[Chap 15] Mặt dày lên!
SungYeol lần nữa tỉnh lại vì tiếng ồn ào nhức óc, khẽ nhìn quanh. Là bệnh viện. Cậu ghét bệnh viện.
- Aish! Nóng! - tiếng của hắn làm cậu giật thót tim, theo phản xạ nhảy dựng lên và thế là cánh tay bị gãy đau đến lợi hại.
- Anh làm gì? - tự mình điều chỉnh lại giọng nói và cơ mặt, SungYeol cất tiếng
- Em tỉnh? Đói chưa? Cháo tôi mới mua nóng hổi đây. - cái con người kia vẫn thản nhiên gớm.
- Tôi không muốn thấy mặt anh.
- Tôi sẽ lập tức mang kính và mặt nạ - hắn khẩn trương quay qua quay lại tìm đồ bịt mặt [==!]
- Đi ra ngoài
- Em ăn cái rồi tôi đi
- Trước khi tôi bẻ gãy xương anh thì mau đi ra ngoài! - cậu tức giận ném gối vào ngay mặt hắn để rồi nhăn mặt vì động vào vết thương
- Đừng động, tôi đi. Nhớ phải ăn cháo. - hắn lủi tha lủi thủi lê bước ra ngoài. Người ngoài nhìn vô thật rất mất mặt!
SungYeol thở dài, vì sao lại ra cớ sự này cơ chứ? [nhờ ta chứ ai! Hắc hắc!] Hắn tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Rốt cuộc cậu đã làm gì mà hết tổn thương cậu lần này tới lần khác? Điều mà cậu không thể phủ nhận được là chính con tim mình đã ngả mũ chào hàng trước hắn. Thế nhưng mà bây giờ lại rất ghét hắn! Vừa yêu vừa hận trộn lại thành một cái cảm giác kì quặc không tên mà bây giờ đây đang khiến cậu khổ sở đến phát điên.
*Ọt ọt* Đang lâm li bi đát tự nhiên cái bụng rỗng lên tiếng làm cho bầu không khí càng sầu hơn nữa a! Tô cháo đang ở ngay trước mặt mà cậu lại không muốn ăn, dù gì đó cũng là đồ của hắn.
- Không ăn đâu mà!!!! Đệt! Đói quá ăn đại đi rồi nói với anh ta là mình đã đổ! Aaaaaaa! Rối quá! -SungYeol đau đớn ôm đầu gào lên.
*Rầm*
- Có chuyện gì? Em đau ở đâu? Bác sĩ! Y tá! Hộ sinh!! - L cuống cuồng bấm nút cấp cứu để kế giường cậu, la ầm lên rồi nhào lại chỗ cậu xem xét. Cái quái gì thế? Không phải tất cả những gì cậu đang chịu đựng là thành quả của hắn sao?!
- Buông ra! Hộ sinh cái gì mà hộ sinh?! Anh mau cút! - cậu giận đỏ mặt [Èo! Mắc cỡ :v] Nếu không bị gãy tay thuận của cậu thì không chừng bây giờ hắn đã là cái xác không hồn nằm đơ dưới đất rồi đấy!
- Tôi đứng ở ngoài nghe em la lên tưởng có chuyện. Em không sao chứ? - hắn sốt sắng
- Anh thôi giả tạo đi! Tôi như vầy cũng nhờ anh cả thôi! Biến mau!
- Khi nào em bình tĩnh tôi sẽ giải thích. Em ăn rồi nghỉ đi, tôi ở ngoài có gì gọi tôi. - hắn đưa tô cháo lại dúi vào tay cậu rồi ra ngoài. Vừa đóng cửa hắn đã thấy trước mắt mình là một đoàn y tá bác sĩ sẵn sàng mổ xẻ làm cấp cứu với đủ dụng cụ. Aiiiii, lo mà giải thích đi!
Về phần cậu, cháo đã dâng tận miệng không lẽ không ăn! Thế là cậu hì hụp ăn như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Mùi vị không tệ, chỉ là bỏ hơi nhiều nước nên hơi lỏng lẻo một tí. Đang ăn ngon lành thì cánh cửa lại bị đạp một cách không thương tiếc và lần này thì cậu đã chuẩn bị nước miếng để chữi cái con người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
- Hyung!!!!!!!! - nào ngờ đó lại là DaeYeol, cậu nhóc bổ nhào lên người cậu khiến chật vật lắm cậu mới đạp ra được
- Sao em biết hyung ở đây?
- Hôm qua không thấy hyung về em gọi điện, có người lạ bắt máy bảo hyung đang năằm viện này. Hyung bị gì thê????? Ai làm hyung?????
- Cái tên bên ngoài cửa đó. Hắn ngu đến độ kêu người nhà của người bị hắn hại đến đây! Vậy giúp hyung đập hắn nha??
- Hắn ta?
*Rầm* Ôi trời, cái cửa sẽ gãy mất thôi!
- CHỊ HAI!!!! - lần này là bốn đứa nhảy lên người cậu cùng một lúc, ai ai, cậu chỉ xém hộc máu thôi chứ cũng không lớn lao gì.
- Ặc! Xuống! - SungYeol bắt đầu thấy số mình là sao quả tạ rồi a, xui quanh năm suốt tháng luôn!
- MYUNGIE! Anh làm cái quái gì với chị hai của em thế hả?! MAU VÀO ĐÂY!!! - đầu của Sky bốc khói nghi ngút, tay chống nạnh ra lệnh like a boss
- Đây là bệnh viên không phải chợ! Mong mấy người im lặng giùm! - bác bảo vệ vì ồn ào cũng phải ló đầu vô nhắc nhở.
- Dạ cháu xin lỗi....MYUNGIE!!!! - vẫn hét ong ỏng là bạn Sky
- Hyung, suốt mấy tháng hyung sống với loại người này sao? - DaeYeol há hốc miệng như vừa khám phá ra điều gì đó ghê gớm lắm.
- Yup!
- I'm so sorry bro! I feel bad for you. - cậu nhóc vỗ vai an ủi SungYeol trong khi tiếng ồn vẫn vang vẳng. Bây giờ ta nghe tiếng Sky, Ricky, ChangJo, SungJong la mắng hắn còn hắn chỉ cúi đầu không nói năng gì cả
- Sao?! Myungie cứng miệng rồi phải không?! - đây là tiếng Sky
- Ca ca làm như thế không sợ trời đánh à? - Ricky nhíu mày
- Ca ca thật nhẫn tâm - SungJong khoanh tay nhìn xoáy hắn
- Vô lương tâm - đến cả ChangJo ít nói cũng nóng nữa! kì này hắn sẽ chết ngộp trong lời chữi mắng của tụi đàn em thân cận và cô em gái yêu [quái] quý của mình quá!
DaeYeol và SungYeol thầm tạ lỗi với những bệnh nhân phòng kế bên
- YAHHHH! Mấy người nói xong chưa?! Xong rồi thì nín cho tôi nhờ! Nghỉ ngơi cũng không yên! - SungYeol dùng tay không bị thương của mình đập một cái rầm lên bàn sau đó liếc mắt với DaeYeol. Chỉ trong vòng 2 nốt nhạc, đám nhí nhố đã bị quét sạch không còn 1 cọng lông. Cậu thở phào, chui tọt vào trong chăn. Mí mắt cứ trĩu nặng rồi cuối cũng cậu cũng chìm vào giấc ngủ, bình yên đến lạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hqua đi chơy :v Thô ri mấy nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top