[Chap 21] Kiếm chuyện

Buổi trưa ở vùng nông thôn này thật nóng bức không thể chịu được mà! SungYeol mồ hôi chảy ròng, nóng đến tưởng như đang ở trong Hỏa Diệm Sơn vậy. DaeYeol mới lên Seoul rút hồ sơ ở trường của nó và cậu rồi nên cậu chỉ lủi thủi ở nhà một mình. Thằng em bá đạo trước khi đi còn dặn dò kĩ lưỡng nào là “Không được ra khỏi nhà nửa bước”, “Không cho người lạ vào nhà”, “Đừng để người ta lấy đồ ăn ra mà dụ đi mất”, “Không được ăn lung tung và luôn phải giữ chai xịt bên người” vâng vâng và mây mây. Dặn dò như kiểu cậu là con nít không bằng, xì, cứ xem thường cậu mãi!

- Ở nhà một mình chán quá à! Thôi đi quậy sữa uống – cậu tự nói chuyện tự trả lời vì rảnh rỗi quá nên sinh nông nỗi.

*Tíng tìng*

- DaeYeol nó về sớm vậy sao taaa? – cậu nhón chân ra mở cửa, tay còn cầm quyên hộp sữa bổ thai. [Không phải cái đó chỉ dành cho phụ lữ sao Dôn em?]

- DaeYeol về sớm th…

- Lại tên người tình đấy à? – là hắn. Là Kim MyungSoo. Hắn tìm được cậu rồi. Cậu cố gắng đóng cửa lại nhưng hắn mạnh, là người có võ trong mình vả lại lăn lộn chém giết bao nhiêu lâu, tất nhiên phản xạ phải hơn người rồi. Cậu chưa kịp đóng cửa là hắn đã chui tọt vô nhà rồi.

- Sao? Hạnh phúc chứ? – hắn nhìn cậu với nụ cười đểu quen thuộc. Nụ cười dành cho cậu từ khi nào đã trở nên lạnh ngắc đến vô tình thế này?

- Cám ơn, tôi vẫn bình thường. – cậu đáp lại nụ cười của hắn bằng khuôn mặt không cảm xúc.

- Tôi muốn n…

- Khoan. Trước khi anh mở miệng thối ra làm ô nhiễm không khí nhà tôi thì tôi có vài lời nhắn nhủ tới anh. Thứ nhất, anh là người bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng anh lại mò đến đây trước. Thứ hai, tôi hạnh phúc hay không không liên quan đến anh. Thứ ba, tôi chán ghét phải nhìn thấy mặt anh nên mời anh đi giùm. – cậu nói một hơi mà không để ý rằng mặt hắn đã tối sầm lại.

- Hahaha, miệng mồm em khá hơn rồi đấy. Em yên tâm, tôi tới đây chỉ muốn hỏi em một câu: Tại sao muốn giết tôi?

- Tôi không hiểu – tên đầu bò óc heo này đang nói cái quái gì thế?!

- Giả ngây thơ tốt lắm.

- Tôi không hiểu ý anh và cũng không muốn hiểu. Mời anh mau cút.

- Vậy tôi hỏi em, ai là người tháo cây đinh ở tấm bảng neon để nó rớt trúng tôi? Ai là người gửi nước trái cây có thuốc độc cho tôi? – mắt hắn quắc sáng

- Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai! – càng nói chuyện với hắn thì cậu càng rối không biết hắn đang ám chỉ gì

- Địa chỉ người gửi là tên của em đó, thật sơ suất.

- Anh đánh giá tôi thấp vậy sao? Nếu muốn giết anh, tôi thật sự phải dùng trò hèn đến thế sao? Nếu muốn giết anh thì sao tôi lại sơ suất ghi tên mình vào kiện hàng được chứ. – cậu quay đầu đi tránh ánh mắt lạnh của hắn. Nhìn vào mắt hắn bây giờ chỉ làm cậu run rẩy thêm.

- Hợp lí quá nhỉ. – MyungSoo đảo mắt xung quanh căn nhà và dừng lại ngay hộp sữa cậu đang cầm, mặt hắn đã tối nay người còn tỏa ra ám khí độ sát thương cực mạnh khiến cậu nghẹt thở.

- Nếu không còn gì thì anh biến đi.

- Có con luôn cơ à? Hạnh phúc gớm nhỉ? Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi? Thì ra khi đang quen tôi thì đã có thằng khác chống lưng… - hắn không biết từng lời từng chữ của hắn rạch bao nhiêu vết lên trái tim chằn chịt vết thương của cậu đâu, hắn không biết.

- Anh nói đủ chưa? – DaeYeol từ bên ngoài nghe cách nói chuyện của hắn với hyung của nhóc là nhóc đủ nóng máu rồi. Cái hyung ngốc này lại không biết cách đối đáp, để cho tên kia liên tục đùa giỡn. [Đâu~ Ta thấy ẻm Dôn cũng ghê gớm lắm mà đâu thua kém ai =)))]

- Aaaaa, người tình về rồi. – hắn cười cợt

- Muốn chết hả? – thằng nhóc quăng túi đồ qua một bên rồi nhào tới đấm vào mặt hắn. SungYeol hốt hoảng nhào tới ôm thằng em đang điên lên của mình, hai người đánh nhau thiệt nhất là DaeYeol vì dù sao hắn cũng là người có võ.

- Ấy, bạn trai mới của em nóng tính quá.

- Aishhhh, còn không đi?! Hyung! Buông em ra!!!

- Em đừng điên! Lỡ hắn ta có dao hay có súng thì sao?! – cái thằng nhãi này lồng lộn lên như con thú bị thương làm cậu chật vật xoay sở để giữ lại.

- HYUNG! Buông.em.ra! Hôm nay phải dạy hắn giùm hyung!

- Ah! – thằng nhóc giãy nãy một hồi thì cù chỏ lỡ húc vào bụng cậu làm cậu đau ứa nước mắt, ngã lăn ra sàn.

- SUNGYEOL/ HYUNG! – hắn và DaeYeol hét lên cùng lúc, cả hai nhanh như chớp bay đến đỡ cậu dậy. Thằng nhóc sốt sắng xoa chỗ này đụng chỗ kia hỏi xem cậu có sao không, miêng thì luôn mồm lải nhải câu xin lỗi gần ngàn lần.

- Bụng…đau…ah! – cậu ôm bụng mình nơm nớp lo sợ cho đứa bé.

- Đứng lên đi hyung, mình đi bệnh viện.

MyungSoo không biết làm gì hơn là giúp DaeYeol đỡ cậu lên xe mình và chạy đến bệnh viện. Dù vẫn trưng bộ mặt khinh khỉnh ấy ra nhưng hắn vẫn rất lo cho con người kia, hận không thể ôm cậu vào lòng mà dỗ.

- Bác sĩ! – nóng ruột nãy giờ thì bác sĩ cũng ra, vọt nhanh đến trước là DaeYeol.

- Cậu ấy không sao, chỉ là thai bị động, nên chú ý tránh việc va chạm mạnh. Vả lại là con trai mang thai nên cơ hội sẩy cao gấp đôi phụ nữ, để tránh thai phụ trầm cảm thì không nên để cậu ấy buồn bực nhiều, những điều đó sẽ không tốt cho thai nhi. – vị bác sĩ trẻ trao đổi với DaeYeol

- Cháu hiểu rồi ạ.

- Cậu là gì của thai phụ? Chồng à?

- Ách, dạ không. Con là em trai ạ. – thằng nhóc lỡ miệng khai thật mà không chú ý ở đằng sau có một đôi tai radio đang vểnh lên nghe ngóng.

Thì ra là em trai.

Hả? Em trai?!

Vậy ra cậu ta không phải bạn trai mới của SungYeol? Nhưng sao cậu lại phải nói dối? Vậy đứa nhỏ…?

Chưa kịp nối những manh mối lại với nhau là hắn đã phóng ngay vào phòng của cậu rồi đóng khóa trái cửa cái rầm. Cậu nằm đó, phờ phạc, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

- Thằng nhóc đó là em trai em?

-… - làm sao hắn biết?!?!?!

- Giấu tôi kĩ thật. Vậy người mới của em chắc hẳn là người khác.

- Khụ khụ… tôi không muốn thấy mặt anh nữa. – cậu mệt mỏi xoay người vào trong.

- Tôi…tôi đi đây – nếu ở lại đây thêm một phút giây nào nữa thì hắn sẽ không kềm lòng được mà ôm cậu mất, sao mới mấy ngày mà trông cậu ốm thế kia, sao nhìn thiếu sức sống thế kia, sao lại phờ phạc thế kia?!

- Chẳng lẽ tôi còn chưa quên được anh sao? – tiếng thủ thỉ của cậu hòa chung với tiếng nấc vang dội trong phòng bệnh sau khi hắn rời đi, thật sầu não…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Preview chap 22

- Vì có thai nhi nên rất khó phẫu thuật…

- Đồ khốn! Mau đến thăm hyung ấy đi!

- SungYeol,… em lại giấu tôi. Tôi chưa đến trễ mà phải không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới trưa mai bên m.ng mới là 1/1/2014 bên ta lận =)))) Chap mai sì pe sồ ngheeeee~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: