Người thương của Sungho
Mùa hè là mùa Sungho ghét nhất, ôi cái mùa gây ức chế cho con người ta như thế đấy, đã oi nóng lại còn deadline cuối kì. Sungho đã năm cuối rồi em quyết tâm đạt được học bổng và ra trường với một tấm bằng xuất sắc
Nhưng mà nhìn đi Sungho hiện tại vẫn còn ngồi trong phòng vẽ thả hồn mình vào những bức vẽ đào sâu vào tâm trạng rối bời của em. Cuối cùng vẫn là đầu hàng trước đam mê của chính mình. Thôi thì buông thả bản thân một hôm vậy
Gian phòng không bóng người cũng chỉ có mình Sungho cùng tiếng nhạc từ bài hát mà em yêu thích. Sungho chỉ cần một nơi như này thôi, đơn giản và hoàn toàn làm em xóa tan cái sự stress của bản thân mấy ngày vừa qua
Đối diện em là cửa sổ duy nhất trong phòng vẽ hướng ra ngoài cách một hàng rào chắn cũng là nơi đang ồn ào tiếng người hò hét gọi nhau. Sân bóng đá
Khung cảnh này quen thuộc với em mỗi ngày rồi, hầu như ngày nào mấy người đó cũng đá bóng hết... làm nhớ tới cậu ấy ghê
Rồi đó Sungho lại nhớ về cái người đó rồi, cũng phải thôi thầm thương người ta tận 8 năm trời bảo quên là quên thế nào cho được đã thế còn ngốc nghếch tới tận bây giờ vẫn chưa buông tay được
Sungho nhớ về những ngày ngồi phòng tranh của trường c3, mang tiếng mượn chìa thầy ngồi vẽ mà cuối cùng lại ngồi ngây ngốc ngắm anh đội trưởng nào đấy đá bóng, nghĩ lại Sungho lại buồn cười. Em của những năm 16 tuổi non nớt ấy đem lòng thầm thương người ta mà không chịu nói ra để rồi bây giờ ngồi đây với những hối tiếc.
Những rung động đầu đời của một Sungho tuổi 17...
" Chà ... nay Sungho lại muốn mượn phòng tranh nữa sao ? cũng muộn rồi mà em không về sao mà ngày nào cũng ở lại phòng tranh thế ?"
" hehe em muốn ở lại sửa nốt bức còn đang dang dở chút thôi thầy ơi, em cũng hướng tới kì thi vòng mà "
" Sungho à em mới 17 tuổi thôi mà đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình nha, không được thì còn năm sau nữa mà . Đây chìa đó mai nhớ đem tới phòng giáo viên cho thầy nhé "
" dạ, em cảm ơn thầy, em đi ạ "
Sau khi tạm biệt thầy phụ trách, Sungho nhanh chân tới phòng tranh như đã định
Ngày nào cũng vậy cứ tan học là em lại tới đây, nhiều lúc thầy phụ trách quen tới mức giao luôn chìa cho em. Hmmm không phải em chăm chỉ luyện vẽ tới vậy đâu, thiệc ra cũng đam mê là thật đó, nhưng chủ yếu là người bên kia cửa sổ kìa. Phải phải, em luôn tới đây mỗi chiều cốt là để ngắm bạn nam bên clb bóng đá kia, kiêm crush đã lâu của Sungho
Myung Jaehyun
Sungho thích người ta từ năm cuối cấp 2 lận. Lần ấy chỉ là vô tình thôi, em đi coi bóng đá giải giao hữu với trường bên cũng là bị ép đi chụp cho truyền thông trường chứ Sungho chả ham hố gì mấy cái môn thể thao ngoài trời này. Ấy thế mà lại phải lòng ngay cái bạn đội trưởng đội bạn mới hay chứ, chỉ là lúc người ta đá bóng Sungho thấy bạn nhiệt huyết quá trời, mà lúc nào cũng có nét cười rạng rỡ trên môi. Thành ra để ý người ta lúc nào không hay, khi về kiểm tra máy ảnh mà ảnh bạn đội mình thì ít còn ảnh bạn đội trưởng đội kia thì nhiều quá đi.
Từ đợt đó ngày nào Sungho cũng thỉnh thoảng đi ngang qua trường người ta chút để ngắm bạn crush. Cứ ngỡ tưởng chừng sẽ mãi chỉ crush nhưng định mệnh thì chẳng bao giờ thoát được.
Sungho đã đậu cùng một trường cấp 3 với Jaehyun, Sungho mừng phát điên dĩ nhiên rồi em đã phải cố gắng rất nhiều để đậu trường này theo nguyện vọng của ba mẹ và nguyện vọng của chính mình nữa ...
Được rồi, được rồi em nói dối ai cơ chứ vì chẳng có gì là định mệnh ở đây cả, Sungho đã biết tất cả từ trước. Em đã thăm dò mấy bạn chơi cùng Jaehyun và biết bạn đội trưởng sẽ thi vào trường chuyên top 1 thành phố, phải rồi người ta nổi tiếng học giỏi như vậy thi vào đó là dễ hiểu...
Nhưng Sungho thì sao ? em chỉ là một người bình thường, học lực bình thường không nổi trội thì sao nghĩ tới ngôi trường đó
Ấy đừng nghe Sungho nói vậy mà nghĩ em là người dễ từ bỏ nha, Sungho vốn cũng có chút tự ti nhưng lại không dễ từ bỏ. Thực ra là cũng muốn bỏ quách cái tên crush ấy đi cho nhẹ người mà cái nết không bỏ được, vô thức tới trường chờ người ta tan học để ngắm, vô thức làm khán giả coi người ta đá banh( cùng mấy chị fangirls) rồi cũng lại vô thức vẽ người ta vào nháp trong giờ tự học tất cả chỉ là vô thức thôi mà sao khó bỏ tới vậy.
Để rồi bản thân không thể từ bỏ. Sungho nhớ em học ngày học đêm, ôn thi gấp rút chạy liên tục qua các lớp thêm, nhiều lúc em tưởng mình đã ngất tới nơi. Ba mẹ có ngăn cỡ nào cũng không được, mẹ thương em lắm cứ nghĩ do kì vọng quá cao làm em áp lực học nhiều cỡ vậy nhưng nào có phải, em muốn vì bản thân mình... và vì muốn mình chẳng thua kém hay tự ti trước ngừoi đó
Thế đó sự cố gắng thì không phản một ai, Sungho đã đậu cùng trường với crush đã thế còn lọt top được đứng nhận giải top 5 đầu vào với Jaehyun. Sao nào oai chưa làm gì có mấy ai được như em
Nhưng kêu mở mồm ra nói lời tỏ tình thì em lại chẳng dám cứ im ỉm thầm thương người ta vậy thôi ngày qua ngày như thế cứ đúng giờ là Sungho lại tới phòng tranh ngắm crush vậy vì em biết bạn đã tham gia vào đội bóng của trường cũng dễ hiểu thôi đó vốn là sở thích khó bỏ của Jaehyun mà
Điều đó cứ tiếp diễn mãi cho tới khi Jaehyun lên chức đội trưởng đội bóng và Sungho thì đã thành hội phó hội học sinh. Với tính cách hoạt bát và luôn dễ chịu với mọi người thì điều đó cũng không khó khăn mấy, Sungho ấy hả em có thể dễ dàng trò chuyện cười đùa với mọi người xung quanh nhưng mà chỉ riêng tới crush là đột nhiên lại như mất ý thức, lúc đó trong đầu Sungho chỉ có suy nghĩ phải chạy ngay
Ngước lại thì Jaehyun lại là người siêu hoạt hát và cực kì thích giúp người thế nên crush của em cũng khiến bao cô siêu lòng rồi. Điển hình phải kể tới chị quản lý đội bóng cũng là hoa khôi trường. Đồ ngốc đó không nhận ra thôi chứ Sungho chẳng có lạ gì cái cử chỉ với ánh mắt của chị ấy. Ánh mắt ấy chẳng dời khỏi Jaehyun bất kì lúc nào miễn là bạn có thể trong phạm vi nhìn thấy của chị. Sungho ghen tức đỏ mắt nhưng lại bất lực vì em chẳng là gì của người ta cả, có khi Jaehyun còn chẳng biết tới mặt em hoặc chỉ biết có hội phó trong trường như thế.
Nhưng mà dạo này Jaehyun cũng để ý chị quản lý hay sao ấy. Chuyện là dạo gần đây Sungho thấy Jaehyun hay đi qua thư viện quá trời mà đường đi từ thư viện tới chỗ gửi xe xa hơn từ sân bóng mà. Đồng thời lại thấy chị quản lý dạo này cũng qua đây thì cũng phải thôi đang trong mùa thi nên phải qua thư viện học nhiều là đúng rùi mà cũng vì lý do này thầy phụ trách chẳng cho em mượn phòng nữa, thầy muốn em chú tâm thi cử coi có dỗi không cơ chứ. Nhưng em cũng chẳng từ bỏ nên chuyển qua thư viện, dù view không thể hướng ra sân bóng như phòng vẽ nhưng nhìn chung vẫn đẹp đủ để ngắm bạn đội trưởng hehe
Quay lại chuyện nọ thì Jaehyun luôn đi qua thư viện sau mỗi buổi tập để ngắm chị quản lý vì sao em biết á chỉ đơn giản vì thư viện chỉ có em và chị quản lý thôi
Sungho thấy mà lòng buồn ngang, ai đời nhìn crush mỗi lần đi qua đều chậm chân vài bước để ngắm người khác ngay trước mắt mình mà không buồn cho được
Khẽ thở dài đem buồn phiền trong lòng mình đi cùng nhỏ bạn thân ra sân bóng giải quyết cho xong bữa trưa.Min Junghae nhỏ bạn thân của Sungho từ hồi cấp hai và cũng là người chứng kiến tình đơn phương của Sungho với thằng ất ơ bên đội bóng đá, trong khi cô đã trải qua trên dưới chục mối tình thì tên bạn thân mình vẫn ở đấy tương tư một người mà chẳng chịu nói. Giờ thì sao tự ngồi nhìn sân bóng đá kia rồi nghĩ vẩn vơ cô hỏi thì chả chịu đáp, Junghae đã giải quyết cái vèo hộp cơm của mình từ đời nào rồi ấy mà Sungho nãy giờ cứ ngồi chọc chọc cái cái miếng trứng rán vô tội
" mày có chọc nữa thì trứng cũng không sống dậy rồi say hi với mày đâu Sungho"
Lúc này em mới sực tỉnh và thôi không chọc miếng trứng tội nghiệp quay ra nhìn nhỏ bạn bên đang bất mãn mà thở dài
" làm như tao muốn lắm vậy, đang chán ăn thôi "
Nói rồi lại gắp nguyên miếng trứng cuộn ban nãy bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến như miếng trứng ấy đã gây thù với mình vậy. Trông cảnh tượng có chút " bạo lực" ấy Junghae nghĩ nghĩ nhìn ra sân bóng đá trước mắt rồi lại đổi chủ đề chọc thằng bạn chơi
"nè Sungho thấy trai bóng đá trường mình cũng xịn phết đó, bạn nào bạn ấy cũng cao cao nhìn ngon zai phết, cứ làm tao thấy thanh xuân kiểu gì ấy"
Nghe nhỏ kế bên nói vậy Sungho khẽ nhíu mày, rõ ràng biết người ta thích một tên đội trưởng đội bóng mà cứ chọc hoài
" thôi mày ơi đá bóng xong lông nhông suốt ngày chứ có gì đâu xong mùa hè ra nhiều mồ hôi quá trời, tao không có ưa nổi "
Nói xong quay ra nhìn biết cảm của nhỏ bạn thân thì cũng không ngoài dự đoán, Junghae nó khinh ra mặt gì nó còn lạ gì tâm can của em nữa
" nhưng mà Jaehyun thì tao nghĩ bạn ý thơm lắm không có thúi như mấy người kia đâu "
Rồi đó ý khinh bỉ trên mặt nhỏ còn rõ hơn nhìn phát ghéc
" tao nói mày rồi còn chần chừ gì nữa hả Sungho tình cảm mày cứ im ỉm vậy cũng 3 năm trời rồi mày định cứ như thế không nói với người ta hả?"
Sungho chỉ im lặng ngẩn đầu nhìn mấy chiếc lá đang khẽ đung đưa theo những ngọn gió thoang thoảng lúc có lúc không, nó bình yên và tĩnh lặng trái ngược với suy nghĩ rối ren trong tâm trí em
Có phải là Sungho không làm gì đâu valentine năm nào cũng lén học đan khăn với làm socola tặng người ta, em nhớ là mình đã phải thức khuya hoàn thành cho xong khăn rồi tới sớm ơi là sớm bỏ vào ngăn tủ tặng crush. Hôm sau em thấy bạn có sài nhưng nghe lỏm được thì hay người ta tưởng cô bạn nào đó tặng coi có nản không, ủa chứ con trai thì không được thích ông hả ông nụi.
Em nhớ ngày nào cũng thế chỉnh tóc tai các thứ chạy hộc hộc xong giả vờ đi qua lớp người ta thì phanh gấp đi từ từ hết mức để ngắm crush, những điều đó cũng làm Sungho thấy hạnh phúc lắm dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhoi lướt qua thôi...
Nhìn nhỏ bạn thân bên cạnh vẫn đang bóc quýt từng múi lên ăn em khẽ thở dài
" Nhưng mày biết đấy Junghae cậu ấy và tao trái ngược nhau như hai đường thẳng song song vậy chẳng thể nào chạm tới nhau, có khi cậu ấy chẳng biết tao đâu, Jaehyun vốn không thích liên can vào mấy cái hội học sinh này mà, hơn nữa người ta hình như có người thương rồi "
" gì vậy Sungho mày trong cái trường này còn ai không biết hội phó Park hả? thế thì hẳn phải tối cổ lắm "
" Cứ coi như cậu ấy biết đi, nhưng Junghae này mày nghĩ đi tao cũng đâu có nhiều thời gian ở đây nữa ?"
Junghae chẳng biết nói gì vì cô hiểu điều Sungho đang nhắc tới
" Ba mẹ mày lại nhắc tiếp à ?"
" Ừ ,lần này 2 người cương quyết hơn, tao cũng không còn lý do gì, mày biết đó ba mẹ tao trước giờ đi công tác đây đó nhưng lần này muốn tao qua đó chắc là cố định rồi, lần này không cho tao trì hoãn nữa, muốn tao đi cùng"
" haiz cũng phải thôi chắc hai bác lo cho mày một mình ở đây chẳng chịu chăm sóc cho bản thân đâu, cũng phải hiểu cho ba mẹ thôi "
" tao biết mà tao thương không hết tìm lý do khất nhiều lần quá mẹ tao vừa tức vừa buồn giận tao mấy nay rồi "
Coi Sungho buồn mà Junghae cũng chẳng vui nổi nhìn kìa nhìn kia môi muốn kéo xệ xuống chân rồi đây này
" Được gòi, đừng buồn coi đồ ngốc này xấu chết đi được ai mà yêu nổi"
" Junghae chả nhớ tớ à tớ buồn lắm, mới có người yêu mà quên bạn bè ngay được ấy "
" Mày cất ngay cái giọng ấy đi dùm tao tao ói mửa ra đây đó Sungho, thoi tao qua phòng lấy dụng cụ cho thầy đã ăn lẹ lẹ coi rồi vào lớp trước nhá"
Nói xong thì đứng dậy cùng hộp cơm rỗng cô toang bước đi nhưng rồi lại quay nhìn Sungho vẫn còn ngẩn tò te
" mà tao bảo này tình cảm có với người ta thì bày tỏ đi chứ đâu hẳn là cần đồng ý đâu nếu không mày tính để bụng mang đi à. Thích người ta mà theo cách không giống ai, không liên lạc,không trò chuyện, không gặp gỡ, vậy thì có ý nghĩa gì chứ . Cứ để vậy rồi đi thì liệu có thấy hối hận không ?"
