[Chap 12](part 1) Sinh nhật vui vẻ! (

- Buông! A! Không cần! - cậu khó khăn thở gấp

- Ngoan nào - tiếng hắn trầm đục

A A A bớ người ta! Từ từ nào! Mới vô mà vầy thì không được. Quay lại một tí nào~

4 tiếng trước giờ G

- Hôm nay ca ca đi đâu từ sáng tới giờ chưa về ta? - SungJong vừa nằm ườn ra coi tv vừa nhóp nhép một miệng đầy snack tạo tiếng rộp rộp chướng tai.

- Sáng có chị kia tới nói gì đó rồi Myungie bay vèo ra xe đi tới giờ đó. - Sky trả lời mà không biết cậu đã đứng sau họ tự lúc nào.

- Chị kia? - mắt hằn rõ sự tức tối dù cậu đã cố che giấu

- Á! Chị hai nhát ma em! - Sky nhảy dựng hét thất thanh

- Ủa chị hai về hồi nào? Đói không? Ăn miếng snack của em không??? - [Jongie nó ngây thơ vô số tội quá ==]

- Ăn ăn ăn như heo! - mặt cậu tối sầm tiện tay quăng cái bịch snack vô mặt SungJong rồi hầm hầm bỏ ra ngoài

3 tiếng trước giờ G

- Chị hai! Nhiều đồ quá hà... - bây giờ Ricky mới biết thú vui khi đang bực bội của cậu là mua sắm...ChangRick đi theo sau tay xách nách mang nhìn phát tội, mặt trắng bệch đã đành, vậy mà đi chậm xíu là cậu gắt lên làm hai đứa cắn răng cắn lưỡi mà ráng lết cho nhanh.

- Mua về không mặc thì bỏ thôi, gì đâu. - thật ra có phải tiền của cậu đâu mà tiếc, hôm nay đi mua hết tiền hắn luôn cho biết! Vả lại cũng nên mua quà cho chính mình chứ!

Vầng, hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu mà không sinh ra thì thế giới sẽ diệt vong, loài người sẽ tuyệt chủng, có nghĩa là ngày này có tầm ảnh hưởng rất quan trọng! [Úi má ơi bạn ấy tự sướng gớm chửa ==] Ấy vậy mà cái con người đao đần đó lại đi chơi với gái bỏ mặc cậu! Cứ chờ đó, cậu sẽ phục thù!

- Còn nhiêu tiền trong thẻ?

- Nhiều lắm ạ

- Vậy đi tiếp! - cậu hống hách vác bụng đầy tức tối đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác hốt đồ tới khi ChangJo và Ricky mém bị đồ đè chết ngạt mới trở về.

2 tiếng trước giờ G

- Chưa vác xác về nữa hả Jo? - cậu cứ đi đi lại lại lâu lâu lầm bầm hỏi ChangJo xem hắn đã về chưa

- Dạ chưa. - ChangJo trả lời gần chục lần hơn rồi, tội nghiệp a tội nghiệp!

- Aishhhh không quan tâm nữa! Dẹp hết! Đi ngủ! - máu nóng dâng trào, cậu đập bàn cái rầm xong rồi lại hối hận vì tay đau rát không thể tả. Tự biết sắc mặt mình khó coi, cậu tằng hắng vài tiếng rồi vào phòng đóng cửa mạnh hết sức như là cậu dồn hết mọi sự uất ức lên người nó vậy. Cái cửa tội nghiệp, 4 đứa siêu phá hoại cũng tội nghiệp, bị cậu đày đoạ nãy giờ, cái bàn tội nghiệp, nói chung đồ cậu đụng tới là tội nghiệp hết!

Nằm trong phòng cũng chả ngủ được, cậu cứ suy nghĩ viễn cảnh hắn và cô nào đó nóng bỏng tình tứ bên nhau là khói bốc đầy đầu rồi! Đã vậy ngay ngày quan trọng, nghĩ tới là tủi thân muốn khóc a. Cậu ngồi sụt sịt thú thít một lúc thì quyết định bật TV lên coi cho khỏi phải suy nghĩ về chuyện này nữa. Một mình trong phòng cậu mới biết là nó trống trải tới cỡ nào...cậu nhớ hắn.

1 tiếng trước giờ G

- Ca ca về!!! - tụi nhỏ reo lên khi thấy hắn về và 5s sau thì chúng nó mắt chữ A mồm chữ O. Lí do hết sức đơn giản...hắn tay không đi vào!!! Thôi xong rồi, thế chiến thứ 3 sắp xảy ra trong giây lát!

- Myungie không sợ chị hai xé banh xác hả?! - Sky hốt hoảng lo sợ cho số phận anh mình

- À, hôm nay nhà phải thay cái bàn và cái cửa phòng cho chị hai nhé ca ca. Mai em kêu người qua. - ChangJo báo cáo cho hắn

- Hôm nay tổng cộng 10 cái li, 9 cái chén, và 3 cái tô đã đi đời. Chưa kể đến thẻ của ca ca đã tiêu hết phân nửa. Thôi chúc ca ca thượng lộ bình an~ - SungJong đon đả kể tẹt ra cho hắn nghe, lại còn giặm thêm câu chúc đáng ghét nữa chứ.

