[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 4)

Chương 4:

*Note: Thỏ tung hàng hot vào mấy ngày cuối đông đây :v =]]]]]]]].

Mặc dù để raiting là PG 16 nhưng Thỏ cứ thấy nó giống NC 17 hơn á :v.

Mà thôi kệ dẫu sau Thỏ cũng mù chất về mấy cái vụ đặt rating cho fic mờ ==! :v.

∞∞∞

Kể từ cái hôm ấy, Minh Thù luôn viện cớ này nọ để ghé qua Nam Xuân viện viến thăm Thành Liệt. Thành Liệt cũng đã biểu diễn đàn trở lại, và Minh Thù luôn gọi vài vò rượu trong khi chìm đắm ánh nhìn về bạch y nhân kia đang say sưa trong tiếng đàn.

Vì lẽ đó, một tuần sau khi theo dõi Minh Thù, Hạo Nguyên cùng Thành Chung đã bày mưu lập kế dụ Minh Thù sa lưới bắt y phải thừa nhận tình cảm y dành cho Thành Liệt và những gì y đã nói với họ trước đó đều là lẻo lự.

Hiện tại cả hai vẫn đang ở trong khách điếm sau khi đã đi rình mò Minh Thù về.

“Nhưng tình hình là phải dùng kế sách gì khiến Minh Thù ca phải tự mình thừa nhận tất cả mà y không nghi ngờ gì ấy”. Thành Chung tay chống cằm, hàng chân mày ríu lại vì nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được diệu kế nào tốt.

Hạo Nguyên từ nãy đến giờ chả biết là có nghe Thành Chung nói gì hay không mà y cứ đi đi lại lại, tay gãi gãi cằm đăm chiêu suy nghĩ.

“A! Có rồi!”. Hạo Nguyên kêu lên và ngay lập tức nhận được sự chú ý của tiểu nam nhân kia.

“Sao? Sao?”. Thành Chung tò mò đến độ không cầm được sự nóng lòng của mình.

“Là vầy nè…”. Hạo Nguyên ngồi xuống cạnh Thành Chung và thì thầm gì đấy vào tai y.

Vài khắc sau tình hình hiện tại là có một tiểu nam nhân với sắc mặt đỏ lựng đang cúi đầu xấu hổ và một nam nhân khác đang ra chiều thích thú lắm với kế hoạch do chính mình vạch ra.

Đêm hôm nay Minh Thù vẫn như mọi khi lại ghé vào Nam Xuân viện. Điều này với y dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ, cả Hạo Nguyên và Thành Chung dạo gần đây cũng chả buồn hỏi y đi đâu. Lúc đầu y cũng lấy làm lạ, nhưng rồi cũng bỏ qua một bên sau khi đã được nhìn thấy Thành Liệt [Mê trai bỏ bố ra ý :v].

Minh Thù vẫn ngồi ở chỗ cũ, nơi mà y có thể dễ dàng trông thấy Thành Liệt biểu diễn kì nghệ nhất.

“Cho ta hai vò rượu thượng hạng”. Minh Thù nói với tiểu nhị đang mang trà ra tiếp y.

“Có ngay thưa công tử”. Tiểu nhị nhanh thoăng thoắt mất hút sau đám đông ngay sau đó.

“Ca ca, liệu có ổn không đấy?”. Thành Chung lo lắng hỏi trong khi nhìn Hạo Nguyên trong bộ dạng tiểu nhị lúc nãy và hiện đang cho thứ bột màu trắng khả nghi vào trong vò rượu.

Hạo Nguyên là vừa dùng chút võ công làm tiểu nhị kia bất tĩnh và cải trang thành y.

“Đệ yên tâm, sau vụ này thế nào Minh Thù cũng sẽ phải khai báo sự thật thôi. Chỉ tội Thành Liệt là phải-“. Chưa kịp nói hết câu, y là đã bị Thành Chung hối hả bịt miệng trước khi nói ra điều gì đó hàm hồ.

“Huynh nói năng phải biết cẩn trọng chứ!”.

“À, rồi rồi!”. Nguyên Họa cười xòa sau khi Thành Chung đã bỏ tay mình ra khỏi miệng y.

