[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 6)
Chương 6:
Ánh nắng ban mai chíu rọi qua khung cửa khổ khép hờ đáp xuống mi mắt vẫn còn nặng trĩu của hai con người vẫn còn đang say giấc nồng vì một trận “cuồng nhiệt” đêm qua.
Minh Thù cựa mình, mi mắt khẽ động và mở ra để lộ đôi đồng tử vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Cảm nhận sự ấm áp và hương thơm dịu dàng mà ngọt ngào, Minh Thù đoạn lấy làm lạ liền mở mắt. Đập vào mắt y là gương mặt vẫn còn đang ngủ say của tiểu nam nhân kia cùng cơ thể bé nhỏ rụt sâu trong vòng tay mình.
Minh Thù giật mình, đoạn cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua rốt cuộc là như thế nào. Và y không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã làm những chuyện như vậy. Nhưng dù sao, khi nhìn lại gương mặt ngủ rất ngon của thiên thần kia đang được mình bảo bọc, y không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Y khẽ mỉm cười, đưa tay khẽ gạt mấy lọn tóc lòa xòa phũ trước trán Thành Liệt và cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
“Tiểu Liệt à, ngủ ngon nhé! Ta yêu em”.
Y nhẹ nhàng lấy cánh tay đang siết hờ ở bụng mình của Thành Liệt ra, nhẹ nhàng đắp chăn lại cẩn thận cho y và khẽ bước xuống giường thu nhặt lại bộ y phục đã quăng lăng lóc dưới sàn đêm hôm qua và mặc chúng một cách gấp gáp. Minh Thù là sợ hai kẻ kia phát hiện việc mình đã không về khách điếm đêm hôm qua.
Y nhón chân, cố di chuyển sao cho khẽ nhất có thể để không phải đánh thức giấc ngủ của tiểu nam nhân kia…
…
Thành Chung cùng Hạo Nguyên nhanh chóng trở về Nam Xuân viện và may mắn thay họ đã bắt gặp Minh Thù với bộ y phục xộc xuệch vận trên người và đang lén lút chạy khỏi đó với hy vọng sẽ không bị ai phát hiện thì bị hai người họ “thỉnh” về khách điếm.
…
“Hai người bảo sao? Ba ngày nữa hồi cung ư???”. Minh Thù sửng sốt, đang ngồi trên ghế bỗng đứng phắt dậy hét to nhìn họ như không tin vào tai mình.
“Phải”. Hạo Nguyên đáp gọn.
“Huynh bình tĩnh, ngồi xuống trước đi!”. Thành Chung khẽ nhắc.
“Hyunh biết một khi đã hồi cung thì khó lòng mà trở ra được, và đệ thì không nỡ xa Tiểu Liệt nhi của đệ chứ gì?”. Minh Thù bất giác đỏ mặt vì đã bị nói trúng tim đen. “Đệ…”, Minh Thù ngập ngừng.
“Đến mức này rồi mà hoàng huynh còn cố chấp không chịu khai à? À, và đệ cũng sẽ không nói với mẫu hậu việc hoàng huynh của đệ đã xơi tái nam nhi nhà lành đêm qua đâu”. Thành Chung mặt hiện lên vẻ đầy tà tâm.
“Hả??? Sao đệ biết???”. Minh Thù mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, đầy hốt hoảng hỏi lại.
Và Thành Chung “ân ái” được lãnh một cái cốc đầu của Hạo Nguyên vì chưa đánh mà đã khai rồi.
“Ầy, đã lỡ rồi, thôi huynh cũng chẳng giấu đệ làm chi. Có phải đêm qua đệ là trong người toàn thân cảm thấy nóng bức mà lại như muốn bay bỗng không?”. Hạo Nguyên ngụ ý dò la.
“Có. Qủa là đúng như vậy”. Minh Thù trả lời thành thật sau khi cố nhớ lại, đoạn đôi đồng tử trợn tròn hướng Hạo Nguyên mà kích động, hỏi: “Sao huynh biết? Chẳng lẽ…?”.
“Phải! Là do huynh bỏ thuốc đấy!”. Hạo Nguyên thừa nhận.
Minh Thù nghe xong câu đó chỉ còn biết đứng nhìn trân trối vị huynh trưởng lớn lên và cùng học chữ nghĩa và võ thuật được dạy bởi phụ thân của Hạo Nguyên với mình từ nhỏ đến lớn và tiểu đệ tốt mà chẳng biết phải nói hêm lời nào.
