[Chap 16] Biến thái

- Ca ca! Lô hàng mình bị cuỗm tay trên rồi! - SungJong hớt ha hớt hải lao vào phòng làm việc của hắn

- Giải thích. - khốn nạn thật! Lại có ai muốn quấy rối công chuyện làm ăn của hắn!

- Mình đã thoả thuận với bên Mint là tiền trao cháo múc, họ đã đồng ý! Thế mà bây giờ có một kẻ lạ mặt lại cuỗm mất đi!

- Bên Mint dám? - dạo này có kẻ nào cứ phá hỏng những mối làm ăn của hắn, thiệt tức chết! Hắn phải tìm ra chân tướng mới được.

- Bên họ đã giao lô hàng này cho hắn ta rồi ạ

- Điều tra xem hắn là ai. Tôi phải đi thương lượng một chuyến rồi.

Cuỗm hàng của L Kim này có vẻ gan cũng to lắm mới làm được. Để xem người này cao tay đến đâu mà lại ngu ngốc đụng vào Kim gia.

*Cạch cạch*

- SungYeol, em đỡ chưa? - L lú mặt vào, tay cầm bịch đồ ăn thơm lừng

- Biến! - cậu khó chịu hừ lạnh rồi quay đầu xem TV tiếp

- Ây da! Em thẳng thừng như vậy tôi đau lòng lắm. - hắn trườn vô ghế salon, ngồi kiểu yểu điệu thục nữ

mang vẻ mặt bi thương lắm cơ.

Nhìn hắn lúc này hai trong mắt của cậu muốn lòi ra luôn rồi! Có ai biết con người kia là ai không? Có đúng là L Kim không vậy?! [Ko em ơi, thím Mông đấy :)))]

- E hèm e hèm. Ách xì.

- Sao em lại hắt xì? Cảm rồi sao? - hắn nóng lòng muốn chết rồi đây

- Nhờ ơn ai đó vào phòng mà không khí bị ô nhiễm nên tôi mới bệnh. - SungYeol nói không thèm liếc hắn một cái

- Đồ ăn của em. - biết ý cậu nói xéo mình, hắn liền nhanh nhẹn dúi đồ ăn vô tay cậu

- Mang đi dùm. Không chừng trong đây có thuốc độc.

- Không có. Tôi ăn thử trước mặt em. - nói là làm, hắn giật thức ăn từ tay cậu để ăn thử.

Trên đời này cậu ghét nhất 3 thứ...

Mưa

Những người khiến cậu khó chịu vì cứ lải nhải miết.

Những người giành đồ ăn ra khỏi tay cậu. Đồ ăn là của RIÊNG CẬU! Ai muốn giành phải bước qua xác của Lee SungYeol này!

Thấy tên kia hăm he ăn đồ ăn của mình, cậu phất tay một cái và bạn kia mi sàn nhà một cách đẹp mắt.

- Biến. - từ khi tỉnh lại chữ mà hắn nghe nhiều nhất từ cậu là chữ này

- Không

- Biến

- Không

- Tôi bảo anh mau biến!

- Tôi không đi đâu hết

- Anh không đi tôi đi! - cậu tức tối giằng dây truyền nước biển ra, ôm hộp đồ ăn đi đến cửa.

- Em đừng lộn xộn - hắn kéo cậu về giường, mặt buồn thiu.

- Biến.

- Tôi không muốn đi

*Bốp*

Cái tát này của cậu hắn đã kịp thời chặn lại được. Nắm được bàn tay kia, hắn khẽ cúi đầu hôn lên nó, mặt gian xảo.

- Đây là đâu anh không biết à đồ sắc lang?!?!??!??! - cậu tức đến nghẹn họng, vội rụt tay về

- Là bệnh viện nha, em không biết hả? - không lẽ hôm đó hắn có đập đầu cậu vào chỗ nào nên bây giờ trí nhớ mới chập chờn vậy? [có bạn là người có vấn đề đó Miêng Su :)]

- Đồ thần kinh!

SungYeol không thèm để tâm tới hắn nữa, bụng đang réo rồi đây. Cậu mở hộp cơm sườn nổi tiếng ở HongDae ra mà xúc lấy xúc để. Đột nhiên hắn chộp cái muỗng của cậu, múc một muỗng vào miệng rồi nghiêng đầu hưởng thụ mùi vị của cơm sườn.

- YAH!

- Ăn chung muỗng là hôn gián tiếp đó. - hắn cười [ngu]

- Anh nên nhập viện

- Vào đây được ở chung với em thì càng tốt!

- Nhìn anh tôi ăn không vào

- Vậy ăn tôi? - mức độ biến thái của ca ca Kim gia đã đến cực điểm, hại SungYeol sặc cơm đến lợi hại

- Đồ bệnh! - con người kia làm bằng loại keo nào a? Sao đuổi quài cũng không được?!

- Bệnh tương tư em. - chúc mừng bạn, L Kim ssi, mặt dày lên rất đáng kể rồi.

Nhiều người đánh giá SungYeol là người rất lịch thiệp, nhã nhặn, rất giỏi giữ bình tĩnh, nhưng mà bây giờ đây đối với cậu thở đều cũng khó đừng nói giữ bình tĩnh! Gặp hắn ta thì dù là thánh hay mục sư gì cũng sẽ muốn giết người!

- Hự! - cậu tặng cho hắn một cú ngay bụng làm hắn bất ngờ ôm bụng ngồi thụp xuống

Là hắn tự tìm đường chết, không đáng để cậu cảm thấy xót.

~~~~~~~~~~~~~

Mỗi ngày 1 chap, ngắn hơn nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: