[Chap 22] Lễ cưới bị phá

Hôm nay là ngày Emily mong chờ mòn mõi bao nhiêu lâu rồi: Ngày cô chính thức về làm vợ Kim MyungSoo.Sau bao nhiêu sự thúc ép từ ông Kim và gia đình cô thì hắn cũng gật đầu [vậy cô ấy cầu hôn ẻm Lờ à =)))] Hôm qua cô lại bám đuôi hắn và bất ngờ thay hắn đã đến nhà cậu!

- Hôm nay đến thăm cậu ấy sẵn tiện nhờ cậu ấy làm phù rể luôn cũng được! Dù hơi muộn nhưng chắc cũng kịp, đám cưới tận tối mới đãi cơ mà~ À appa, xong đám cưới rồi mới đi đăng kí kết hôn ạ? – Emily thì thầm với chính mình

- Ừ, mau chuẩn bị là vừa con ạ

Ai da, bây giờ phải đi mua trái cây đến thăm bạn thân của chồng sắp cưới của mình thôi!

- Hyung bị sao vậy?! – DaeYeol hốt hoảng khi thấy cậu ôm bụng mặt nhăn lăn lộn trên giường. Sau khi cậu kể mọi chuyện cho nhóc thì đột nhiên ôm bụng kêu đau.

- Hyung…không sao… - SungYeol ráng rặn ra nụ cười méo xẹo nhưng mồ hôi chảy nhiều hơn và điều đó không qua mặt được DaeYeol

- BÁC SĨ! – cậu nghe tiếng thằng nhóc lảng vảng đâu đó rồi thiếp đi mất

Bác sĩ bảo,… cậu bị ung thư trực tràng và nếu không mổ ngay thì sẽ nguy hiểm.

- Bác sĩ mau mổ đi còn chần chờ gì nữa?!

- Vì có thai nhi nên rất khó phẫu thuật…

- Cứu hyung tôi đi! – DaeYeol mất hết bình tĩnh gắng gượng kềm nước mắt

- Cậu kí bản cam kết này, nếu có thiệt hại gì bệnh viện tôi không chịu trách nhiệm được, xin lỗi cậu. – vị bác sĩ trẻ lắc đầu

- Có chuyện gì vậy???? – Emily đến ngay lúc DaeYeol đang kí cam kết

- Cô là ai?

- Tôi là vợ sắp cưới của bạn thân SungYeol ssi. Anh ấy có chuyện gì sao???

- Cô về đi!! Mau đi về! Nói với tên chồng chưa cưới của cô là từ nay phiền hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh em tôi nữa! – cậu nhóc quát ầm bệnh viện, mắt long lên sự tức giận

- Đây là thiệp mời SungYeol ssi, nhưng chắc anh ấy không đến được…Nhờ anh nhắn lại với anh ấy có Emily đến tìm. Tôi xin lỗi, chắc anh đang giận MyungSoo lắm, dù không biết chuyện gì nhưng anh đừng nóng vội, sau đám cưới tôi sẽ bắt anh ấy tới đây xin lỗi…Tôi đi trước – hoàn toàn bỡ ngỡ và bất ngờ trước thái độ của DaeYeol nhưng Emily vẫn bình tĩnh xin lỗi và đi trước; nhưng thật sự cô rất tò mò giữa hắn và cậu đã xảy ra chuyện gì.

Hai tiếng trước lễ cưới, hắn vừa mới đi làm về là chạy ngay vào thay trang phục, trang điểm để kịp giờ. Có ai như hắn, ngày cưới mà bỏ mặc cô dâu một mình sắp xếp giờ chót mà lại phủi áo đi làm không?

- Ca ca…thật sự là sẽ cưới ngày hôm nay ạ? – Ricky đưa hắn bộ tuxedo cho hắn sẵn tiện hỏi mé mé

- Sky nó vẫn ở lì trong phòng à? – hắn quăng cho đàn em mình một tạ bơ chất lượng luôn!

- Bảo rằng nếu cô dâu không phải chị hai thì cô ấy nhất định không đi.

- Cứng đầu! – hắn hừ lạnh, chị hai gì chứ…quá khứ thôi.

Một tiếng trước lễ cưới

- Em đã bảo anh mau đi ra! Em không đi cũng không muốn đi! – tiếng hét vang trời là Sky đang đôi co với hắn.

- Sẽ ra thể thống gì nếu em gái không thèm đến dự tiệc cưới của anh trai?!

- Anh sợ người ta xỉa mói à?! Có phải vì như vậy nên mới vứt bỏ luôn chị hai mà tìm đến con nhà danh giá không?!

- SKY! – lần đầu tiên hắn tức giận với em gái, cũng là vì cậu!

- SAO?! ANH TỨC À?! Hay là bị nói trúng tim đen rồi?!

Núi giận của Sky đã cao chót vót rồi, không thể hạ xuống được nữa. Con bé rất quý SungYeol, đến nỗi dám cả gan to tiếng với người anh thân thiết nhất của mình.

- Cậu ta và anh không còn quan hệ gì cả. Bây giờ em đi thay đồ đi, nghe anh.

*cạch*

- Ca ca! Có em của chị hai đến, nói là có chuyện gấp!! – ChangJo nhảy bổ vào phòng khiến cái cửa rung rinh sắp rớt ra.

- Kêu anh ấy vào đây mau! – hắn còn chưa kịp mở miệng thì Sky đã cướp lời rồi

*cạch*

- Anh! Đồ khốn này! – vừa thấy mặt hắn là DaeYeol nhảy bổ tới tặng cho mấy cú đấm, miệng luôn mồm chữi rủa hắn

- Điên rồi hả?!?! – chỉ với cái phẩy tay, hắn đã đẩy được nhóc ra khỏi người mình, đoạn chùi máu ở khóe miệng

- Trả hyung ấy cho tôi tên khốn! Trả cháu cho tôi!!! Hôm nay tôi giết anh! – sức chịu đựng con người cũng có giới hạn và thằng nhóc đã gục xuống sàn khóc thảm thiết

- Cậu đang nói cái quái quỉ gì thế?!

- SungYeolie hyung! Tiểu Yeol à! – thằng nhóc gần như phát điên lên vì nỗi lo lắng đã đến đỉnh điểm

- SungYeol oppa bị cái gì?! – nghe đến tên cậu là Sky hoảng hốt

- Hyung ấy…đang cấp cứu rồi. Đứa nhỏ…đứa nhỏ sẽ không cứu được mất.

- Rốt cuộc là cậu ta bị sao?! Đứa con hoang đó bị gì? – hắn bắt đầu sốt ruột rồi đây

- Tên khốn này! Anh nói con hoang là sao chứ?! Nó là con của anh đó đồ vô lương tâm! Chính cái ngày anh hành hạ hyung ấy mà có! Đã vậy anh còn hướng hyung ấy chà đạp! Anh có phải con người không?! Chính là vì hyung ấy muốn anh có người chống lưng vững chắc nên mới rời bỏ anh! Chính là hyung ấy nhường hạnh phúc của mình để anh không bị bắt! Anh! Còn anh thì dẫm nát hyung ấy, nhục mạ hyung ấy đủ điều! – điều DaeYeol nói cứ lùng bùng trong lỗ tay hắn mãi…con…là con hắn.

- Hyung ấy bây giờ đang nằm cấp cứu không biết đã ra sao còn anh thì vui vẻ với đám cưới của mình ở đây, anh hạnh phúc quá nhỉ?! Hyung ấy thậm chí đã phải ngậm đắng nuốt cay cho anh sỉ vả cốt là để anh hận hyung ấy rồi rời bỏ! Nhưng mỗi đêm hyung ấy đều ôm tấm ảnh của hai người mà khóc đến lên cơn suyễn! Anh thì vui vẻ rồi, vứt bỏ hyung ấy coi như vứt một cục nợ vậy thôi đúng chứ?!