- Ca ca chịu khó để xe ở ngoài, gara chật đồ chị hai tha về rồi không có chỗ để xe đâu. - Ricky cũng đã báo cáo đầy đủ nên giờ đám này nên vào chuẩn bị bữa tiệc cho chị hai của chúng nó thôi.

- Tôi lên xem sao. Không được có tiếng động nào nghe chưa? À, Jo với Ricky ra ngoài cổng, có cái xe tải, nói người ta khiêng hết đồ vào tầng hầm ở sân sau nha. - xe đó chỉ là quà của cậu thôi đấy, hắn còn một món quà đặc biệt hơn cơ! Nói xong hắn phi ngay lên lầu, ai da, tới giờ làm hoà rồi đây~

- Yeolie, em ngủ rồi à? - hắn nhẹ nhàng leo tọt lên giường ôm lấy cậu

- Bấm nút giùm! - cậu chán ghét đẩy hắn ra nhưng ca ca của Kim gia là ai cơ chứ? Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Còn da mặt hắn không biết nuôi móng mười năm có lột ra được chưa nữa! Càng bị cậu đẩy ra hắn càng mặt dày ôm chặt hơn

- Không nhớ tôi?

- Không! Biến! - hắn ôm chặt đến nỗi mặt cậu đỏ bừng vì không thở được

- Nói dối không tốt, tôi không thương

- Đúng! Tôi bướng lắm, nói dối nhiều lắm! Bởi thế anh nên tìm một cô nào đó vừa xinh lại vừa ngoan để mà yêu đi! - cậu bấu vào cánh tay hắn nhưng hắn lại tỏ vẻ không xi nhê gì cả

- Em bướng lắm, nói dối cũng nhiều, rất kén cá chọn canh, khó chiều, thích gì là làm, không bao giờ nghĩ tới người khác, ăn nhiều ngủ nhiều, đanh đá dữ dằn...Nhưng mà tôi yêu em rồi, làm sao đây? - hắn kể một loạt khuyết điểm của cậu làm cậu chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Vậy mà tự dưng nghe tới câu cuối là cậu cứng đơ, đình chỉ mọi chống chọi.

- Chỉ dẻo miệng là giỏi! Anh đi tìm gái tiếp đi! Không cần anh! - vẫn là giọng điệu giận dỗi nhưng đã phần nào bớt khó nghe tí rồi

- Chỉ có mình em là tôi sắp chết rồi làm sao tìm mĩ nhân được nữa

- Á à! Chịu thú nhận nữ nhân sáng anh đi gặp là mĩ nhân chứ gì! Cô ta đẹp lắm chứ gì?! Đồ háo sắc anh đi chết đi! - cảnh tượng này như vợ ghen chồng dỗ vậy. Mà có điều cậu vợ này hơi dữ, khua tay múa chân tứa lưa không cho anh chồng ôm

- Tôi còn mắt đâu mà nhìn người khác? Lúc nào hình ảnh của em cũng cứ lờn vờn trước mặt tôi thì những người khác dù có xinh đẹp nóng bỏng tới cỡ nào cũng chỉ là số không to tướng thôi. - hắn cười nhẹ, hôn một cái thật kêu lên chóp mũi cậu.

- Aish cái đồ mồm mép như hàng tôm hàng cá! - cậu bĩu môi tỏ ý vẫn còn giận nhưng trong lòng đã bị hắn đánh gục rồi còn đâu!

- Mau xuống dưới ăn uống chút gì đi~ Tôi nghe tụi nó nói em chưa ăn phải không?

- Ăn tí rồi đấy thôi, nhưng lúc nào nó đưa tô chén cho cũng bị tôi ăn được một hai muỗng rồi đập.

- Tốt! Vậy có nghĩa tôi rất có chỗ đứng trong tim em. - mắt hắn tỏ ý cười nhìn về phía cậu khiến cậu quay đầu đi vì khuôn mặt đã đỏ chót.

- Happy Birthday Chị Hai!!!!!!!!! - chưa kịp xuống tới nữa là cậu nghe bọn bộ tứ siêu phá hoại này hét toáng lên

- Mấy người ba má sinh ngược phải không?! Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi.

- Mấy đứa, đồ ăn. - ngắn gọn một câu là hắn

Sau khi ăn xong cậu cố ý đi vòng vòng nhà để xem quà của mình ở đâu, vậy mà chả thấy một miếng gói quà chứ đừng nói quà! Cậu lại buồn bực định bỏ lên phòng ngủ thì bị ai đó bịt mắt

- Á!

- Đi theo tôi - giọng nói và mùi hương quen thuộc khiến cậu biết đó là hắn

Vì để cho tụi nhỏ có thời gian sắp xếp lại quà của hắn và tân trang phòng ngủ của hai người thì hắn phải bịt mắt cậu đi lòng vòng sân.

