[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 9)

Chương 9:

*Note: Xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm trễ của fic. Vì dạo này tâm trạng của Thỏ bất ổn nên không có cảm hứng viết, mong mọi người thông cảm :’(

Và để đền bù tội lỗi, sau đây Thỏ xin tiết lộ chương 9 nhá ^^~.

Kamsa mọi người vì đã luôn chờ và đọc fic của Thỏ :* <3~~~

∞∞∞

Một buổi sớm mai.

Giang phòng của thái tử Kim Minh Thù.

“Như vậy liệu có ổn không?”. Minh Thù lo lắng hỏi trong khi ngắm nghía lại bộ y phục y đang vận trên người. Y là đang lo không biết khi Liệt Nhi của y trông thấy bộ dạng này sẽ nghĩ sao về y nữa.

“Không những ổn, mà còn là rất ổn! Cải trang như vậy sẽ chẳng ai nhận ra huynh là thái tử cả, ngoài những ai đã biết và quen thuộc với huynh. Nhưng mà đừng lo, chuyện đó chúng ta rồi sẽ có cách ứng phó thôi”. Xán Hy trấn an.

“Chỉ cần ra được khỏi cung mà không bị phát hiện hay nghi ngờ là có thể yên tâm một phần rồi”. Hạo Nguyên nói thêm.

“Nếu hai người đã nói vậy thì đệ cũng an tâm rồi”.

“Huynh yên tâm đi”. Xán Hy vỗ vai Minh Thù. “Chỉ cần xuất cung thuận lợi thì việc gặp được ý trung nhân của huynh sẽ không còn là ước mơ nữa”. Y nở nụ cười ẩn ý và Minh Thù bất giác đỏ mặt.

∞∞∞

Thành Chung lãnh nhiệm vụ đứng trước cửa phòng nhìn trước nhìn sau xem có ai không. Ngay khi chắc chắn là không có một ai đi ngang, y mới vẫy gọi các huynh khác.

“Không có ai”.

“Tốt!”. Xán Hy mỉm cười ra vẻ hài lòng.

Sau đó cả ba người còn lại cũng lần lượt bước ra khỏi phòng. Lẽ dĩ nhiên người mang tâm trạng lo lắng và hồi hộp nhất lúc bấy giờ vẫn chỉ là Minh Thù.

“Đệ sẽ phụ trách hộ tống huynh ấy rời cung và tiêu sái Nam Xuân viện, còn việc ứng phó trong cung Hạo Nguyên cac ca và Thành Chung lo nhá. Đệ vốn có thể tự do rời cung vì trong tay đã có kim bài lệnh tiễn có thể tự do ra vào cung này”. Xán Hy giơ kim bài của mình ra.

“Được!”. Hạo Nguyên gật đầu.

“Không được! Đệ cũng muốn đi theo”. Thành Chung phản đối với vẻ mặt y như trẻ con muốn xin mẹ mua cho kẹo hồ lô.

“Không được đâu! Vì lần này không giống như lần trước khi đệ xuất cung. Lần này đòi hỏi mưu trí và mau lẹ. Cả Xán Hy và Minh Thù hai đ ấy đều giỏi võ công, nếu gặp tình thế cấp bách vẫn có thể kịp thời xử lí. Sẽ là phiền hà nếu như mang một người không biết võ công như đệ rời khỏi cung”. Hạo Nguyên giải thích và Thành Chung cảm thấy giận dỗi.

“Phải đó tiểu đệ ngoan. Lần này rời cung chong gai sóng gió khôn lường, phải biết tùy cơ ứng biết. Và đệ cũng nên nhớ, chuyện nội cung không thể để một mình Hạo Nguyên ca ca xử lí được, vậy nên huynh cần đệ phải cùng tiếp sức với ca ca. Đệ có hiểu không?”. Xán Hy nhẹ nhàng nói.

“Đệ hiểu rồi!”. Thành Chung cúi gầm mặt, khẽ trả lời.

“Tốt!”. Xán Hy vỗ vai Thành Chung, miệng cười vui vẻ. “Đệ ngoan như vậy, huynh hứa khi nào thành công trở về, đệ thích gì huynh cũng sẽ mua cho”.

“Vậy đệ muốn một con điều thật to”. Thành Chung mắt sáng rỡ.

“Được thôi, huynh sẽ mua cho đệ một con diều thật to thật đẹp”. Xán Hy mỉm cười. [Giống dụ trẻ mẫu giáo quá :v].