“Ai bảo huynh không chịu khai báo sự thật, Hạo Nguyên huynh làm vậy cũng chỉ là để huynh ngoan ngoãn khai sự thật thôi”. Thành Chung nói một cách thản nhiên nhất có thể, để lại một Minh Thù đang trân trối nhìn mình.
“Ầy, nhưng giờ khắc này không phải là để bàn việc này. Chúng ta còn phải tính kế lâu dài cho thời gian sắp tới kìa”. Hạo Nguyên cắt ngang cuộc đối thoại và nhận lại được sự đồng tình thông qua cái gật đầu ra chiều huynh-nói-rất-chí-phải của hai kẻ còn lại.
“Trước tiên chúng ta phải hồi cung trước kì hạn ít nhất là một ngày, vì càng về sớm chừng nào thì chúng ta sẽ càng dễ đối phó và nắm rõ được tình hình hiện tại trong cung chừng đó”.
“Huynh nói đúng! Vậy khi nào chúng ta xuất phát?”. Thành Chung ngây ngô hỏi mà không hề nhận ra sắc mặt khó coi của Minh Thù khi Hạo Nguyên nhắc đến việc hồi cung.
“Đệ… có thể không đi không?”. Lời nói cất lên rất khẽ nhưng cũng đủ làm cho người nghe là Hạo Nguyên và Thành Chung sửng sốt.
“Huynh hiểu đệ không muốn đi vì vẫn còn lo lắng cho Thành Liệt. Nhưng nếu đệ cứ chần chừ, Thái Hậu mà biết được đệ không lo công vụ mà chỉ lo đắm chìm trong ái tình, đệ nghĩ lúc ấy Thái Hậu sẽ buông tha cho Liệt Liệt của đệ sao?”. Một lời nói của Hạo Nguyên đánh động đến tận tâm can Minh Thù. Phải, thời khắc này tuyệt không được phép do dự, y là nên trở về, hàng ngày đối phó với mọi mưu kế trong hoàng cung còn hơn liên lụy đến Tiểu Liệt của y.
“Đệ hiểu rồi”. Minh Thù dù cõi lòng không thoát khỏi được sự đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, nhưng là dẫu sao y cũng là nên ít ra một lần phải biết nghĩ cho người khác, đặc biệt là người y yêu.
“Tốt!”. Hạo Nguyên nở nụ cười mãn nguyện. Dù không nói ra hay thể hiện bên ngoài, nhưng trong lòng y là đang vui mừng vì tiểu đệ ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết sống trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ để che giấu sự yếu ớt cùng cái thể giới riêng mà Minh Thù tự xây nên nay đã thật sự trưởng thành và biết quan tâm, lo nghĩ cho người khác.
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”. Minh Thù ngồi lại ghế, điềm đạm hỏi.
“Hiện tại bây giờ việc chúng ta cần làm là nhanh chóng hồi cung bẫm báo với Hoàng Thượng về tình hình dân chúng. Còn việc đê điều, huynh sẽ bí mật đưa tin cho thuộc hạ đi dò xét trong khoảng thời gian chúng ta khởi hành”. Hạo Nguyên chỉ ra.
“Vậy còn việc ngai vàng? Phụ hoàng sẽ tuyên bố ngôi vua thuộc về ai khi chúng ta hồi cung, đúng không?. Thành Chung hỏi đoạn.
“Cũng có khả năng. Nhưng hiện tại Minh Thù là Thái Tử, ngai vàng nếu không có sơ suất gì thì chắc chắn sẽ vào tay đệ ấy”.
“Ý huynh nói ‘không có sơ suất gì’ nghĩa là sao?”. Thành Chung nhướn mày thắc mắc hỏi lại.
“Đệ quên Trương Qúi Phi có một đứa con trai cũng khá là được Hoàng Thượng sũng ái hay sao?”. Hạo Nguyên thâm ý.
“Ý huynh là đang nhắc tới…”.
Hạo Nguyên lặng im không nói. Vẻ mặt đầy sầu tư khi nghĩ đến người đó. Thành Chung thấy vậy cũng không nói gì thêm. Cả y và Minh Thù đều hiểu rõ tâm trạng của Hạo Nguyên lúc này.
…
Hai ngày còn lại, Minh Thù cố tạo nhiều khoảng thời gian ở bên cạnh Thành Liệt nhiều nhất có thể. Thành Liệt nghe tin Minh Thù sắp phải rời khỏi, đâm ra buồn bã nhưng lại cố giấu. Tất nhiên Minh Thù buộc phải nói dối Thành Liệt vì bản thân là một hiệp khách gian hồ, tứ bể là nhà, không thể ở lại bất cứ chốn nào quá lâu nên đành phải chia ly Thành Liệt một thời gian, nếu có duyên sẽ gặp lại.