Nghe lời nhóc nói mà mọi người từ bàng hoàng đi đến tội lỗi khi không ai biết gì hết và Sky có lẽ là người khóc nhiều nhất. Hắn thì sững người, ngồi thụp xuống như cái xác không hồn. Cậu giấu anh quá nhiều điều mà đến khi biết được sự thật thì tim hắn cứ thắt từng cơn, nỗi đau này so với những gì cậu chịu đựng đâu có thấm tháp gì, đúng không?

- Hyung ấy không biết có qua khỏi không…tôi xin anh, coi như tôi trả tiền cho anh. Anh hãy đến thăm hyung ấy một lần đi, một lần thôi cũng được. Hyung ấy nhớ anh lắm. Làm ơn…Đến thăm hyung ấy đi đồ khốn!

Hắn thức tỉnh. Hắn phải đến thăm cậu! Phải đến để mắng cậu tại sao lại giấu hắn! Phải đến để hung hăng phạt cậu một trận nhớ đời! Hắn bắt đầu chạy, lướt qua khuôn mặt ngạc nhiên của Emily và ông Kim, tiến thẳng đến bệnh viện.

- SungYeol…em lại giấu tôi. Tôi chưa đến trễ mà phải không? – hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Làm ơn đi, tôi còn chưa nghe em nói yêu tôi! Em phải cố gắng lên! Ba chữ “Em yêu anh” tôi phải nghe được từ chính miệng em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonus: Cuộc trò chuyện giữa DaeYeol vs MyungSoo Bựa version.

- Trả hyung ấy cho tôi tên khốn! Trả cháu cho tôi!!! – sức chịu đựng con người cũng có giới hạn và thằng nhóc đã gục xuống sàn khóc thảm thiết

- Cậu đang nói cái quái quỉ gì thế?!

- SungYeolie hyung! Tiểu Yeol à! – thằng nhóc gần như phát điên lên vì nỗi lo lắng đã đến đỉnh điểm

- SungYeol oppa bị cái gì?! – nghe đến tên cậu là Sky hoảng hốt

- Hyung ấy…đang cấp cứu rồi. Đứa nhỏ…đứa nhỏ sẽ không cứu được mất.

- Rốt cuộc là cậu ta bị sao?! Đứa con hoang đó bị gì? – hắn bắt đầu sốt ruột rồi đây

- Vầy nè mấy má, tụm lại đây con kể cho! Chời ơi ta nói chuyện nó như phim á! Xích lại, chồi ôi cha MyungSoo giơ nắm đắm chi, ngồi xuống tui kể cho nghe quánh lộn hồi hàng xóm mắng vốn nha! Đứa bé là con của ông nội MyungSoo này nè! Mà bởi vì con Jin nó khoái sad nên viết kiểu đẩy đưa cốt cho SungYeol tội nghiệp hơn thâu! Bởi con mắm này hành hạ con người ta quá trời quá đất hà! Ăn ở thất đức! Làm nãy giờ nhỏ cả chai nước mắt giả khóc hà! – DaeYeol ngồi dáng hàng tôm hàng cá giữa đám nhiều chuyện mà từ từ kể.

- Chời ơi bởi nói sớm ra cho nó vui vẻ hơn không, đánh đấm nhau quài hư mặt đẹp chai của tui hết! – bạn MyungSoo lên tiếng.

- Ta nói ráng lết qua năm mới đi, nó đì Yeol của Ins nữa nó chết. – Sky cười đểu

Thôi xin hết chuyện ở đây, ám khí quá nhiều rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HAPPY NEW YEAR <33333333

Năm mới vui vẻ nha mấy tình yêu! C.ơn mng đã theo dõi Devil’s Lover *muahhhhh* Ta hun hết ai cmt + vote nha :* Ráng lê lết đến tết nha mấy tình yêu, lúc đó tha hồ nghỉ. Mà thứ 2 tuần sau ta đi học lại rồi nên mỗi tuần 1 chap nhe m.ng :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: