[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 7)
Chương 7:
*Note: Theo như yêu cầu của người đẹp Bao Tran và ck tui Gấu Ngủ Đông, kể từ chương này sẽ xuất hiện thêm một nhân vật nữa là Chunji TEEN TOP nhá. Tên Hán Việt của ẻm là Lý Xán Hy nhá :3
∞∞∞
Sau một ngày dài phi ngựa không ngừng nghỉ, cuối cùng cả ba đã về được kinh thành và hồi cung.
Trong thời gian vừa qua rong chơi bên ngoài, Thành Chung là hiện tại rất nhớ mẫu hậu của mình. Y sau khi thay long bào dành cho hoàng tử thì y cũng nhanh chóng cùng Minh Thù và Hạo Nguyên đến thỉnh an hoàng hậu.
…
Tiêu Tình cung.
“Thái tử và nhị hoàng tử giá đáo!”.
“Thánh Khuê mẫu hậu~~~”. Thành Chung rủi bỏ sắc thái ôn nhu tao nhã của một hoàng tộc vốn có và xà đến bên hoàng hậu. Hoàng hậu vì nhớ con suốt mấy tháng qua không gặp mặt nên cũng ôm chầm lấy y.
“Mẫu hậu, con nhớ người~”. Thành Chung nũng nịu và hoàng hậu xoa đầu y, khẽ mỉm cười.
Minh Thù và Hạo Nguyên thấy vậy cũng bậc cười theo.
“Hài nhi thỉnh an mẫu hậu”. Minh Thù cung kính nói, sắc thái tao nhã.
“Nhi thần xin thỉnh an nương nương”. Hạo Nguyên cũng không kém phần thanh tao mà cung kính, ôn nhu.
“Được rồi, không cần phải đa lễ!”. Hoàng hậu cười phúc hậu.
“Dạo này các con sống bên ngoài thế nào? Cuộc sống có vất vả lắm không?”. Hoàng hậu lo lắng hỏi.
“Bẫm mẫu hậu mọi chuyện đều suôn sẻ ạ”. Minh Thù thay mặc cả ba nói.
“Thậm chí hoàng huynh còn có ý trung nhân nữa đó ạ”. Thành Chung che miệng cười khúc khích trong khi nói, nhận lại là cái lườm sắc như gươm đao của Minh Thù, kiểu hoàng-đệ-không-nói-có-ai-bảo-đệ-câm-không ==!.
“Thật sao? Cô nương nào mà có diễm phúc lọt vào mắt xanh của hài nhi ta vậy?”.
“Cái này không phải cô nương bình thường đâu ạ”. Thành Chung thâm ý nói trong khi liếc ánh nhìn thích thú với Minh Thù, người đang cố kiềm chế cơn nóng.
“Vậy sao? Chẳng lẽ lại là quốc sắc thiên hương hay tiểu thư khuê cát?”. Hoàng hậu tiếp tục. “Sau này nhớ phải đưa ý trung nhân của con vào cung cho mẫu hậu gặp mặt nha”.
Thành Chung cố nín tiếng cười sằng sặc thành khúc khích, Hạo Nguyên đứng đó sắc mặt cũng méo mó đến là khó coi vì phải cố nhịn cười.
“Vậy còn nhiệm vụ của hoàng thượng giao, các con hoàn thành tốt chứ?”.
“Khởi bẫm nương nương, về tình hình thị sát dân chúng cho thấy đời sống thần dân chúng ta cơm no áo ấm, rất tốt ạ. Còn về việc đê điều, hạ thần đã cho tiểu đệ là Lý Xán Hy cùng thuộc hạ đến xem xét và đã có kết quả rồi, tình hình vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại ạ”. Hạo Nguyên giải thích.
“Vậy thì tốt, ta chỉ lo các con vất vả thôi”.
“Xán Hy ca ca à? Cũng lâu rồi đệ không được gặp huynh ấy. Khi nào thì huynh ấy về?”. Thành Chung chợt mừng rỡ khi nghe đến cái tên quen thuộc.
“Trễ nhất là tối mai”. Thành Chung khẽ mỉm cười và gật đầu sau khi nghe được câu trả lời khiến y hài lòng.
Lý Xán Hy thật ra là đệ đệ của Hạo Nguyên. Như đã nói, từ nhỏ huynh đệ họ đã cùng Minh Thù và Thành Chung tầm sư học đạo. Về võ nghệ Xán Hy không thua kém ai, kể cả ca ca mình.
Xán Hy là một người có nội tâm lương thiện, giỏi cả thi thơ lẫn võ công. Y từ nhỏ đã luôn giúp đỡ và chở che cho tiểu đệ yếu đuối Thành Chung, và Thành Chung rất mến mộ y.
…
Tiếng cười nói vui vẻ từ nãy đến giờ phát ra từ Tiêu Tình cung, không lâu sau thì không còn được như vậy nữa.
“Hoàng thượng giá đáo”. Tiếng của Tạ công công vang vội khắp Tiêu Tình cung làm cả chốn này một cõi căng thẳng vô biên.
Từ ngoài cửa, bóng dáng tao nhã và vững chãi của hoàng thượng hiên ngang tiêu sái vào cung trước những ánh nhìn đầy lo lắng của những người hiện đang có mặt tại nơi đây.
“Nhi thần khấu kiến hoàng thượng”. Hạo Nguyên là người lấy lại sự bình tĩnh nhất, cung kính.
“Hài nhi khẩu kiến phụ hoàng”. Minh Thù và Thành Chung cũng nhanh chóng hành lễ ngay sau đó.
“Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng”. Hoàng hậu ôn nhu dịu dàng nói.
“Các khanh bình thân”.
“Tạ hoàng thượng”.
“Chẳng hay trẫm xuất hiện ở chốn đây là tạo thêm áp lực cho các khanh hay sao mà vừa nhìn thấy trẫm thì nụ cười của các khanh đều lịm cả rồi?”. Hoàng thượng là bậc đấng chí tôn, mưu dũng, trí tuệ hơn người, không việc gì có thể qua mắt được Người. Nay nhìn thái độ của mọi người như vậy, không khỏi cảm thấy tò mò.
“Làm gì có ah, Người đừng nghĩ lệch lạc”. Hoàng hậu nhanh chóng ứng phó và nhận lại là một nụ cười ẩn ý của hoàng thượng.
“Thưa phụ hoàng, Người là đến đây có việc?”. Minh Thù hỏi đoạn.
“Trẫm nghe tin hai hài nhi của trẫm đã hồi cung, lâu ngày vắng mặt có chút nhớ nhung nên muốn ghé thăm, chẳng lẽ không hài nhi không muốn tiếp?”.
“Hài nhi không dám ah”. Minh Thù vội vàng cúi đầu cung kính và hoàng thượng nhíu mày.
“Ưu Huyễn phụ hoàng, hài nhi cũng là đang rất nhớ Người”. Thành Chung nhanh trí, vội bay vào ôm lấy hoàng thượng nũng nịu giải vây cho Minh Thù.
“Thành Chung ngoan, đã là nam nhi trai tráng sao lại y như đứa trẻ nhõng nhẽo ah?”. Hoàng thượng bậc cười nhưng cũng xoa xoa đầu Thành Chung. Một kế sử dụng đến hai lần mà cũng hiệu quả ghê.
…
Hoàng thượng sau đó thượng trên ghế và thưởng thức trà cùng bánh Huế Hoa do hoàng hậu đích thân làm, Thành Chung thì cứ như đứa trẻ bám lấy hoàng hậu không rời. Riêng về Minh Thù và Hạo Nguyên vẫn giữ vẻ ôn nhu điềm đạm. Và vì Hạo Nguyên chỉ là một võ quan trong triều, không thể sánh ngang với hoàng thân quốc thích nên chỉ có thể được đứng hầu lệnh.
“Trẫm muốn biết trong thời gian qua các hài nhi và võ quan của trẫm đã làm được những gì? Kể trẫm nghe xem nào”.
“Hài nhi đã tuân theo ý chỉ của phụ hoàng, Đông Tây Nam Bắc thị sát dân chúng. Nhờ có phụ hoàng là bậc thánh minh, thương dân như con, thần dân nước ta vẫn sống ấm no”. Minh Thù tiếp tục. “Còn việc đê điều hiện tại vẫn tốt, tạm thời không cần thiết phải tu bổ ngay bây giờ”.
“Tốt! Trẫm sẽ thưởng cho các khanh. Thật vất vả cho hai hài nhi của trẫm”. Hoàng thượng nghe xong liền nở nụ cười mãn nguyện.
“Đa tạ phụ hoàng”. Minh Thù chợt cười.
Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng cả ba người họ và hoàng hậu đều đang thở phào nhẹ nhõm.
“Phụ hoàng, hài nhi trong lúc duy phục xuất tuần đã có học qua một điệu múa mới rất đẹp, hay là để hài nhi múa thử cho phụ hoàng và mẫu hậu xem nha”. Thành Chung đề nghị. [Tình thần diva của ẻm đã trỗi dậy :v :v].
“Thế thì còn không mau biểu diễn?”. Hoàng thượng phấn khích nói. [Cha già ham vui ==! :v].
…
Tối đó, Thành Chung đang từ Tiêu Tình cung trở về, vì đã lâu không gặp nên hoàng thượng nổi ngẫu hứng muốn cùng mọi người nhâm nhi chút rượu, đối ẫm thi ca nên đến tận bây giờ Thành Chung mới được phép về phòng.
Đoạn, Thành Chung nghe thấy có tiếng sáo ngọc văng vẳng đâu đây. Thanh âm nghe rất quen, cứ như là y đã từng nghe khúc nhạc này ở đâu rồi vậy.
Thanh âm từ từ lớn dần khi Thành Chung đã đến gần hơn với Ngự Hoa viên. Trong vô thức, đôi chân đã dẫn y vào đó tìm nơi phát ra thanh âm ấy, cứ như là tiếng sáo ấy chỉ định y.
Thành Chung càng lúc càng vào sâu hơn. Nơi đây dù là trời đã tối và gió thì lạnh nhưng cũng không thể làm lung lay được vẻ đẹp cùng sắc hương ngào ngạt của những loài hoa thơm cỏ lạ ở đây.
Tìm khắp xung quanh Ngự Hoa viên, y bỗng chợt nhìn thấy một thân ảnh rất đỗi quen thuộc với bộ y phục xanh đen tuyền vận trên người mang lại sắc thái bí ẩn nhưng cũng rất ôn nhu tao nhã. Y là đang ngồi tựa người trên một thân cây cao với trên tay là một thanh sáo ngọc được kề trên môi.
Y vẫn cứ mãi say sưa trong giai điệu do chính bản thân y tạo ra từ tiếng sáo mà chẳng hề hay biết từ nãy đến gi là đang có người đang chăm chú nhìn mình một khắc không rời.
Thành Chung vô thức vì quá chìm đắm trong khúc nhạc, cũng như là người thổi sáo nên vô ý trong lúc đi đã vấp phải một hòn đá. May là chưa ngã, những cũng là làm kinh động đến nam nhân kia, khiến khúc nhạc đang thổi dở dang buộc phải ngừng lại.
“Ai?”. Nam nhân kia đoạn đưa ánh nhìn đầy ngạc nhiên về phía Thành Chung, môi mấp mái. “Thành Chung?”.
Ngay lập tức y từ trên nhánh cây to lớn phóng xuống và đáp đất thật nhẹ nhàng.
Y chậm rãi tiến đến gần Thành Chung, môi khẽ mỉm cười.
“X-Xán Hy ca ca…”.
…
Cả hai chọn ngồi ở cái đình nhỏ ở giữa hồ sen để trò chuyện. Nói thì nói vậy thôi chứ kể từ nãy đến giờ cả hai chẳng ai mở miệng ra nói với ai câu nào. Cả hai đều đang chìm ngập trong cái thể giới ngượng ngùng của họ.
“Đệ là hồi cung khi nào?”. Xán Hy chợt hỏi.
“Khoảng độ quá trưa ah. Còn huynh?”. Thành Chung trả lời, cảm thấy vẫn còn hơi ngượng ngùng.
“Huynh cũng vừa về đến thôi”.
“Đệ đi mà không nói với huynh câu nào”. Tông giọng của Xán Hy có chút quở trách xen lẫn hờn dỗi.
“Đệ xin lỗi, cũng chỉ là vì đệ sợ phải nói lời tạm biết thôi”. Thành Chung thú nhận, cảm thấy tội lỗi với một ca ca tốt như Xán Hy.
“Đệ làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy?”. Xán Hy bậc cười, dịu dàng xoa đầu Thành Chung. “Huynh chỉ đùa thôi mà!”.
“Không ngờ tiểu đệ ngốc của tôi đã lớn đầu rồi mà vẫn dễ gạt như một đứa con nít”. Xán Hy cười trong khi châm chọc Thành Chung.
Thành Chung bĩu môi, bày ra vẻ mặt hờn dỗi vì đã bị người kia trêu chọc. Và nhận lại là cái nhéo má đầy sũng nịnh của Xán Hy.
Cả hai cứ thế ngồi đấy trò chuyện, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo nhau mãi đến tận khuya thì Thành Chung vì cơn buồn ngủ ập đến mới chịu để Xán Hy đưa mình về phòng.
…
“Xán Hy ca ca ngủ ngon”. Thành Chung khẽ nói và mỉm cười.
“Ừm, đệ cũng ngủ ngon”.
…
P.S: Tình hình là có gian tình! Có gian tình nha >_< :v :v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top