Chap 3: Người trong quá khứ và người hiện tại căn bản khác nhau nha
Sungyeol nhắm mắt đưa khuôn mặt lại gần khung cửa sổ để đón những cơn gió tươi mát. Rồi bất giác anh mỉm cười ngây ngô. Điều này khiến tim 1 người ngồi gần đó gần như chết đi vì đập quá nhanh. Bất chợt 1 tia nắng phản chiếu qua kính cửa lóa vào mắt khiến mắt anh nheo lại, anh vội vàng quay đầu đi tránh tia sáng đáng ghét kia. Cùng lúc đó anh bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Myungsoo, mắt của cậu như con sói già chết đói đang rình còn mồi.
- Cậu nhìn cái gì? Đồ biến thái, tôi chưa quên chuyện tối qua đâu.
- Tối qua có chuyện gì sao? Tôi chỉ là muốn thay áo cho anh thôi. Ai ngờ anh lại phản ứng như mấy con mụ bị cưởng bức như vậy.. Tôi thấy đầu óc anh mới là BIẾN.THÁI.ĐÓ
Vừa nói Myungsoo vừa nở 1 nụ cười không thể đểu hơn, mấy thằn du côn đầu đường xó chợ mà nhìn thấy nụ cười đó, chắc cũng phải quỳ xuống mà kêu to 2 tiếng ‘’ sư phụ ‘’ đó nha. Sungyeol tức đến mức khói bay đầy đầu. Vừa nói anh vừa nghiến răng, sát khí lan tỏa đến con ruồi đậu gần đó cũng ríu cánh vì sợ hãi. [ nói quá rồi =v=]
- Này bạn à, bạn có tin tối nay, bạn ôm gối ra phòng khách ngủ không?
- Sunggyu có ở nhà đó. BIẾN.THÁI.À
- YA, THẰN KIA, M CHÁN SỐNG HẢ? SAO CỨ NÓI 2 TỪ ĐÓ, RÕ RÀNG LÀ TỐI QUA MÀY@#!$!$ (au: ai khơi nguồn trước)
Dường như đã đến cực hạn của sự chịu đựng. Sungyeol đứng bật dậy đồng thời nắm cả áo của Myungsoo mà lôi lên, 1 tay thủ thành nấm đấm.
- 2 em nhìn vui nhờ? Thầy tò mò là tối qua đã xảy ra việc gì đấy hí hí. Good good godd, con trai phải có cá tính như thế mới làm được việc lớn. Được rồi, vì muốn chấp cánh cho 2 đứa làm việc lớn nên cuối giờ 2 cậu dọn nhà vệ sinh nhé. :) Bây giờ xuống cuối lớp đứng đi. :)
- Thầy à tuần này em dọn nhà vệ sinh 5 ngày rồi đó.
- Ừ, thầy biết. Nhưng làm đi cho có tính sạch sẽ.
Sungyeol mặt méo xệt như muốn khóc. Anh quay lại trừng mắt với Myungsoo rồi mạnh bạo đẩy vai cậu. Lê những bước thảm hại xuống cuối lớp. Myungsoo cũng đi theo xuống nhưng với vẻ mặt không thể hớn hở hơn. 2 mỹ nam đứng cạnh nhau như người mẫu khiến các bạn nữ trong lớp không kiềm chế nổi cầm thú mà cứ quay đầu lại nhìn với những hang nước miếng chảy ròng ròng. Sungyeol mặt như đưa đám , lầm bầm nguyền rủa kẻ đứng bên. Còn kẻ đứng bên như mùa xuân bay về đập vào mặt . Miệng cứ nhếch lên cười như thằn điên. Lợi dụng lúc Sungyeol còn đang đứng nguyền rủa, cậu từ phía sau luồn tay vào áo anh rờ rẩm vuốt ve. Anh mắt trợn trừng má phiến hồng đối tên dê xồm mà gằn từng chữ.
- Cậu làm cái quái gì đó.
- Lo lắng anh đau lưng nên muốn xoa bóp 1 chút.
- ĐỪNG CÓ GIỞN MẶT VỚI TÔI.