Thật ra khi nói ra những lời đó, Minh Thù cảm thấy cõi lòng tan nát, nhưng biết phải làm sao? Y thật sự trong tình thế này là không thể nói ra thân phận thật của mình. Không phải Minh Thù không tin tưởng Thành Liệt, nhưng vì nếu nói ra, tay vách mạch rừng, lỡ để Thái Hậu biết, chỉ lo y sẽ không toàn mạng hồi cung, chẳng những Thành Liệt, mà cả mẫu hậu của y cũng đều sẽ nguy hại đến tính mạng.
Minh Thù không nghĩ ra cách nào bù đắp lỗi lầm của mình tốt hơn việc mình thường xuyên ở bên cạnh người kia, cùng tiểu nam nhân ân ân ái ái. Về cái đêm cuối cùng, y và Thành Liệt đã hẹn ước với nhau bằng một đêm mặn nồng, hứa rằng Minh Thù sẽ trở lại tìm Thành Liệt vào một ngày gần nhất.
…
Sáng hôm cuối cùng, Minh Thù chẳng đủ can đảm đến gặp Thành Liệt nói câu tạm biệt vì sợ một khi đã gặp thì lòng sẽ không nỡ rời đi. Đến khi y lên ngựa định xuất phát thì y và Hạo Nguyên mới phát hiện chẳng thấy Thành Chung đâu.
“Minh Thù ca!”. Một giọng nói dịu ngọt quen thuộc vang lên phía sau Minh Thù. Y bất giác quay lại để chợt nhận ra Thành Chung đã đưa Thành Liệt đến.
“Đệ đã mang Liệt tẩu tẩu đến cho huynh gặp mặt đây!”. Thành Chung mỉm cười khi thấy huynh mình đang đờ người nhìn họ.
Thành Chung lấy cương vị là đệ đệ của Minh Thù từ sáng sớm đã bí mật một mình trốn đến Nam Xuân viện chỉ để tìm gặp Thành Liệt. Y là thừa biết ca ca mình vốn nhát gan, sẽ chẳng dám gặp người kia vì sợ phải chứng kiến sự chia li buồn bã.
“Chúng ta nên tránh đi một chút kẻo lại làm kì đà cảng mũi”. Hạo Nguyên cười giả lả rồi kéo Thành Chung đi để lại hai con người đang khó xử, ngay cả nhìn cũng gần như là không thể.
“Minh Thù ca”. Thành Liệt khẽ gọi. Minh Thù thật sự cảm thấy cõi lòng quặng thắt khi nhìn Tiểu Liệt của mình đang cố kìm chế nỗi đau chia lìa.
“Huynh đi đường bảo trọng”. Thành Liệt chẳng biết nên nói gì hay hơn lúc này, y dường như là sắp không kìm được nước mắt rồi.
Đoạn, y đột ngột cảm nhận đôi tay rắn chắc kéo mình lại cùng một vòng tay ấm áp đang ghì chặt mình vào lòng. Minh Thù đang ôm và tựa cằm lên vai y. Thành Liệt có chút bất ngờ nhưng rồi cũng choàng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy Minh Thù.
“Em hãy chờ ta, nhất định đôi ta sẽ lại được trùng phùng”. Một lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại mang một ngữ điệu nặng tựa Thái sơn.
Thành Liệt trong vòng tay Minh Thù liền gật đầu, khẽ nhắm mắt và siếc chặt vòng tay mình hơn.
“Em sẽ chờ”.
…
Minh Thù cùng Hạo Nguyên và Thành Chung leo lên ngựa, với Thành Chung là đang ngồi sau lưng ngựa cùng với Hạo Nguyên và vẫy tay chào Thành Liệt.
“Tiểu Liệt, ta đi nhé, em nhớ giữ gìn sức khỏe”. Minh Thù cố nặng ra một nụ cười gượng gạo và nhận lại là một nụ cười và cái gật đầu của Thành Liệt.
“Tẩu tẩu ở lại bảo trọng”. Thành Chung nhanh nhảu nói và Thành Liệt bật cười vì cách gọi hết sức đáng yêu của y.
Cuộc vui nào thì cũng phải tàn, cả ba nhanh chóng lên đường để lại một Thành Liệt ngoài mặt cố vờ như vui vẻ nhưng thật ra y là chẳng hề muốn.
…
Tâm trạng của ba người kia cũng chẳng khá hơn. Chỉ là suốt cả chặn đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Minh Thù thì lo cho Thành Liệt liệu có sống yên ổn khi không có y bên cạnh, và điều gì sẽ xảy ra nếu như Thái Hậu biết chuyện y yêu một thường dân, hơn thế nữa lại là nam nhân? Hạo Nguyên thì lo liệu Thái Hậu sẽ có hành động gì sắp tới, và liệu Minh Thù sẽ nắm chắc được ngai vị hay không vì dù sao nếu như Minh Thù không lên ngôi vua thì cuộc sống trong cung của y cũng như là Thành Chung và Hoàng Hậu sẽ bị nguy hại. Thành Chung tuy là người ngây thơ, không lo nghĩ nhiều như bọn họ, nhưng y là cũng hiểu lần này họ sẽ phải vấn thân vào sự lo âu như con thú nhỏ trong chuồng một khi đã bước vào cung.
Mỗi người một suy nghĩ. Vậy nên cả ba không ai bảo ai đều chọn giữ yên lặng là điều nên làm nhất lúc bấy giờ.
Còn về việc cho người thăm dò tình hình đê điều, Hạo Nguyên đều đã có dự tính trước. Vào ba hôm trước đã gửi chim bồ câu đưa thư về cho thuộc hạ, và bây giờ có lẽ đã xong đâu vào đấy rồi.
Dẫu sao việc họ nên lo trước mắt là phải ứng xử làm sao cho thật khôn khéo trước Hoàng Thượng và nhất là Thái Hậu.
Thật ra lí do vì sao họ lại lo như vậy chỉ là do thân phận của Thái Tử và Hoàng Tử tức Minh Thù và Thành Chung.
Hoàng Hậu cũng tức là mẫu hậu của họ, vốn xuất thân là một nô tì hầu hạ Hoàng Thượng. Lúc bấy giờ Hoàng Thượng đã vô tình yêu người nô tì đó, chẳng những vậy còn lỡ để nàng ta “có hỉ”.
Thái Hậu biết được liền nổi trận lôi đình, nhưng cũng đành giữ im lặng để Hoàng Thượng lập tì nữ đó làm Hoàng Hậu, bởi y đã hạ sinh cho Người một Long thai là Minh Thù. Cũng vì thế mà tính mạng của Hoàng Hậu được bảo toàn.
Cứ thế, Hoàng Hậu khoảng hai năm sau lại hạ sinh một Long thai nữa là Thành Chung, mọi người trong cung bắt đầu coi trọng Hoàng Hậu, riêng về Hoàng Thượng nhất mực sũng nịnh.
Nhưng duy chỉ một người là không như thế. Thái Hậu vốn xem chuyện Hoàng Thượng lập tì nữ năm xưa làm Hoàng Hậu làm cái gai trong mắt. Không ai có cả gan dám nói ra, nhưng cả chốn hậu cung đều biết Thái Hậu luôn tìm đủ mọi cách âm thầm hãm hại Hoàng Hậu cũng như là hai hài nhi của Người.
Hoàng Thượng vốn không giỏi quyết đoán nên đã nghe lời Thái Hậu lập Trương tiểu thư, nữ nhi nhà của Trương Thái Sư, thuộc hạ tâm đắc của Thái Hậu, làm phi. Không ngờ y cũng như Hoàng Hậu, vài năm sau khi về cung đã hạ sinh một Long thai. Người người đều bàn tán về việc Trương Qúy Phi y như là đang cố tình ra mặt cạnh tranh sũng ái với Hoàng Hậu sau khi Người hạ sinh được Hoàng Tử.
Và vì thế, mặc dù Hoàng Hậu có hai Long thai nhưng hàng ngày vẫn phải sống trong sự đe dọa. Hai tiểu hài nhi phải lớn lên trong sự sóng gió nơi chốn hậu cung hiểm độc, cũng vì vậy họ bắt buộc phải mang lớp vỏ bọc mạnh mẽ để che chở cho mẫu hậu mình.
Về phần Hạo Nguyên, do phụ thân đương thời cũng là võ quan trong triều. Y biết rõ sự thống khổ của ba mẫu tử họ nên cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều. Vì thế Hạo Nguyên, Minh Thù và Thành Chung đã cùng nhau lớn lên và trở thành huynh đệ tốt của nhau. Nay họ gặp chuyện, dĩ nhiên Hạo Nguyên vẫn ra tay giúp đỡ, tuy ngoài mặc luôn ra vẻ phóng đãng, không màng thế sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top