắn thấy gương mặt quen thuộc của cậu đang ngủ vì tác dụng của thuốc mà cảm thấy bình yên đến lạ.
- SungYeolie, mau tỉnh dậy, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm. - nhẹ vuốt vài cọng tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt còn tay thì vòng qua trao cho cậu một cái ôm ấm áp. Thì ra, khi người ta hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy người mình yêu an toàn trong vòng tay mình.
*Bíp bíp* [Đờ mờ, thời đại gì rồi mà xài nhạc chuông quê một cục vậy cha nội =="]
- Alô? - hắn khó chịu khi bị làm phiền [giây phúc sến súa của nó]
- Myungie anh đang ở đâu? Hôn lễ thực sự sắp bắt đầu rồi! - giọng cùa Emily vang lên át đi tiếng nhạc ồn ào trong lễ cưới
- SungYeol nằm bệnh viện, hiện mới qua cơn nguy kịch thôi, tôi không đến lễ cưới được đâu.
- CÁI GÌ?!?! Anh ấy bị gì? Có sao không? Hai người đang ở đâu? Anh đừng lo, em sẽ hoãn hôn lễ. Anh mau chăm sóc cho anh ấy đi. Em tiễn khách về hết rồi sẽ đến. - lí do mà hắn cho phép cô gái này ở bên cạnh mình là vì cô ấy ngây thơ và rất biết điều.
- Cám ơn em.
- Sky, SungJong, ChangRick và một cậu con trai đang trên đường tới đó. Anh không được ngủ gật đó. phải chăm sóc tốt cho anh ấy. Em phải đi rồi, bye.
- Ừ - hắn vừa cúp máy thì cậu cũng có động tĩnh, mi mắt giật giật. Khỏi phải nói hắn mừng đến cỡ nào, vội vàng chộp tay cậu vuốt nhẹ
- Khụ khụ...nước... - cậu vẫn chưa nhận ra ai đang ngồi kế mình
- Nước hả? Chờ chút, tôi đi kiếm...Ah! Nước nè, ngồi dậy rồi uống. - hắn ôm cậu ngồi dậy, phát hiện ra cậu ốm đi bao nhiêu thì mặc cảm tội lỗi hắn càng tăng.
Lúc cậu ngồi dậy cũng là lúc khuôn mặt của người kia lọt vào mắt cậu. SungYeol tưởng rằng mình vẫn chưa tỉnh táo nhưng đôi tay hắn ôm cậu, cảm giác thật quá. Vết mổ mới ở vùng bụng vì ngồi dậy mà nhói đau và cũng làm cậu nhận ra mình không phải đang mộng. Hắn đang ở ngay trước mặt cậu. Cảm giác chết tiệt được gọi là nhớ đang dày vò cậu ngay giây phút này đây! Và nó rất là khó chịu!
- Sao vậy? Còn đau à? - hắn lo lắng khi thấy sắc mặt cậu không được tốt
- Không đau mới lạ. Sao anh ở đây? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh - vì người ta nói nếu người mình yêu ở trước mặt mình quá lâu mà bản thân biết người ấy không thuộc về mình sẽ rất đau đớn. MyungSoo, cho tôi ích kỉ lần này.
- Đừng nóng, tôi có nhiều chuyện muốn nói lắm. Em có thể cho tôi một chút thời gian không?
- Anh...nói mau rồi biến đi.
- Tôi học rất dở môn văn nhưng tôi có thể nói rằng tôi yêu em. Tôi tệ nhất môn hóa nhưng tôi có thể kể em nghe về những phản ứng khi em cười. Tôi dốt địa lí nhưng tôi có thể nói chính xác vị trí của em trong tim tôi. Tôi ngu sử nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày gặp em. Tôi không giỏi về khoản nào cả nhưng tôi chắc chắn sẽ đậu tất cả nếu chủ đề là em. Và...xin lỗi em. - hắn chồm người đến ôm cậu vào lòng và vì quá kinh ngạc cậu đã không đẩy hắn ra. Đây có phải là người mà cậu quen biết không? Cậu không chắc. Cả hai ôm nhau thật lâu rồi hắn siết nhẹ vòng tay mình, thả cậu ra.
- Cho nên là, em hãy cho tôi cơ hội để tận hưởng cảm giác được em yêu một lần nữa, được không?
- Anh...anh...tôi...aaaa đồ tồi! - nước mắt nước mũi lại tèm lem khắp mặt rồi đây. Và lần này là vì hạnh phúc, cảm động quá mà rơi nước mắt.
- Tôi còn chưa nghe em nói yêu tôi thì tôi sẽ không buông tha em đâu - hắn tinh nghịch cười [ngu], lau những giọt nước mắt của cậu và đặt môi mình lên đôi môi hồng hồng mà ngày đêm hắn quắn quéo vì nhớ kia. Nó vẫn tuyệt vời như vậy, vẫn vị cà phê sữa thoảng, ngọt đến chết người.
- E hèm! - [ cái đám này! Có thôi phá hoại mô mèn h/p của người ta không?!]
- A...mọi người...tới hồi nào - cậu ngượng chín mặt đẩy hắn ra
- Tụi này tới lúc mà hai người hôn nhau thắm thiết. - Sky khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ - Anh làm lành nhanh nhỉ? Đến lúc gần mất đi mới biết quan trọng à?
- Sky à, anh biết lỗi rồi. Lỗi anh cũng xin rồi, em còn giận sao?
- Giận đến nỗi muốn giết người!
- Ấy! SungJong, lại đây cho Sky xả giận tí đi! - hắn trêu. DoubleS: SungJong và Sky đã công khai quen nhau rồi nhé~~
- YAH! Anh muốn chết hả?!
- SungYeol ssi anh có sao không? - Emily hớt hải chạy vào với túi trái cây.
Ặccccccccc, im ắng đến rợn người. Lần này hắn chết thật...
- A, Emily ssi, tôi không sao~ Cô vào đi - cậu thấy cô gái này thú vị lắm, tốt bụng.
- May quá. Yah! Myungie, anh có chăm sóc tốt cho anh ấy không đấy?!
- Tối rồi em về đi, ba lo đó - hắn tìm cách đuổi khéo đây mà.
- Không sao, anh về đi, nãy giờ mệt rồi. Cô ấy ở lại với tôi cũng được. - án tử hình đã ban xuống cho Kim MyungSoo! Ai đời biết trước được một ca ca đáng gờm như hắn lại có ngày này chứ, thiệt là cười ra nước mắt mà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2h rồi là 2h rồi! Định viết nhiều theo yêu cầu mà trễ quá rồi, ta mạn phép đi ngủ~ Xl nghen Nấm nàng ơi :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top