“Ổn rồi! Thi hành thôi!”. Hạo Nguyên đậy nắp cả hai vò rượu lại sau khi đã cho đều thứ bột trắng kia vào đó.

Ngay sau đó Hạo Nguyên từ trong bước ra với trên tay là hai vò rượu tiến đến bên bàn của Minh Thù. Thành Chung ẩn mình sau cánh cửa ngó ra mà lòng không khỏi lo lắng liệu điều này có gây tổn hại đến ai không.

“Rượu của công tử đây ạ”. Hạo Nguyên cố giả giọng sau cho Minh Thù không nhận ra mình và tuyệt nhiên một kẻ đang mê sắc như y thì chả thể nào phát hiện ra được khi mà vẫn dán chặt đôi đồng tử về phía sân khấu.

Hạo Nguyên thấy thế liền giả vờ giúp Minh Thù rót rượu và y nhanh chóng lủi đi khi mà đã rỗi việc.

“Sao? Sao rồi???”. Thành Chung sốt ruột hỏi sau khi cả hai đã hội tụ.

“Mã đáo thành công. Minh Thù chẳng những đã uống chung rượu đó, mà còn ngốc nghếch thưởng cho huynh ngân lượng nữa này”. Hạo Nguyên cười hô hố mà khoe chút ít ngân lượng y vừa nhận được từ Minh Thù với Thành Chung.

“Không ngờ ca ca đệ lại ngốc đến vậy”. Thành Chung lắc đầu ngao ngán [Ẻm ngốc bẩm sinh đấy Jong ơi :v].

“Nhờ thế mà hai chúng ta mới có tuồng hay để xem đấy”. Hạo Nguyên vẫn giữ vẻ tí tởn như vừa lập được đại công của mình. “Không chừng sau vụ này, đệ phải gọi Thành Liệt là tẩu tẩu đấy”. Hạo Nguyên cả gan cười như điên dại trước trước một Thành Chung đang đỏ mặt tím tai.

Thành Liệt sau khi đã kết thúc màn kì nghệ của mình thì cũng đã về phòng, theo sau là Minh Thù.

Cả hai vẫn như mọi khi cùng nhau đối ẫm đến tận khuya thì Minh Thù mới chịu lết thân xác mình mò về khách điếm.

Thành Liệt rót chút trà mời Minh Thù, hương thơm của trà Long Tỉnh xộc vào cánh mũi tạo cảm giác dễ chịu cùng vị đắng và khá nóng của nước trà trườn vào trong vòm miệng tạo cảm giác thư thái dễ chịu cho người thưởng thức.

Minh Thù là cảm thấy có gì đó là lạ. Không biết có phải vì mùi vị của trà hay hương thơm của trầm hương đang lan tỏa trong phòng Thành Liệt hay không mà sao y cứ có cảm giác lâng lâng khó tả.

Y là từ lúc uống xong hai vò rượu đó đến giờ là luôn có cảm giác bay bổng, cứ như là đang ở trên mây ấy. Mọi thứ xung quanh cứ thật thật ảo ảo khó mà phân biết được. Chẳng lẽ y là đã say? Không, điều đó không thể xảy ra. Tửu lượng của Minh Thù xưa nay khá tốt, cùng lắm là phải đến vò rượu thứ năm mới có cơ hội chuốc say được y.

Vậy thì nguyên nhân là gì?

“Minh Thù ca, huynh ổn không?” [À ra là đã chịu gọi người ta bằng “huynh” rồi ha :v] Thành Liệt lo lắng nhìn người trước mặt. Hôm nay y nhận thấy Minh Thù có gì đó khác hơn so với mọi ngày. Từ lúc vào đến phòng y đến giờ, cứ như là hồn vía Minh Thù đang ở chốn nào ấy, y nói gì cũng không nghe, hỏi gì cũng chả thưa. Đã thế mắt Minh Thù cứ nói là mơ màng mãi ấy, nhìn thật kì ah.

Nghe tiếng Thành Liệt gọi tên mình. Minh Thù nhanh chóng dừng những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà hướng mắt về phía Thành Liệt. Y không khỏi kinh ngạc khi mà đột nhiên trước mắt y, Thành Liệt ngồi đó với sắc diện tuyệt trần, cơ hồ còn đẹp hơn cả mọi ngày y gặp.

Minh Thù cứ mãi ngắm nhìn tiểu nam nhân kia mà chẳng thể nào dời mắt ra được. Thành Liệt hôm nay thật sự rất đẹp. Cứ như là tiên giáng trần vậy, sắc diện thanh tú, cả người toát lên một vẻ thanh tao mà ôn nhu thư thái.

Minh Thù khẽ đưa tay lên chạm vào bầu má mũm mĩm như trẻ con của Thành Liệt làm y thoáng chút bất ngờ.

“Tiểu Liệt, em là hôm nay rất đẹp”. Minh Thù nhìn Thành Liệt âu yếm nói khiến y không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi thẹn thùng. “Huynh lại ghẹo em rồi ah”.

“ta nói thật ah. Nhìn Tiểu Liệt hôm nay thật đặc biệt hơn mọi ngày”.

Vẫn chưa dừng lại ở đó. Minh Thù từ từ tiến đến và nhẹ nhàng đặt lên môi Thành Liệt một nụ hôn. Lúc đầu nụ hôn còn khá vụng về khi mà Thành Liệt vẫn còn ngơ ngác chưa phân tích được sự việc. Nhưng rồi chỉ một khắc Thành Liệt đã đan tay mình vào tóc Minh Thù để tiến sâu hơn vào nụ hôn, tay Minh Thù cũng nhanh chóng tìm đến eo Thành Liệt và khẽ siết lấy nó.

Nụ hôn ngay sau đó trở nên nóng bỏng hơn ngay khi Minh Thù mút nhẹ vào môi dưới Thành Liệt khiến y giật mình, môi cũng vì thế mà hé mở chào đón chiếc lưỡi tinh nghịch của Minh Thù vào khám phá từng ngõ ngách bên trong nó.

Cả hai chỉ dứt khỏi nụ hôn sau khi Minh Thù cảm thấy đối phương mình là đang khó khăn trong việc thở, và y thì sợ Thành Liệt sẽ lại vì thế mà lên cơn suyễn thì không hay.

Đoạn, áo Thành Liệt bỗng bị bung ra do trời nóng và y thì chỉ là đơn giản muốn kéo nó nhích rộng ra một tí cho thoáng thôi vì nụ hôn đã khiến y tiết ra khá nhiều mồ hôi, nào ngờ lỡ tay làm áo bị bung hé mở để lộ làn da trắng sứ mịn màng cùng cái nốt ruồi gợi cảm bên xương đòn trái bên dưới lớp áo.

Thành Liệt hốt hoảng lấy hai tay mình che chắn lại và định chạy vào sau bức bình phong thay ngay bộ y phục khác thì đã có bàn tay khác nhanh hơn đã kịp giữ y lại.

“Ơ… Minh Thù…?”. Minh Thù không nói không rằng một lần nữa kéo Thành Liệt vào một nụ hôn khác. Và lần này nụ hôn có phần mãnh liệt hơn nụ hôn vừa rồi.

Dứt nụ hôn cũng đồng nghĩa với việc Thành Liệt bị Minh Thù bế xốc lên và hướng thẳng đến chiếc giường. Minh Thù từ sâu trong tâm khãm đã biết mình bị điên thật rồi, nhưng lí trí chẳng thể nào chống lại được cái cảm giác rạo rực như thiêu đốt trong lòng y.

“Minh Thù ca, huynh làm gì vậy? Thả em xuống đi”. Thành Liệt trong vòng tay Minh Thù hoảng hốt vùng vẫy với hy vọng sẽ thoát khỏi nanh vuốt của con sói đói Kim Minh Thù. Nhưng tất cả cũng chỉ bằng thừa khi mà y hiện tại đã yên vị trên giường đối mặt với Minh Thù đang bên trên mình.

“M-Minh Thù ca. Đ-đừng mà”. Thành Liệt run lên từng hồi sợ hãi trong khi nhìn vào đôi đồng tử đang đỏ rực vì bị lửa tình dục xâm chiếm của Minh Thù.