- Bằng chíu - tín hiệu tới rồi a! Chỉ chờ có thế, hắn dẫn cậu tới tầng hầm, nơi mà trước đó đã được lấp đầy bởi một xe tải quà không là quà.

- Chừng nào tôi bảo mở mắt thì mở. - hắn vội chạy lại dọn đường cho cậu vào. [ == Mua chi cho cả đống]

- Xong chưa?

- Tôi đếm đến 3 thì mở mắt. Một...hai...ba

Cậu theo lời hắn từ từ mở mắt...

- CHỊ HAI - vì cái tiếng này mà cậu mém lên tăng xông! Bốn đứa nó nhè cái lỗ tai tội nghiệp của cậu mà hét vào, bảo sao không giật mình cho được chứ!!! Liếc chúng nó một cái rồi cậu nhìn quanh căn phòng...Cái quái gì?! Tưởng trong đây là cái gì hay ai dè chỉ là cái phòng với cái màn, lại còn tối đen như mực, chả có gì nữa hết.

- Aisshhh! Dẫn tôi vô đây khoe cái tầng hầm chết tiệt này thôi á hả? Mấy người đi chết hết đi!

- Em chưa chết sao tôi chết được, tôi không muốn bỏ em lại. - hắn nhún vai bình thản bị cậu dẫm một phát lên chân đau điếng

- Tôi ghét anh! - cậu vùng ra khỏi vòng tay hắn định bỏ đi.

Ngay lúc đó, cả căn phòng sáng rực lên, trên tường hiện rõ chữ 'HAPPY AWESOME 20TH BIRTHDAY, SWEETHEART'. Bức tường gạch chán ngắc bây giờ đã nhường chỗ cho một màn hình chiếu những bức hình của cậu từ bé tới giờ. Trần nhà bỗng hé mở, một loạt bong bóng rơi xuống chỗ cậu với đủ các hình ảnh ngộ nghĩnh. Cậu cầm một cái lên xem thử và bật cười vì thấy đó là hình hắn ráng làm aegyo thì phải, bên dưới còn đề 'Mong em vui.' Hắn vất vả rồi, rũ bỏ hình tượng của mình trước mặt đàn em chỉ vì chuẩn bị sinh nhật cho cậu.

- Anh đã chuẩn bị cái này từ lúc nào? - khỏi phải nói, cậu cảm động đến sắp khóc rồi đây

- Em chưa thấy quà của mình nữa mà, đừng nhõng nhẽo. - hắn bẹo má cậu, tay hất về phía Sky. Cô hiểu ý và bấm nút cho tấm màn mở ra. Mắt cậu mở càng to khi thấy cảnh tượng trước mặt mình...căn phòng này không nhỏ như cậu tưởng, cậu và hắn chỉ đang đứng ở 1/1000 của căn phòng thôi, còn lại thì đã được hàng tấn gói quà lấp đầy.

- Chỗ này của tôi. Treo trên tường đằng kia là của bọn nhỏ, em cứ từ từ mà mở. - hắn chỉ chỉ

- Cái này mở tới mai cũng chưa hết!

- Vậy mở món quà đặc biết trước đi, mai mở đống này. - hắn cười nhếch miệng nhìn con thỏ con không hiểu gì trước mặt mình.

- Được. - chết rồi SungYeol ơi, cậu đang dấn thân vô hang cọp đấy!

- Mấy đứa nghe rồi đấy, đi chỗ nào chơi qua đêm đi mai về.

- Á tuyết kìa chị hai! Tuyết rơi ngay vào sinh nhật chị hai luôn đấy! - SungJong như đưa trẻ reo lên khi thấy tuyết

- Là tuyết đầu mùa đó! - Ricky cũng hưng phấn không kém

- Lãng mạn nhỉ? - Sky cười cười

- Hôn nhau đi - ChangJo ít khi mở miệng lắm, mà nói một cái là câu nào câu nấy rất sốc hông.

- Cút - hắn nở nụ cười ác quỷ của mình ra làm tụi nhóc chạy bán sống bán chết. Cái tụi này! Hắn phải dạy lại lúc nào nên đi lúc nào nên ở mới được! A nhưng mà, người ta nói những đứa thụ động như vầy rất thông minh...Và hắn chưa biết tụi nó đã tính tới cái gì đâu chứ đừng tưởng nhìn tụi nó sợ mình là bị lừa.

Giờ G!!!!!!!

Khi được hắn vác vào phòng cũng là lúc cậu bắt đầu ngờ ngợ ra món quà đặc biệt của mình rồi...

Cửa phòng đóng, đêm tĩnh lặng. Không biết màn đêm còn im ắng được bao lâu trước khi những tiếng rên rỉ thấp trầm che lấp nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mới part 1 thôi nhoeeee :))) Bình tĩnh~ Ta nhử hàng kiểu vầy thế nào cũng bị ám sát :v Hẹn m.ng cảnh hót vào một ngày không xa *xách dép chạy*

Vẫn câu cũ, có gì không vừa ý vừa lòng cmt cho ta sửa hen :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: