[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 8)

Chương 8:

*Note: Chương này có lẽ là hơi hoang mang, mọi người cứ thẳng thắng góp ý hoặc ném đá thẳng tay để Thỏ có thêm kinh nghiệm cho chương sau nha ^^~

Kamsa *hug all* :* <3

∞∞∞

Buổi sớm tinh mơ, những tia nắng ban mai khẽ chíu rọi luồng qua khung cửa sổ vương trên gương mặt thanh tú. Khẽ đưa tay ra đón chú chim bồ câu bé nhỏ và mỉm cười. Đã bao lâu rồi Minh Thù không phải vận trên người bộ long bào và nhàn rỗi ngồi nơi bậu cửa sổ này ngắm buổi sớm mai.

Nhìn những chú chim có tể tự do tự tại mà bay lượn trên bầu trời bao la rộng lớn, Minh Thù chợt suy ngẫm lại cuộc đời mình.

Một cuộc sống trong nhung lụa, dưới một người trên vạn người tưởng chừng như là nhàn hạ, là sung sướng nhưng thật ra lại rất tẻ nhạt và ẩn phía sau là những mưu mô thâm độc của thâm cung đã bao lần khiến y chán ghét và không ít lần y muốn bỏ chốn nhưng lại không thể.

Buộc một sợi dây có kèm một bức thư nhỏ vào một bên chân của chú bồ câu với hy vọng nó sẽ giúp y gửi những lời yêu thương đến bên Tiểu Liệt mà y hằng nhớ mong. Đây cũng chính là tất cả những gì y có thể làm từ ngày đầu hồi cung.

Thả chú bồ câu trở lại với bầu trời. Y tự hỏi tại sao lại phải tồn tại trên cõi đời này trong khi bản thân lại không thể cùng người mình yêu đơn giản sống một cuộc sống ân ân ái ái, không cần quyền quí cao sang? Y ao ước bản thân có thể có một cuộc sống tự do như chú bồ câu kia…

∞∞∞

“Ca ca lại như thế nữa rồi”. Thành Chung đứng ngoài nhìn không khỏi thờ dài.

“Cả tuần nay đệ ấy cứ ngồi thơ thẫn suy nghĩ đâu đâu suốt thôi”. Hạo Nguyên nói thêm.

“Để đệ đoán nhá! Huynh ấy là đang gặp trắc trở trong chuyện tình yêu đúng không?”. Xán Hy khoanh tay hướng Minh Thù mà phán.

“Sao đệ/huynh biết?”. Chỉ một câu nói của Xán Hy đã khiến cả Hạo Nguyên lẫn Thành Chung đều há hốc mồm kinh ngạc.

“Là một nam tử hán, những chuyện tình ái nhân gian sao lại có thể không biết?”. Xán Hy đầy tự tin nói mà không hề để ý đến sắc mặt của Thành Chung là đã đen đi vài phần.

“Ra là tiểu đệ của huynh cũng là người từng trãi nhỉ?”. Hạo Nguyên vỗ vai Xán Hy cười giả lã.

“À… ừ…”. Xán Hy có chút khó xử, đưa tay ra sau gãy gáy. Y là đã để ý thấy biểu hiện có chút khó chịu đang biểu th trên gương mặt của Thành Chung.

∞∞∞

“Đệ muốn gặp Liệt Nhi!”. Cả bọn đang mãi lo nói chuyện mà không hề biết đến sự có mặt của Minh Thù. Và vì thế khi mà y đột ngột lên tiếng, cả bọn liền cứng đơ vì bị làm cho giật mình.

“Hả???”. Ngay khi đã tiêu hóa được câu nói của y, Hạo Nguyên và Thành Chung lại một lần nữa mồm há hốc đến độ muốn rớt cả hàm.

“Đệ nên nhớ chúng ta là đang ở trong cung”. Hạo Nguyên khẽ nhắc.

“Liệt Nhi là ai thế ah? Phải chăng là ý trung nhân của Minh Thù ca?”. Xán Hy nhanh trí hỏi khiến hai má Minh Thù phớt hồng.

“Không những là ý trung nhân đơn thuần, mà còn là vị hôn thê tương lai… ưm… ưm…”. Thành Chung là đang “có ý tốt bụng” dõng dạc giải thích thì Minh Thù ngay lập tức bịt miệng y lại.

“Ưm… không thở… được… ưm…”. Ngay khi thấy đệ đệ mình vùng vẫy vì thiếu không khí, Minh Thù mới chịu buông tay mà tha cho y.

“Ca ca có gì mà phải hốt hoảng như thế ah?”. Thành Chung vừa thở hổn hển vừa nói.

“Yên tâm đi Minh Thù đệ. Sư huynh tốt của đệ sẽ chẳng bao giờ phản bội mà đi nói với ai rằng đệ đã có một đêm ái ân nồng nàn với tiểu nam nhân nhà lành đâu”. Hạo Nguyên sau khi nói ra những lời đó thì cũng đã cùng với Thành Chung và Xán Hy cười sằng sặc. Chỉ tội Minh Thù phải đứng đấy khoanh tay nhìn họ mà câm nín đầy ức chế.

∞∞∞

Hiện cả bọn đều đã tụ họp và ngồi trong giang phòng của Minh Thù, không khí đoạn trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

“Đệ nên hiểu thân phận đệ hiện tại đã là thái tử, không thể tùy ý hành xử”. Hạo Nguyên thâm ý nhắc nhở.

“Nhưng… nhưng đệ…”. Minh Thù nghịch các ngón tay đầy bức bối.

“Huynh hiểu hai người đang yêu mà phải chịu cảnh chia ly xa cách là rất khó khăn. Nhưng dẫu sao thân phận đệ vẫn là hoàng thân quốc thích, đó là đều tuyệt nhiên không thể chối bỏ”. Hạo Nguyên khẽ nhíu mày, cố không phải nổi giận với đệ đệ mình.

“Nhưng đệ thật sự rất muốn gặp Liệt Nhi. Đệ…”. Minh Thù ngừng nói ngay khi nhận lấy vẻ mặt cáu bẳng của Hạo Nguyên.

“Hai ca ca bình tĩnh đã. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi”. Thành Chung cố trấn an Minh Thù đồng thời cũng là muốn làm dịu đi cơn nóng giận của Hạo Nguyên.

“Thành Chung nói đúng đấy! Không phải là không có cách giải quyết đâu”. Xán Hy ẩn ý nói.

“Thế đệ có cách gì không?”. Minh Thù hỏi nhanh.

“Hừm, nếu như không thể đường đường chính chính xuất cung thì chỉ cần dùng chút mưu mẹo là được”.

Cả ba người còn lại nhìn y đầy thắc mắc trong khi Xán Hy chỉ nở nụ cười ẩn ý.

∞∞∞

“Thánh chỉ đến!”.

Tình hình bên trong thái tử cung hiện tại đã là rất căng thẳng vì đang vẫn còn đang mải mê bàn bạc kế sách của Xán Hy vừa đưa ra, đoạn bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng của công công, càng làm không khí càng thêm căng hơn.

Ngay khi nhận thấy trước mắt họ, Triệu công công với bộ mặt khinh bỉ, trên tay là thánh chỉ bước vào lại càng khiến họ thêm bức bối, nhưng họ chẳng thể làm gì khác ngoài hành lễ tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đại thái tử, tam hoàng tử cùng Lý phó tướng đã nhọc công vì trẫm mà xuất cung thị xác dân chúng cũng như là giám xác tình hình đê điều. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp, trẫm sẽ ban thưởng cho các khanh tất cả những cống phẩm từ nước Tây Tạng, cùng 500 lượng vàng. Sắc phong cho tam hoàng tử làm tam thái tử”. Hắn tiếp tục. “Riêng Lý phó tướng, trẫm sẽ phong cho khanh chức phó nguyên soái, giúp đại nguyên soái thống lĩnh 10 vạn quân. Khâm thử”.

“Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế”.

Minh Thù thay mặt cả ba nhận thánh chỉ.

“Hai thái tử cùng Lý tướng quân, thật vất vả cho mọi người”. Triệu công công nở nụ cười chả mấy tốt lành với họ.

“Đa tạ Triệu công công đã quá lời”. Minh Thù cũng chẳng vừa, dùng ánh mắt sắc như gươm nhìn hắn.

Triệu công công hất ống tay áo đầy tức tối và dậm chân bỏ đi.

Nhưng trước khi đi, hắn cũng không quên để lại cho họ một câu: “Hy vọng Người lúc nào cũng giữ được vẻ uy nghiêm lẫm liệt đó!” và nhếch mép cười, bỏ đi.

Cả bốn người đứng nhìn Triệu công công cho đến khi bóng hắn đã khuất dạng.

“Triệu công công là đang ám chỉ điều gì?”. Minh Thù như tự hỏi với bản thân.

“Không biết!”. Thành Chung nhúng vai.

“Con người này xưa nay mưu mô xảo huyệt. Theo đệ thấy, chúng ta nên đề phòng thì hơn”. Xán Hy lên tiếng và nhận lại là những cái gật đầu tán thành của ba người còn lại.

∞∞∞

Khoảng một lúc sau, Minh Thù và Thành Chung cùng Hạo Nguyên và Xán Hy đã đến Tiêu Tình cung thỉnh an hoàng hậu.

Thành Chung vừa nhìn thấy mẫu hậu mình liền nhào đến ôm và nhõng nhẽo. Hoàng hậu vẫn y như vậy, bậc cười và xoa đầu y đầy sũng nịnh.

“Mẫu hậu nghe nói các con đã lập được đại công nên hoàng thượng đã ban thưởng cho các con đúng không?”.

“Vâng ạ. Hạo Nguyên huynh còn được thăng chức làm phó nguyên soái nữa đấy ạ”. Minh Thù nhìn Hạo Nguyên, cười nói.

“Hạo Nguyên vốn tài giỏi hơn người, được hoàng thượng giao phó trọng trách quả là rất thích hợp ah”.

Cứ thể không khí chốn đây lại được lấp đầy bởi những nụ cười cùng những niềm vui. Nhưng không bao lâu sau, nó đã không còn được như vậy nữa. Đơn giản là vì có sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến.

“Trương quý phi và nhị thái tử giá đáo”. Tiếng của công công lảnh lót vang lên làm chốn cung nghiêm một cõi yên ắng dị thường.

Ngay sau đó Trương quý phi cùng nhị thái tử bước vào một người thì hiên ngang mà phách lối cùng với những ánh nhìn chả thiện chí, người còn lại chỉ lẳng lặng theo sau, không có biểu hiện gì nhiều.

“Vi thần tham kiến nương nương”. Hạo Nguyên cùng Xán Hy ngay lập tấp cứ hành lễ.

“Tốt, bình thân”. Trương quý phi liếc họ một cái rõ khinh thường, nhưng họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc câm nín mà đứng lên.

Ngay khi đứng dậy cũng là lúc thân ảnh của nhị thái tử lọt vào ánh mắt của Hạo Nguyên. Thái tử trông có vẻ khó xử trong khi nhìn y.

“Đông Vũ...”. Hạo Nguyên mấp mái môi.

Đông Vũ dường như đã nghe được những từ đó nhưng lại cố quay đi tránh ánh mắt của Hạo Nguyên và điều đó không khỏi khiến y có chút đau xót…

Tất cả những ai đã có sự hiện hiện ở đây đều đã nhìn thấy những biểu hiện khác lạ của hai người họ, nhưng chẳng ai nói ra lời nào chỉ trừ có một người ngay từ đầu đã chẳng hề quan tâm đến bất kì ai.

“Xem ra chốn Tiêu Tình cung này hôm nay náo nhiệt hẳn. Phải chăng là do hai thái tử đã về?”. Trương quý phi với giọng điệu khiêu khích hỏi.

“Muội muội cũng nắm bắt thông tin c tệ quá nhỉ? Qủa là hai con ta đã hồi cung nhưng được khoảng một tuần và tất nhiên là trong bình yên vô sự”. Kim hoàng hậu cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối và Trương quý phi nhếch mép cười.

“Muội nghe nói hai thái tử cùng Lý tướng quân đây vừa được hoàng thượng ngự ban cho cống phẩm lại còn sắc phong chức vụ. Qủa là ở đời không ai cho không ai thứ gì”. Trương quý phi cười khinh bỉ.

“Muội sao lại có cách nghĩ như thế? Được hoàng thượng giao phó trọng trách và thực hiện tốt đẹp đó là thể hiện tinh thần trung với quốc, hiếu với dân. Hoàng thượng có chút ân điển cũng chỉ là để khích lệ tinh thần mà thôi”. Đương kim hoàng hậu đã quá quen thuộc với loại người này rồi, cư nhiên đốp chát lại cũng là việc dễ dàng.

“Xem ra tỷ tỷ đây rất tự hào với hai hài nhi của mình nhỉ?”. Trương quý phi ẩn ý hỏi.

“Tất nhiên.”. Hoàng hâu tiếp tục. “Muội muội nếu thích có thể cho nhị thái tử so tài thử với Thù Nhi hoặc Chung Nhi của ta”.

“Vũ Nhi của muội làm sao có thể sánh bằng với hai thái tử tài năng xuất chúng, mưu tr hơn người, Vũ Nhi hài tử của muội sao có thể bì?”.

“Muội đây quá khách khí rồi. Nếu như muội đồng ý có thể cho nhị thái tử đây học hỏi các huynh đệ”. Mặc dù câu nói đa phần là khiêu khích, nhưng thật ra Kim hoàng hậu là cũng có ý tốt.

“Muội nghĩ không cần thiệt lắm. Vũ Nhi tài cáng có hạn sợ làm phiền lòng hai thái tử.”

“Đã muộn, thôi muội xin phép cáo lui. Muội xin chúc cho mọi người lúc nào cũng được vui vẻ và gặp nhiều may mắn, luôn được hoàng thượng ân sũng nha”. Trương quý phi dường như đã rất tức tối nhưng vẫn cố dùng những lời lẽ khiêu khích.

“Đa tạ những lời lẽ ngọc ngà quý báo của muội”. Hoàng hậu cười mỉa mai.

“Thế muội muội đây xin cáo từ”. Trương quý phi cúi chào nhưng nụ cười nhếch mép vẫn hiện diện trên môi bà ta.

“Vũ Nhi, chúng ta đi”. Trương quý phi ra lệnh cho Đông Vũ và quay đầu bỏ đi.

Đông Vũ thở dài đa mắt nhìn Hạo Nguyên cùng mọi người và cúi chào rồi mới cất bước đi.

Hạo Nguyên nhìn theo hình bóng Đông Vũ cho đến khi khuất dần mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Y là đã đoán trước rồi sẽ có ngày này mà. Cái ngày mà y và Trương Đông Vũ phải đối đầu với nhau.

Nhưng tận nơi sâu thẫm trong thâm tâm y không hề muốn như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top