1 lần nữa, anh lại nắm cổ áo cậu , rống lên. Trên bục giảng thầy giáo khóe môi giật giật , mặt đã không còn tươi rói ôn hòa như lúc nảy , mà tối đen rồi. Âm thanh trầm thấp từ địa ngục vang lên. ‘’ 2 cậu biến ra ngoài ngay và luôn’’
------------------------------------------------------
-Tên Kim Myungsoo chết tiệt. Kim myungsoo chết bầm. Tên biến thái. Điên khùng., Đồ mông chu. Kim Mông cong. hừ, tên khốn hắn dám bỏ lại mình.
Sungyeol trúc cơn tức giận của mình vào cái bồn cầu. Anh vừa chà vừa chữi. ( au: mất vệ sinh há mỏ ra thế a mô ni ắc nó vào hết ấy) . Tưởng tượng mặt Myungsoo là sàn nhà mà chà đạp không thương tiếc.
Sự tình là sau khi tan học. Đáng lẽ ra 2 đứa bị phạt là anh cùng Myungsoo phải ở lại ‘’ rèn luyện tính vệ sinh’’ mà cậu lại chạy đâu mất tăm hơi. Khiến anh phải ủ rũ và bực bội đi dọn nhà vệ sinh 1 mình.
- NÀY, LEE SUNGYEOL.
Đang bạo hành cái sàn nhà và bồn cầu chăm chỉ bất ngờ bị kêu khiến anh giật mình quay lại nhưng hình như vì động tác quay quá nam tính và nhanh nhẹn cùng với cái sàn nhà hơi trơn khiến anh bất ngờ trượt chân ngả, mặt hôn lấy cái sàn nhà vệ sinh. Myungsoo thấy vậy liền chạy lại đở nhưng không kịp. Mắt đảo vòng quanh , mũi chảy ra chất lỏng màu đỏ. Anh cười ngu 1 cái
- Myungsoo, đồ biến thái…làm giật…mình
- Này không sao chứ...này này...Sungyeol.
____________________________________________
Sungyeol tỉnh dậy trong tình trạng đầu như muốn vỡ ra làm đôi. Và cái mùi kì lạ trên người anh khiến anh cảm thấy muốn ngất tiếp. == Anh nhìn 1 vòng quanh căn phòng màu trắng.
-Hình như là phòng y tế. Không có ai à.
- a, tỉnh rồi à. Không sao chứ. Đầu có đau không?
Myungsoo nghe thấy tiếng nói liền cầm hộp thuốc đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự lo lắng. Nhẹ nhàng sờ tay lên trán Sungyeol. Anh lần đầu tiên thấy vẻ mặt đó của cậu ta bất giác 2 má như có ai tát đỏ bừng, vội vả đẩy tay cậu ra.
- Tôi bị té chứ có bị sốt đâu mà cậu sờ. Cơ mà người đưa tôi vào đây là cậu à.
- Ừm.
Chỉ đáp như thế, cậu nhìn anh chăm chú. Rồi mỉm cười dịu dàng. Khẻ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu, bàn tay chậm rải đặt vào má.
- Anh không sao là tốt. Có biết lúc anh ngất tôi đã lo lắng như thế nào không hả.
Sungyeol lúc này không thể suy nghĩ được gì trước tình cảnh hết sức bất thường này. Tay chân lúng búng miệng nói mà còn không biết mình nói j. Đầu cứ cúi gằm nhìn bàn tay mình đang bấu chắc lấy cái ra trải giường.
Bất chợt giọng nói Myungsoo trở nên nghiêm túc. Cậu khẻ nâng mặt Sungyeol để ngang tầm với mình. Rồi lấy từ trong áo ra 1 sợi dây chuyền hình vô cực đặt vào tay Sungyeol.
- Sungyeol, anh còn nhớ nó không?
FLashback
Ya Myungsoo à, mày biết đây là gì không?
- Sợi dây chuyền đẹp thật đấy? Sungyeol tính cho em à?
- Xì, mày nghĩ có thể sao? Nghe nói chỉ cần đeo sợi dây chuyền này thì tuổi thọ của người đó sẽ kéo dài đến vô hạn đó. Tao định tặng mama vì mama đang bệnh đó.
- Zậy mà cứ tưởng con người keo kiệt sẽ tặng cho mình cái gì chứ?
- Mày nói ai keo kiệt hả?
- plè
- Ya đứng lại đó .
Sungyeol hớn hở chạy vào bệnh viện để khoe mama anh sợi dây chuyền. Nhưng khi vừa đến phòng bệnh anh đã nghe thấy tiếng khóc ở bên trong, cảm giác sợ hải khó hiểu bao vây lấy anh, anh chậm rải đẩy cửa bước vào, Sunggyu đang ngồi bệt xuống sàn khóc tức tưởi. Còn mẹ anh bà nằm đó bất động, chiếc khăn trắng lạnh lẻo phủ lên khuôn mặt bà. Anh đứng ngờ nghệt nhìn mẹ mình, đôi mắt ngô nghê.
- Hyung à, sao anh lại khóc? Sao lại trùm mặt mama lại thế kia? Hyung à.
Sunggyu nín tiếng nấc nhìn em trai mình. Rồi anh ôm thật chặt Sungyeol vào lòng mà bật khóc lớn lên.
- Sungyeol à, chúng ta phải làm sao ? Mẹ..huhu! MẸ À.
Sungyeol lặng người, đôi môi khô khốc mấp máy. Tay bất giác sờ vào túi quần.
- Mất rồi...dây chuyền..mẹ...con còn chưa tặng mà....
1 dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt anh. 2 anh em ôm nhau khóc cho đến khi người ta tới và đưa mẹ anh đi. Anh cứ đứng ở phòng bệnh như thế, bất động. Anh chạy thật nhanh ra bệnh viện tới chổ đồng cỏ lúc chiều anh chơi mà điên cuồng tìm kiếm trong bóng tối, mặc kệ cái giá lạnh của đêm, mặc kệ gai cào xướt tay. Sau gần cả giờ sục sạo kết quả anh nhận được là không có gì. Anh ngồi bệt xuống đất, nước mắt lại rơi xuống.
1 giọt
2 giọt
Anh òa khóc vật vả trong đau đớn của sự mất mát. 1 bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Là Myungsoo cậu vừa biết tin vội vả chạy đến bệnh viện tìm anh nhưng khi tới nơi không thấy anh đâu. Cậu đã tìm anh rất lâu. Đây là nơi cuối cùng cậu nghĩ đến.
- Sungyeol à. Nhìn em này.
- Myungsoo,...hức không tìm thấy...hức ...phải làm sao đây...hức...
- em sẽ bảo vệ anh mà, sẽ ở bên anh nên xin anh đừng khóc.
Myungsoo ôm Sungyeol vào lòng, thật chặt không muốn buông anh ra, như muốn bóp chết sự tổn thương của anh. Được 1 lát thì mệt quá nên anh dần thiếp đi.
END FLASHBACK
Sungyeol mở to mắt, cầm lấy sợi dây chuyền. Qúa khứ ùa về làm nước mắt anh trào ra. Anh khóc, nổi đau mà anh chịu đựng giờ như được giải tỏa khi nhìn thấy nó. Năm đó anh biết cho dù có tìm ra thì mẹ anh cũng không sống lại được , nhưng anh vẫn chạy đi tìm chỉ là 1 đứa nhỏ muốn tự lừa gạt mình để bớt đau thương. Tay nắm chặt sợi dây đưa lên trái tim, Myungsoo luôn ở bên vổ lưng cho đến lúc anh nính hẳn như năm đó ôm cho đến khi anh ngủ thíp đi.
- Cậu đã tìm nó sao?
- Ừm.
- Myungsoo à, cảm ơn..- Cám ơn thì không cần, Sungyeol nghe này, em thích anh, từ khi còn nhỏ rồi. Em quay trở về là làm cho anh yêu em. Vì vậy chúng ta yêu nhau đi. -…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top