Sungho vẫn im lặng ngồi đơ ở đấy cho tới khi tới giờ vào tiết chiều mà đầu thì rỗng tếch
Em về nhà cũng đã là chập tối nhanh nhanh tắm gội để tránh bản thân bị cảm, lau vội mái tóc vẫn còn đọng nước đang dần lăn từ từ xuống gò má bầu bĩnh. Đôi mắt mèo vô tình chạm tới cuốn album ảnh màu xanh nhạt trên bàn học
Cuốn album lưu giữ những tâm tư nhỏ của Sungho trong suốt 3 năm qua. Trang đầu tiên dĩ nhiên là lần đầu em gặp người ta rồi còn có ảnh Jaehyun đi hội hè ở trường nè, ảnh Jaehyun đá banh, ảnh Jaehyun phát biểu nhận giải trước toàn trường nè, ... từng khoảnh khắc vô tình Sungho chụp được em đem gói gọn trong cuốn album nhỏ này
Sungho nhớ về lời nói ban chiều của Junghae, đóng cuốn album lại em quyết định rồi tình cảm em giấu bấy lâu nay trước khi không còn cơ hội em thực sự muốn bộc bạch hết với cậu, nói rằng em đã thầm thương người ta lâu rồi và dù thế nào em cũng chỉ muốn nói với ta tình cảm của mình mà thôi chẳng cần lời hồi đáp gì . Em chẳng muốn mình hối tiếc điều gì ..
Muốn tìm thấy Jaehyun không phải là khó nhưng để em tìm được một Jaehyun đi một mình thì hầu như là rất ít vì cậu chả mấy khi rời khỏi nhóm bạn của mình. Và nếu có thì chỉ có thể sau khi tan học, em quyết định sẽ đợi người ta ở thư viện, chắc chắn là sẽ thành công chứ nhỉ ?
Tan học như thường lệ Sungho lại tới thư viện ngồi chờ người kia đá bóng, đang mải mê ngắm coi người nọ thì cô thủ thư đã gọi em tới. Phải nhắc cô thủ thư không còn lạ mặt Sungho nữa, một hội phó gương mẫu lại hay thường xuyên tới thư viện học, hơn thế lại còn hay giúp cô xếp sách nữa. Nói chung là cô không chê Sungho vào đâu được
Sungho bước tới chỗ bàn cô cúi chào với khuôn mặt đầy thắc mắc
" Chuyện là cô định nhờ em đưa mấy cuốn sách này với đống tài liệu cho cô chủ nhiệm lớp em vì hiện tại thì cô còn mấy công việc còn đang dở chưa xong, nếu em không phiền thì giúp cô lần này nhé"
Sau khi đã tiếp nhận đủ thông tin nghĩ một lúc nữa Jaehyun mới đá bóng xong em quyết định sẽ giúp cô rồi về đợi người thương hẵn chưa muộn. Nghĩ vậy Sungho đồng ý, bê mấy cuốn sách được đặt trên bàn rồi nhanh chân lên phòng giáo viên giao cô chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Kim ban đầu cũng bất ngờ lắm vì Sungho vốn không hay ở lại muộn, trong trí nhớ của mình cô luôn thấy mỗi lần hết tiết cuối em đều nhanh tay dọn dẹp rồi đi mất, cô cứ nghĩ là Sungho đã về rồi cơ, nay lại thấy em ấy ở trường
Rời khỏi phòng giáo viên, em vội vàng chạy lại thư viện. Băng qua hành lang vắng người chỉ còn đâu đấy những tia nắng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ như chạy đuổi theo từng bước chân gấp rút của em. Em nôn nóng và hồi hộp, thực chất trong đầu em hiện tại mấy lời chuẩn bị từ trước như bay mất, chỉ là ... em muốn nói chuyện với người ấy thôi
Vậy mà đáp lại sự mong chờ của em là gì kia
Jaehyun... người thương của em, cậu ấy đang ôm lấy chị quản lý
Cậu quay lưng lại với em nhưng tay đang ôm lấy chị ấy trong lòng, còn em đứng đó lặng đi chỉ khi Jaehyun có dấu hiệu quay lại thì em mới định thần mà chạy vào cầu thang gần đó ngồi ôm lấy hai đầu gối của mình
cảm xúc em hỗn loạn không rõ đó là gì, cảm giác như oxi trong phổi đang cạn kiệt dần
Vậy là thật, Jaehyun đã thích chị quản lý là thật, tình cảm em gom góp mấy năm nay giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Sungho mãi mãi chỉ là người đến sau...
Mấy ngày sau đó Sungho cũng hạn chế bản thân nhất có thể để không chạm mặt Jaehyun, thực chất cũng không khó khăn gì bởi luôn là em cố gắng tìm cách để được nhìn thấy người ta, dù em có chẳng xuất hiện trước mặt người ấy hay không thì Jaehyun cũng chẳng biết về em.Tới tình cảm của mình còn không thể nói ra mà nghĩ thật nực cười
" Sau này hội phó không ở đây nữa anh sẽ nhớ mày lắm "
" Thôi thôi anh hội trưởng tha em lắc em muốn bay não luôn rồi nè "
Hội học sinh. Nơi tưởng chừng như là nơi yên tĩnh và căng thẳng nhất thì nay lại ồn ào tới lạ
" Hội trưởng buồn vì anh đi rồi thì không ai đi họp hộ ảnh mấy cái sự kiện chán ngắt đó , em còn lạ gì nữa "
" Ê nói mất uy tín tao nha mài"
" anh làm như em nói sai ấy, nhưng Sungho hyung chuyển đột ngột vậy buồn thiệc nha.Không biết anh có người thương khum, em nghe bảo anh Sungho đang thích bạn nữ nào hả ? nghi lắm nha"
Trước câu hỏi đột ngột của cô bạn ấy, em chỉ biết đứng đó lặng người đi nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc ban đầu rồi cười đáp
"Gì đây nghe ai đồi vậy, không có đâu nha, tui mà thích ai tui nói cho cả thế giới biết .Còn phải để mấy người ngồi đấy nghi ngờ sao ? Cơ mà cô đó tui biết cô đang để ý Yoonha bên lớp 11-4 rồi nhá. Sao nào bao giờ tính tỏ tình với người ta đây "
" á à thì ra cô thích thằng nhãi ấy, thế mà chẳng bảo với anh em được một câu. Đi!!! nhân danh hội trưởng tôi dắt cô qua tỏ tình "
Và thế là cô bạn lại trở thành tâm điểm trêu trọc của cả hội . Sungho chỉ đứng đó khẽ cười, rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nơi có những tia nắng cuối ngày yếu ớt rọi vào khung cửa gỗ mục. Thả trôi suy nghĩ miên man của mình treo lơ lửng theo những tầng mây mỏng đang nhẹ di chuyển trên bầu trời đã dần ngả màu tối.
Một cảm giác nhức nhối khó chịu bao bọc lấy trái tim em
Người thương của Sungho ấy hả ? Chắc người ta chẳng bao giờ biết tới tình cảm này của em
Sungho chẳng rõ cảm xúc lúc này bản thân là gì cả. Rõ ràng em biết trước bản thân sẽ nhận được kết quả như vậy, hiển nhiên nó chẳng có gì lạ , nhưng em lại tự thất vọng tới vậy, tự buồn tủi và tự dìm cảm xúc của mình chìm xuống đáy tâm can. Sungho luôn cho là mình ổn nhưng em buồn nhiều hơn bản thân nghĩ trong khi chưa một lời tỏ tình nào được em thốt ra ... Thì ra em lại yếu đuối tới vậy, lòng Sungho rối như tơ vò
Đặt thùng đồ cuối cùng lên xe tải nhìn căn nhà theo em mấy năm qua, Sungho lại thấy có chút bận lòng rằng nơi đây vốn là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm nhất với em, phần nhiều em chẳng muốn chuyển đi khỏi nơi này nhưng em lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Em chẳng thể quyết định cuộc sống của mình cũng như việc em chẳng thể kiểm soát cảm xúc của bản thân dành cho một ai đó.
Cuộc sống của Sungho ở nơi ở mới khá bình yên, em vẫn trải qua những ngày học hành như vậy, vẫn thi cử và trở thành một học sinh ngoan trong lòng thầy cô hay một đứa con trai mẹ luôn tự hào. Việc hòa nhập với môi trường mới vốn không phải việc khó với Sungho, chỉ là ... đôi khi em thấy lòng mình trống trải lắm.
Một nơi mới, nơi không có Junghae liên thuyền trời đất về khắp mọi thứ trong cuộc sống, không có cô hàng xóm tối nào cũng đem hoa quả với bánh trái tới cho em , không có đám trẻ con ríu rít ở công viên trước nhà chiều chiều lại rủ Sungho đi ăn kem và cũng chẳng còn bóng hình gầy gầy chạy trên sân bóng trước cửa sổ phòng tranh mà em luôn mong ngóng.
Sungho chỉ biết chôn giấu tình cảm ấy vào trong lòng, cất gọn hình bóng người con trai ấy giấu đi mà chẳng muốn ai nhắc tới. Người thương của em 17...
Người thương của Sungho.
.
.
.
* reng*reng*reng
" alo muốn gì ở tao đây hả Junghae ?"
" gì vậy Sungho bạn gọi mà cọc cằn hoài đừng tưởng vừa qua sinh nhật 22 tuổi mà lên mặt nhé "
Cuộc gọi đột ngột từ Junghae bên kia làm em sực tỉnh khỏi đoạn kí ức mơ hồ tưởng chừng như mới chỉ xảy ra gần đây thôi
" vẫn hơn mày mấy tháng đấy thôi. Nếu mày chỉ gọi vậy thì t tắt máy đây"
Bên kia đầu dây Junghae coi bộ là không quan tâm tới giọng nói có chút khó ở của Sungho lắm mà mèo nheo
"Thôi mà Sungho ya cíu tao đi, đói chết tao rồi "
" Rồi thằng bồ mày đâu ?"
" Ảnh đang ở nhà xa quá trời tao không nỡ gọi ảnh tới "
" Tao cúp máy đây"
" thoi thương tao đi mà tao đói mờ cả mắt từ trưa giờ chưa có được ăn gì mà thằng nhỏ em làm cùng nó cứ reo réo bên tai về thằng bồ bằng tuổi của nó tồi như nào và qua chúng nó combat với nhau ra sao rồi nó đòi chia tay nữa. Má ơi qua cứu tao đi Sungho"
" Haiz thôi được rồi, thế muốn ăn gì ?"
" Muốn ăn Kimpap, mì cay,tokbokki, canh đậu tương, thịt bò nướng,..."
" mày khoải , mày nhịn đi Junghae"
" thôi được rồi gì cũng được mà với mua dùm tao ít jelly dỗ nhỏ em cái, khóc bù lu bù loa tao mệt ghê"
" rồi rồi tao đi ngay đâyy "
" Sungho ya, cậu biết là mình iu câ..."
Sungho tắt cái rụp không có nhu cầu muốn nghe thêm mấy lời sến sệt của Junghae thêm nữa. Dọn dẹp đồ thật gọn rồi nhanh chân rời tới cửa hàng tạp hóa gần đó
Hàng tạp hóa này Sungho thường xuyên lui tới, chủ tạp hóa là hai bác khá trung tuổi rồi, bác trai thường xuyên ở nhà phụ giúp vợ mình những công việc lặt vặt nơi tạp hóa nhỏ ấy ngày qua ngày trông đáng yêu vô cùng. Lắm lúc em chỉ cần mình gặp một người như thế thôi, giản dị mà cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ như vậy.