“Huynh hứa là phải giữ lời”. Thành Chung đưa ngón út của mình ra.

“Dĩ nhiên rồi!”. Và Xán Hy cũng chìa ra ngón tay út, nghéo tay với Thành Chung.

Hạo Nguyên cùng Minh Thù trông thấy cảnh này, mỗi người một biểu cảm: Hạo Nguyên = chẹp miệng; Minh Thù = mồm há hốc. Nhưng xem ra họ đều cùng một tâm trạng, đó là: ghen tị.

“Thôi được rồi, hai đệ mau chóng lên đường đi!”. Hạo Nguyên khẽ nhắc.

“À phải rồi”.

“Vậy huynh đi nha, đệ với ca ca ở lại nhớ bảo trọng”.

“Huynh đi đường cẩn thận”.

Và thế là Xán Hy cùng Minh Thù quay bước tiêu sái hướng cổng thành trong sự lo lắng phơi bày của của Minh Thù và Thành Chung cùng sự lo lắng đã được che đậy của Hạo Nguyên và Xán Hy.

∞∞∞

Không bao lâu hai người họ đã đến được cổng thành và hiện họ đang bị mấy tên lính dùng giáo chắn ngang, không cho họ đi tiếp.

Ngay lập tức Xán Hy liền giơ cao kim bài lệnh tiễn của mình ra và tức khắc bọn lính liền trố mắt mà thu giáo, nhường đường cho y.

Xán Hy cứ thể ngang nhiên cất kim bài và tiêu sái bước đi, Minh Thù cũng rụt rè cúi đầu cẩn trọng theo sau.

“Khoan đã!”. Vị quan gác thành đột ngột tiến lại gần hai người họ. Y không ngừng nhìn Minh Thù với ánh mắt dò xét.

“Ngươi là ai, sao ta chưa từng thấy ngươi bao giờ?”.

Xán Hy ngay lập tức nhanh miệng ứng phó. “Ngươi đã quá khách khí rồi. Đây chỉ là thuộc hạ của ta thôi, không cần phải phiền ngươi hỏi thăm dò xét đâu”. Xán Hy liếc một cái sắt lẻm với tên quan kia, buộc y phải hiểu ra vấn đề.

“Nô tài thật thất lễ! Xin tướng quân rộng lượng bỏ qua”. Y cúi đầu cung kính.

“Không sao. Bây giờ ta đã có thể đi chưa?”.

“À dĩ nhiên là được ah”.

Và cả hai đã thuận lợi mà rời khỏi cung như vậy mà không hề hay biết là có kẻ đã phát hiện và sinh nghi, hiện đang bí mật theo dõi họ…

∞∞∞

Sau bao nhiêu khó khăn, trở ngại, cuối cùng thì đến cuối ngày họ cũng đã đến được Nam Xuân viện.

“Huynh cứ vào đi, đệ sẽ ghé khách điếm chờ huynh”. Xán Hy nói.

“Ừm vậy cũng được”. Minh Thù gật đầu.

∞∞∞

Sau khi đã đưa cho ma ma hai nén vàng, bà ta đã đích thân dẫn Minh Thù đến phòng của Thành Liệt.

Bà ta khẽ gõ cửa và mở nó.

“Liệt Liệt, có người muốn gặp ngươi”.

Thành Liệt đang mải mê thêu thùa gì đó liền ngước đầu lên nhìn, nhận lại là phía sau ma ma còn có một người đang cúi gằm mặt đầy kì lạ.

“Được, Liệt Liệt sẽ tiếp người này ma ma cứ ra ngoài đi!”. Y ngay lập tức đặt vòng thêu có mảnh vải đang thêu dở dang ở trên đó xuống.

“Vậy ta không làm phiến hai người”. Ma ma nhanh chóng rút lui để lại nơi đây một không khí vô cùng lạ lẫm ập lên hai con người.

“Người… người là?”. Thành Liệt cất giọng hỏi đầy hoài nghi.

Ngay lập tức Minh Thù ngước mặt lên hướng Thành Liệt nở một nụ cười thật rạng rỡ.

“Tiểu Liệt Nhi, xa nhau không được bao lâu mà giờ đây em đã quên ta rồi sao?”.

Thành Liệt đưa tay lên che miệng, y là hiện tại đang rất xúc động đến độ không nói nên lời.

“M-Minh Thù ca~…”. Thành Liệt bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy Minh Thù mà òa khóc như trẻ con đi lạc vừa tìm lại được mẹ mình vậy.

Minh Thù cũng bậc cười mà ghì chặt thân ảnh mỏng manh của người kia vào lòng. Bao ngày qua Minh Thù là nhớ mùi hương và sự ấm áp này biết chừng nào. Nhớ đến độ dù có sơn hào hải vị, cống phẩm dân gian, kim ngân châu báu, lụa là gấm vóc,… cũng chẳng màng.

“Liệt Nhi nhớ huynh lắm~”. Thành Liệt nũng nịu.

“Ta cũng nhớ Liệt Nhi lắm”. Minh Thù khẽ đẩy Thành Liệt ra trong khi tay vẫn đặt hờ ở eo y. “Không gặp em một thời gian ta thấy em ốm hơn trước nhiều ah, em có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không vậy?”. Minh Thù lo lắng hỏi y.

“Vẫn bình thường”. Thành Liệt nói khẽ.

“Vậy còn bệnh suyễn? Có tái phát lần nào không?”.

“Không”.

“Liệt Nhi lớn rồi, không cần huynh phải quản giáo như con nít”. Thành Liệt bĩu môi giận dỗi. “Mà huynh cũng có khác gì Liệt Nhi đâu, mặt cũng hốc hác xanh xao ra kìa”.

“Đó là bởi vì ta nhớ em quá không màng ăn ngủ đó thôi”. Minh Thù giở giọng nịnh hót, tranh thủ cọ cọ mũi mình với mũi Thành Liệt.

“Chỉ giỏi nịnh bợ”. Thành Liệt véo yêu lên mũi Minh Thù và cả hai cùng bậc cười.

∞∞∞

Thành Liệt hiện đang ngồi trong lòng Minh Thù trên chiếc giường của y. Cả hai đang cùng nhau bàn luận về mảnh vải đang thêu dở dang của Thành Liệt.

“Liệt Nhi cũng biết thêu nữa à?”. Minh Thù cầm vòng thêu có mảnh vải thêu của Thành Liệt ngắm nghía.

“Biết chứ! Trước khi mẹ Liệt Nhi mất sau trận lũ lụt, mẹ được biết đến với là một hảo nghệ nhân thêu thùa đó”. Thành Liệt tự hào nói.

“Vì vậy nên Liệt Nhi cũng muốn được như mẹ, ít ra có thể tự tay mình làm một cái gì đó nho nhỏ tặng cho người mình yêu thương”.

“Vậy ra cái này là em thêu tặng ta?”.

“Ừm. Liệt Nhi định thêu hai chiếc khăn, một cho huynh còn một là cho Liệt Nhi”.

“Thật sự thì tài nghệ của em cũng tuyệt đấy chứ, có thể thêu được một đôi uyên ương sống động như vậy”. Minh Thù trầm trồ khen ngợi.

“Huynh quá khen rồi”. Thành Liệt đỏ mặt vì ngại.

∞∞∞

“Minh Thù ca, Liệt Nhi có chuyện này tò mò muốn biết, không biết huynh có thể trả lời thành thật?”. Thành Liệt đột ngột ra vẻ nghiêm trọng và Minh Thù cảm thấy có chút buồn cười với vẻ mặt hiện giờ của y.

“Được, em cứ hỏi huynh chắc chắn sẽ trả lời thành thật”.

“Vậy, huynh là người của hoàng cung à?”. Câu hỏi được đưa ra của Thành Liệt khiến Minh Thù một cõi bất động, bàng hoàng nhìn y không nói nên lời.

“T-Tại sao em hỏi vậy?”. Cố lắm y mới gặng ra được một câu.

“Vì bộ y phục của huynh ấy. Trông cứ như là của thái giám làm Liệt Nhi khi nãy vừa gặp huynh đã vô cùng kinh hãi”. Thành Liệt phán khiến Minh Thù dở khóc dở cười.

“Đây chỉ là y phục cải trang thôi, ta nào đâu phải như em nghĩ”.

“Thật sao? Vậy huynh cải trang để làm gì?”.

“Ta làm như vậy đều là có lí do cả. Ta sẽ giải thích sau với em, bây giờ chưa phải lúc”. Minh Thù khẽ thì thầm vào tai Thành Liệt và hôn nhẹ lên má y.

“Ừm, Liệt Nhi không ép huynh”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top