Minh Thù ra chiều chả quan tâm mà cúi xuống trải những nụ hôn của mình từ môi xuống chiếc cổ trắng ngần của Thành Liệt.

“Ta yêu em”. Minh Thù khẽ nói vào tai Thành Liệt bằng tông giọng khàn khàn của mình và mút lấy vành tai y, khiến cơ thể Thành Liệt không khỏi run lên cả vì sợ hãi lẫn kích thích.

Từng mảnh y phục trên cơ thể Thành Liệt được cởi bỏ cùng với những dấu hôn ửng đỏ trải đều khắp cơ thể từ cổ xuống bụng và cả tiếng rên rỉ được Thành Liệt cố nén lại bằng cả hai bàn tay mình bằng cách bịt chặt miệng. Minh Thù chuẩn bị sẵn tư thế để “tấn công” “Tiểu Thành Liệt” khiến Thành Liệt giật thót người nhanh chóng rít lên đầy kích động: “Chỗ đó không được! A~…”.

Nhưng dường như mọi việc đã quá muộn khi mà “Tiểu Liệt” đã nằm trọn trong vòm miệng Minh Thù với những cái mút mát ấm nóng và ẩm ướt đầy gợi tình khiến phần dưới cơ thể Thành Liệt trở nên cưng tức khó chịu. Đến lúc này thì Thành Liệt không thể nào chóng chọi lại được với sự kích thích này nữa mà cứ thế để những tiếng rên rỉ của mình lấp đầy giang phòng.

Minh Thù tự thưởng cho chiến công của mình khi mà đã dựng được “Tiểu Liệt” dậy bằng một nụ cười nhếch mép đầy tà tâm. Y cũng nhanh chóng cởi bỏ hết lớp y phục vướng víu trên người mình ra.

Ngay sau đó Minh Thù vì khó lòng khống chế được bản thân mà đã tiến thật mạnh vào cái lỗ nhỏ của Thành Liệt. Thành Liệt cố che miệng mình lại trong khi bật ra tiếng thét lớn. Đau. Rất đau. Hai hàng lệ khẽ lăn dài xuống hai bên gò má phúng phính của y.

Minh Thù thấy thế xót lắm. Y là đang hối hận tại sao bản thân lại không thể kiềm chế mà lại làm đau Thành Liệt mỏng manh như vậy. Cảm giác tội lỗi một cõi dâng tràn khiến y chẳng biết làm sao để đền tội ngoài việc chờ đợi người bên dưới mình đã sẵn sàng hay chưa, mặc dù cái cảm giác rạo rực ấy vẫn ngang bướng chiếm hữu tâm trí y.

Thành Liệt khẽ gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng. Có như vậy Minh Thù mới yên tâm mà thực hiện những cú sụt nhẹ nhàng và chậm rãi nhất để Thành Liệt quen dần.

“Ưm… nhanh hơn… a…~”. Minh Thù ngay lập tức hiểu ý liền bắt đầu tăng tốc. Những tiếng rên rỉ hòa nhịp cùng với thanh âm ra vào tạo nên một khung cảnh thật dâm đãng.

“A…~~~”. Sau tiếng rên là một trận dịch trắng đụt bắn ra từ “Tiểu Liệt” của Thành Liệt. Thành Liệt mệt mỏi buông lơi cả cơ thể vẫn còn đang nẩy lên xuống nhịp nhàng cùng với lực đẩy của Minh Thù - kẻ đang nhếch mép nhìn y.

“Em ra trước ta cơ đấy”. Thành Liệt cáu kỉnh quay đi trong khi cố ngăn bản thân thoát ra những tiếng rên rỉ.

Minh Thù thực hiện những cú sụt cuối cùng thật mạnh và cũng ra ngay sau đó. Dịch trắng đụt bắn thẳng vào lổ nhỏ của Thành Liệt, một ít còn nhỏ giọt xuống bắp đùi y vì lỗ của Thành Liệt không đủ chỗ chứa.

Minh Thù đuối sức ngã gập người xuống giường và thở dốc. Thành Liệt vô thức nấp vào bờ ngực trần rắn chắt của y, và Minh Thù cũng đáp lại bằng một chiếc ôm chặt quanh eo Thành Liệt và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top