Sungho rời khỏi hàng tạp hóa với túi đựng mấy gói jelly nhiều màu sắc. Sải bước trên con đường ngả vàng vì ánh nắng chiều cuối ngày, con đường dần thưa bớt bóng người chỉ có mấy em nhỏ đang chạy nhảy nơi công viên gần đó thì cũng đang bảo nhau đi về. Phải rồi ha chuẩn bị giờ cơm tối rồi, chắc các em nhỏ không muốn bị ba má tét mông đâu nhỉ.
Từ tạp hóa tới cửa hàng bánh ngọt nơi Junghae làm khá gần mất khoảng 10' Sungho đi bộ là tới
Tiệm bánh Junghae làm nằm cuối con phố khá nhỏ nhưng bánh nơi đây lại rất được lòng nhiều vị khách thân quen lui tới. Em đã là khách quen ở đây từ khi còn năm nhất đại học, chiếc bánh tiramisu của quán này làm em mê mẩn tới tận giờ vẫn khó dứt
Sungho vừa bước vào đã nghe thấy giọng Junghae oang oang nơi bàn thu ngân. Chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi đấy. Đau đầu thật đó
" Park Sungho ai cho mài cúp điện thoại lúc tao đang gọi hả ? Mày coi bạn bè thế mà được à ?"
" Thế có ăn không để tao đi về ? "
" Thì cứ đưa đây ..."
" Tiện lấy tao cái tiramisu nhé vẫn giá đó nhỉ "
" mày thì giá gấp đôi "
" thế thì mày cũng khỏi lấy đồ ăn đi "
Mặc kệ nhỏ bạn vẫn càm ràm Sungho bới trong cặp mình tìm ví. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, em bắt đầu thấy lo lắng
Rõ ràng Sungho đã để lại ví cất rồi vào cặp rồi mà nhỉ? sao giờ không thấy. Chẳng lẽ lại rơi trên đường hay để phòng tranh rồi ? Không thể nào ban nãy em còn mua jelly ở cửa hàng tạp hoá mà
Không lẽ là để ở tạp hoá rồi ???
Nghĩ vậy Sungho đành dời chiếc bánh lại và nhanh chân chạy về tiệm tạp hoá ban nãy . Trời ngả tối nên bước chân em càng gấp gáp hơn. Sungho không thích ra đường vào trời tối một chút nào ...
Trong ví thì không có gì quan trọng mấy chỉ là vài tờ tiền mặt và... có lẽ là tấm ảnh của người đó. Em không muốn mất nó . Dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ, em vẫn muốn quay lại tìm lấy một lần
Gần đến nơi Sungho như không còn đủ oxi trong phổi. Thở từng nhịp nặng nề tiến gần cửa tiệm nơi có bác chủ và 2 vị khách nào đó đang đứng quay lưng lại về phía em. Sungho không để ý nhiều như thế liền lên tiếng hỏi vấn đề của mình
" Bác ơi, nãy cháu có để quên một chiếc ví nâu ở đây, bác xem lại hộ cháu được không ạ ?"
" oh thì ra là của cháu làm bác cứ tưởng của bạn này. May nhé bác vẫn còn giữ này "
Sungho thở một hơi nhẹ nhõm rồi mỉm cười thật may là để quên đúng ở đây, không nếu mất chắc em buồn đứt ruột mất thôi.
Hình như người này đang cầm ví của em thì phải
Khẽ khều khều gây chú ý người nọ xin lại ví, cho tới khi anh ta quay đầu lại
.
.
.
Người này ...
Làm sao Sungho có thể không nhận ra
Người mà ngay cả trong giấc mơ em cũng mơ thấy
Người mà em luôn lưu ảnh trong ví dặn mình không thể nào quên
Người em thầm thích suốt mấy năm qua
Người thương của Sungho
... Myung Jaehyun.
ᰔᩚ ࿐₊˚⊹ᡣ𐭩
☁️: zị mà hết rùi á ? 🤔 nên OE không anh em ? hay anh em thích SE 😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top