[Chap 19] Buông tay nhau đi

Sáng sớm SungYeol đã đi gỡ bột cánh tay gãy và khám tổng quát sức khỏe của mình và tiểu Yeol. Khổ nổi bác sĩ bảo cậu ốm quá phải cố ăn nhiều nhưng cậu đã bị hắn nuôi thành heo rồi mà cứ bảo cậu còn ốm! Nhắc tới hắn, ai, lần này cậu quyết không nhìn mặt nữa thế là hắn cũng không tới luôn, cả hai cạch mặt nhau mấy ngày liền rồi. Cậu vừa đặt lưng nằm xuống giường thì có tiếng đập cửa rầm rầm, nghe tiếng như đang nóng vội lắm, cậu ba chân bốn cẳng chạy tới mở cửa.

- Ơ... - người trước mặt cậu là ông Kim.

- Tôi vào được không? - ông đẩy cậu sang một bên

-...

- Hôm nay tôi đến là muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng và xin lỗi cậu.

- Có chuyện gì bác cứ nói.

- Cậu SungYeol đây chắc cũng biết MyungSoo nhà tôi là người của tổ chức thuộc thế giới ngầm phải không? Nó đã từng giết rất nhiều người và tất nhiên bọn cớm cũng đã từ từ đánh hơi được rồi. - ông Kim chậm rãi mở lời

- Nói thẳng vào vấn đề đi ạ.

- Tôi thích cậu rồi đấy! Sớm muộn gì bọn cảnh sát cũng phanh phui nó ra trước pháp luật và nó sẽ phải trả giá cho những gì nó làm. Một cái giá rất đắt. Nhưng Emily, cháu gái nuôi tôi có ba là cảnh sát trưởng cục bảo toàn nhà Xanh của Seoul này. Nói cách khác dễ hiểu hơn, nếu MyungSoo đã thành con rể của ông ấy thì nó sẽ không luôn lo sợ là lúc nào, giờ phút nào mình cũng sẽ bị bắt vì ông ấy sẽ chống lưng cho nó. Tôi nghe nói mấy ngày nay nó không đến thăm cậu, có lẽ vì công ti nó đang bị soát và chính nó cũng đang bị kiểm soát chặt chẽ. Nếu nó bị bắt thì dù nhẹ nhất cũng là tử hình thôi. Tôi mong mình nói một cậu hiểu mười.

- Nếu anh ta cưới Emily thì sẽ không bị bắt phải không?

- Đúng, vì ai mà dám nghi ngờ chàng rể quí của sếp tổng như thế. Cậu rất thông minh.

- Tôi... - nếu cậu biến mất, hắn sẽ bình yên mà phải không?

- Tôi cũng xin lỗi vì đã ép hai anh em cậu vào đường cùng khiến cậu và MyungSoo hiểu lầm, nhưng cậu cũng có thể dùng cớ đó để dễ dàng rời xa nó hơn mà.

- Nếu...tôi ra đi, có chắc rằng anh ta sẽ sống yên ổn chứ? Cảnh sát sẽ không làm phiền anh ta nữa phải không?

- Nó đã có người chống lưng vững chắc, cậu yên tâm.

Liệu hắn sẽ an toàn và hạnh phúc chứ...?

Hắn đang sắp xếp lại đống tài liệu vừa bị xới tung lên, chuẩn bị ra về. Mấy ngày nay có vẻ cảnh sát đã tìm ra một số vụ án có liên quan tới hắn rồi nên mới đề lệnh khám công ti và nhà hắn, đến nỗi hắn đi đâu làm gì cũng có vài tên áo đen đi theo. Hắn bực dọc đi bộ ra xe, chợt nghe thấy tiếng động nhỏ sau lưng, theo phản xạ hắn lập tức xoay phắt người lại. Thì ra chỉ là một cây đinh nhỏ bị rớt ra thôi. Cây đinh? Hắn gập người né nhanh như chớp, sau đó là hàng loạt tiếng ồn sau lưng. Có người nào đã cố tình làm tấm bản neon to đùng đó rớt xuống người hắn, cũng may là hắn phản ứng nhạy, não hoạt động sắc bén vì được rèn luyện lâu rồi nên mới tránh được. Nhưng mà...ai lại muốn giết hắn cơ chứ? Mặc dù hắn tự biết mình gây thù chuốc oán với rất nhiều người nhưng có gan làm những chuyện này thật không có nhiều người. Vậy là ai? Hắn đứng dậy phủi áo rồi bỏ đi trong khi còn đang vui vẻ nghĩ rằng kể từ bây giờ, cuộc sống hắn sẽ thú vị hơn với những màn né tránh thần Chết.

