[Chap 13] Bàn tay vấy máu của thiên thần
Trời vẫn còn tối, vạn vật vẫn còn đang say giấc nồng, đâu đó có một bóng đen cao ráo mà lẻ loi đang nằm ngắm con người kia vẫn đang ngủ say sưa trong căn phòng gam trắng đen ảm đạm.
Hắn đẹp. Đó là điều mà cậu không thể nào phủ nhận được. Đôi môi khẽ nhếch lên của hắn hiếm hoi lắm mới nở được một nụ cười, và cũng may mắn lắm là nụ cười ấy là vì cậu mà có. Cậu đã bắt đầu thích hắn từ khi nào? Cậu không rõ. Vì sao? Không biết nốt. Hắn cứ thong thả đi vào trái tim cậu và rồi bây giờ hắn đã than lam độc chiếm nó. Có ai biết được Kim gia này lúc nào cũng chìm trong băng giá toát ra từ hắn, vậy mà từ khi cậu đến, nơi này đã được trải nghiệm mùa xuân ấm áp dễ chịu. Cậu đã từ từ rọi những tia nắng của mình vào trái tim hắn, giúp nó tan chảy và cuối cũng là cướp lấy nó. Cậu nhìn hắn thật lâu rồi đứng dậy đi xung quanh phòng. Mặc dù cậu từng vào đây một lần nhưng chả có cơ hội tham quan gì hết chơn. Theo lời hắn thì đây là phòng 'tân hôn' của hai người, đó là lí do cậu không được vào đến khi họ thật sự thuộc về nhau.
Đôi tay cậu vô thức chạm vào một khung ảnh của hắn khi còn nhỏ đang đứng chống nạnh kế bên mẹ mình. Á à, từ nhỏ đã tỏ ra oai phong lẫm liệt rồi à? Đồ khoe khoang! Cậu úp mặt tấm hình xuống, bĩu đôi môi sưng tấy vì dư âm hôm qua.
Tay lướt qua những hộc tủ, cậu định xem hộc nào còn trông sẽ đem đồ qua đây mà sắp xếp, chợt tay khựng lại. Hộc tủ cậu mở ra có một tấm hình, một quyển sổ và rất nhiều lá thư. Không lẽ hắn có người thân ở nước ngoài???
Nhưng không, cậu sai rồi! Cầm bức hình lên đưa ra ánh sáng lập loè của ánh đèn mờ cậu mới thấy được, đó là một cô gái. Tấm hình là hắn đang ôm eo cô gái ấy, còn cô ấy thì nhẹ tựa đầu vào vai hắn, cười mỉm chi, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây là người con gái hắn từng yêu. Cô gái ấy có mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt thanh tú nhí nhảnh, nhưng sao cậu thấy đôi mắt kia buồn quá. Đôi mắt! Khuôn mặt! Cậu phát hiện...
Cô ấy.......rất giống cậu!!!
Đôi mắt ấy không lẫn vào đâu được, đó là đôi mắt thoạt nhìn tươi vui nhưng bên trong ẩn giấu nỗi buồn sâu sắc. Khuôn mặt của hai người 98% là giống nhau như tạc rồi
Cậu nhanh tay lật những trang trong quyển sổ kia ra, mắt lướt rất nhanh nhưng cũng chả bỏ lỡ một chữ nào.
Ngày...Tháng...Năm
Hani cô ấy đi rồi. Tên Lee khốn kiếp!
Hình như hắn đã khóc, chữ bị nhoè đi không ít.
Ngày...Tháng...Năm
Không thể nào. Cậu ta rất giống em. Hani à, em cố tình trêu ngươi tôi phải không? Tôi nhớ em.
Ngày...Tháng...Năm
Tên cậu ta...là SungYeol. Hani, tôi nhớ em.
SungYeol, tôi xin lỗi.
Ngày...Tháng...Năm
Tôi có phải đã sai? Tôi nghĩ mình sẽ làm cậu ấy đau khổ. Tôi nên làm gì? Hani, tôi đang dần quên em, nhưng tôi biết mình vẫn yêu em.
Cậu bần thần đóng quyển sổ lại, tim đau đến quặn thắt. Thì ra, thì ra cậu chỉ là búp bê thay thế! Giờ thì cậu đã hiểu những gì ba hắn nói, bù nhìn...Cậu chỉ là bù nhìn mà thôi! Trái tim cậu như bị bóp nát rồi hung hăn giẫm lên cho tan tành vậy. Đau đến thở không thông [Ý chết cha! Nghẹt mũi đó em ơi, ngửi dầu đi cho bớt =)))) *chuồn lẹ*]
Nhưng giá như cậu đọc thêm vài trang nữa thì sẽ thấy hắn đã thay câu "Hani, tôi nhớ em" bằng câu "Tôi đã dần thích SungYeol" rồi.
Cậu những tưởng hắn khác với những người khác...Cậu vẫn là đã nhầm rồi. Tự chế giễu chính mình, nước mắt cậu rơi từ lúc nào không biết. Hắn đã chơi cậu một cú quá đau.
- Haha! Nhìn xem này! Mày yêu hắn ta trong khi hắn chỉ xem mày là đồ thay thế thôi. Cần thì với tay lấp vào, không thì chẳng ngại quăng đi đâu. - cậu thì thầm với chính mình.
Ngay lúc này đây, cậu có ý nghĩ trả thù mãnh liệt nhất. Cậu ghét hắn, hắn giết người đáng kính nhất của cậu, hắn lừa dối cậu. Một lần cho tất cả đi, khi xong xuôi cậu sẽ bỏ đi, sẽ sống ẩn dật đến cuối đời.
Nghĩ là làm, cậu chạy ra gara lấy thùng xăng, đổ khắp nhà. Cậu đã điên rồi, từ sau hôm nay cậu sẽ là kẻ giết người, giết người cậu yêu nhất cũng là người cậu hận nhất. Thu dọn đồ đạc mình xong, cậu cẩn thận kéo con gấu bông size bự lên phòng tắm khoá lại. Sau khi con gấu này cháy đen thì họ sẽ không nhận dạng được nữa, cái chết giả của cậu. Đeo bao tay đen vào, cậu cầm khăn và lau mọi dấu vân tay trên giường, cũng nhẹ nhàng dọn lại cái giường, lau đi vết trắng đục. Cậu đau lòng khi thấy hắn vẫn còn ngủ rất ngon giấc, khoé miệng lâu lâu khẽ nhếch lên. Cậu sẽ giết hắn, sẽ giết một nửa mạng sống của mình.
- Xin lỗi....nhưng tôi yêu anh. - quệt vệt nước mắt cuối cùng, cậu châm lửa rồi chạy bán sống bán chết với vali đồ của mình ra khỏi căn biệt thự đó, mất hút vào màn đêm. Không lâu sau ánh sáng mà mùi khét của lửa đốt sáng rực cả một góc trời...Gió ngâm nga vũ khúc buồn, hoà vào tiếng còi của xe cứu thương, cảnh sát và xe cứu hoả vang vọng cả một khu phố.
Hoa đẹp hoa thơm...
Hoa vẫn tàn...
Tình nặng tình sâu...
Tình vẫn tan...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ách ách!!! Ta xin lỗi mấy nàng lắm T^T Bữa giờ ta toàn ôn bài tới nửa đêm không chả có tuq chap được! Ta biết ta cắt ngay khúc chuẩn bị có cảnh hay là mấy nàng sôi máu ta lắm phải không :)))) Đây, ta qăq lên đây, mấy nàng cứ từ từ mà mất máu~
Ây da, tới khúc ngược rồi đây~ Có gì sai cmt ta sửa nhé *vẫy sịp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top