SungYeol vô thức chạy, cậu đã chạy bộ từ sau lúc nói chuyện với ông Kim xong, và bây giờ cậu vẫn còn chạy. Cậu cứ đâm đầu chạy vòng vòng khu tập thể dục của bệnh viện đến khi mệt lả người. Vừa ngồi xuống băng ghế đá thì hơi thở cậu trở nên dồn dập, cậu cảm thấy như phổi mình nổ tung vì không thể thở được. Mắt cậu dần nhòe đi trong khi nghe tiếng ai đó đang gọi mình.

- Hyung! - nhóc DaeYeol reo lên khi thấy hyung của mình đã tỉnh, cái người hyung này đã khiến nhóc lo đến phát khóc. Tự dưng nổi điên chạy mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ rồi lăn đùng ra làm nhóc một phen hú vía. Đã mang bệnh suyễn trong người mà còn chạy, thật là hết biết! Bây giờ thì chuyển biến xấu nên bác sĩ kê cho một bọc thuốc và mấy chai xịt, bảo là phải luôn luôn mang theo mình để đề phòng. Đã yếu trong người còn khoái làm chuyện ruồi bu không!

- Hyung...không thở được. - SungYeol ráng thều thào mấy câu, mặt đỏ bừng vì thiếu không khí. DaeYeol tức tốc lôi chai thuốc ra giúp hyung của mình đỡ chật vật.

- Aishh! Hyung bị cái quái gì thế? Tự dưng chạy cho dữ vô!

- Hộc hộc hộc...

- Bệnh của hyung chuyển biến xấu rồi đó! Mang bệnh từ bé, đã biết những chuyện nên làm và không nên làm, thế mà hyung vẫn cắm đầu chạy! Hyung biết em lo thế nào không hả? - thằng nhóc lại làm ông cụ non rồi

- Bây giờ hyung được nâng cấp lên thuốc xịt rồi, tăng level! - cậu giả giọng điệu vui vẻ xoa dịu em trai mình

- Hyung dọa em xém chết chứ ở đó mà cười!!!

- Cho hyung xin, hyung còn trẻ lắm, chết chóc gì đây~

*Rầm*

Hắn với bộ mặt đằng đằng sát khí bước vào, con người quắc sáng chiếu vào DaeYeol. [G-H-E-N!]

- Người mới của em đây à? Thất vọng thật, cậu ta chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch!

- Kim MyungSoo, mời anh đi cho. Chúng tôi không hoan nghênh anh.

- "Chúng tôi"? - hắn chụp lấy tay cậu, tia nhìn chết người

- Đúng! Anh đi dùm tôi đi! - cậu giằng co với hắn, cố giựt tay ra

- Lee SungYeo em nói xem, em có bao giờ yêu tôi chưa?!

Yeol, em đừng hiểu lầm. Tôi vạn lần không có như em nghĩ.

Thứ nhất, tôi yêu em.

'Chúng ta', tôi thích từ đó

Tôi không thích em da đen, tôi thích làn da trắng của em cơ.

Em có thôi những hành động đáng yêu đó không?

Nhưng mà tôi yêu em rồi, làm sao đây?

Chỉ có mình em là tôi sắp chết rồi làm sao tìm mĩ nhân được nữa?

Lúc nào hình ảnh em cũng cứ lờn vờn trước mặt tôi thì những người khác dù có xinh đẹp nóng bỏng tới cỡ nào cũng chỉ là số không to tướng thôi.

Những lời hắn từng nói, bao nhiêu câu là dành cho cậu?

- Tôi chỉ muốn tìm cơ hội giết anh thôi! Tôi hận anh Và.tôi.cũng.chưa.bao.giờ.yêu.anh! - mặc kệ cho con tim đau đến vỡ nát từng mảnh này, cậu vẫn dõng dạc hét thẳng vào mặt hắn.

Hắn chỉ cười chua chát, buông lõng tay cậu.

- Đừng để tôi nhìn thấy mặt em nữa. - hắn quăng lại cho cậu vỏn vẹn một câu rồi bỏ đi, đóng sập cửa.

- Còn anh...có bao giờ yêu tôi chưa?... - tiếng thì thầm của cậu hòa vào gió đông, chôn kín nỗi đau dày xé tâm hồn cậu.

Đã đến lúc phải thực sự buông tay rồi.

- DaeYeol à, chúng mình thu xếp đồ đi.

- Vâng...hyung

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sr vì hqua tâm trạng ta không tốt nên không viết chap mới cho mấy nàng được~

Nhân đây ta xin giới thiệu~ Ta, là bạn gái thứ hai của Gyu, bồ cũ của Ya, người tình của Jong, vợ cũ của Dino, vợ hiện tại của Yeol, phu quân của Lề và là bạn gái hiện giờ của Namu =)))))))))))))) Nấm ơi, nàng hiểu ta không :v :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: