mùa hè của Jaehyun
Gió mùa hè vừa oi vừa nóng thật khiến cho người ta phát bực, Jaehyun trong phòng tập nhảy luyện tập tới kiệt sức từ sáng tới chiều không ngừng nghỉ. Đoạn nhạc kết thúc cũng là lúc Jaehyun thả mình ngã xuống sàn thở những nhịp khó khăn mà tim thì không ngừng đập liên tục, mồ hôi từ trán tới người túa ra ướt sũng cả mảng áo
Bây giờ trong phòng tập chỉ còn lại tiếng quạt trần đã cũ quay từng vòng chậm rãi và hơi thở theo từng nhịp của Jaehyun. Sau khi đã bình ổn lại nhịp tim của mình cậu mới từ từ mở mắt ngước nhìn chiếc quạt trần vẫn chầm chậm quay rồi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ nơi những tia nắng cuối ngày đang len lỏi rọi vào gian phòng nhỏ không chút ánh sáng.
Khung cảnh này làm Jaehyun thấy nhẹ nhõm và yên ả tới lạ trái ngược với cái oi bức mùa hè ngoài kia. Có chút quen thuộc mà cũng có chút lạ lẫm tưởng chừng như đó là điều mà cậu đã bỏ lỡ từ mấy năm trước đó.
Nói đúng ra thì Jaehyun nhớ về cậu bạn ấy, một người như ánh chiều tà sau những ngày hè nóng bức dịu dàng bước tới xoa dịu đi những hỗn loạn trong tâm hồn một Jaehyun 17 tuổi lúc bấy giờ,hình ảnh người ấy lặng lẽ ngồi bên cửa sổ trong thư viện trường, những ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách đọc... hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu mà mỗi khi nhớ lại đều khiến Jaehyun rung động như mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua. Chẳng biết bây giờ người ta đã biết tới tên cậu chưa ? Có khi chẳng biết cậu là thằng dở hơi nào ? Chỉ có Jaehyun của hiện tại vẫn như Jaehyun của năm 17 tuổi mãi nhớ về người ta mà vô thức đỏ mặt thôi
Chỉ có Jaehyun của năm 17 tuổi ...
" ê Myung Jaehyun ông làm gì mà đứng thất thần trước cửa thư viện như này ? Gì đây Myung Jaehyun 17 cái xuân xanh cuối cùng cũng chịu đi tia zai hả ? lại còn trong thư viện như này em không ngờ đó nha "
Han Dongmin từ xa đi tới, thấy ông anh mình đứng thẫn thờ ôm quả bóng nhìn chằm chằm hướng vào một hướng trong thư viện chắc nịch là ngắm ai đó rồi
" mày thì biết gì mà trêu tao, cứ luyên tha luyên thuyên"
" xời ông không phải giấu, sao đây mê anh Sungho bên clb vẽ chứ gì ?"
" mày biết bạn ấy hả, sao mày bảo bản thân hướng nội, mà chắc gì tao nhìn bạn ấy mà đoán già đoán non ?"
" thôi đi anh già ơi trong thư viện vắng tanh có mình anh ấy còn ông cứ thập thò thế ai mà không biết hay ông ngắm cô thủ thư? "
" tao đấm cho mày một cái thức tỉnh bây giờ nhé, mà sao mày biết bạn ấy cứ để tao hỏi hai lần là sao ?"
" sao không biết được chứ ? anh ấy ngoài clb vẽ còn là hội phó hội học sinh đó, dù không thuộc kiểu hot hit được chị em săn đón như ông nhưng ảnh cũng được nhiều người mến lắm, tính Sungho hyung thì thân thiện gặp ai cũng giúp lại còn cười xinh nên cũng được lòng thầy cô nữa"
" ra vậy.. mà sao mày rõ quá vậy bình thường mày có quan tâm ai bao giờ đâu nay còn rõ người ta quá"
" ờm thì tại ... trước em có crush Sungho hyung cơ mà sau nói chuyện anh ấy bảo bản thân đã có người thương mất rồi nên em cũng bỏ ý định ấy luôn"
" á à thì ra mày tương tư người khác trước cả Donghyun, sao mày bảo ẻm là crush kiêm tình đầu tý tao mách nhỏ mài chết"
" Thôi anh già tha em đi, nè nhắc cái gọi liền, thôi em qua chỗ bạn không lại bị dỗi"
Dongmin vừa đi khuất khỏi dãy hành lang Jaehyun nhìn theo bóng nó mà khẽ thở dài mấy đứa có người yêu vào nó vậy đó,trước giờ thằng nhóc ấy có sợ ai dỗi bao giờ đâu giờ gặp Donghyun cái là xịt keo
Jaehyun lại khẽ quay nhìn vào người duy nhất còn ngồi trong phòng thư viện kia lặng lẽ lật từng trang sách chú tâm đọc tới mức cậu có thể tưởng rằng dù giờ có bão cũng không ảnh hưởng tới việc đọc sách của bạn nhỏ. Những tia nắng cuối ngày khẽ chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú, thi thoảng môi lại hơi mỉm lên cười khẽ. Khung cảnh ấy làm Jaehyun thấy bình yên tới lạ, Jaehyun không tự chủ mà chứ chăm chú nhìn bạn mãi cho tới khi người ta vô thức ngước lên thì mới tá hỏa chuồn đi
Cứ như thế ngày qua ngày trở thành một thói quen của Myung cún cứ chiều chiều sau khi đi đá banh cùng mấy đứa trong clb thì lại "vô tình" đi qua thư viện dù đấy là đường xa hơn để ra lối gửi xe, tất cả chỉ để ngó nhìn bạn nhỏ nào đấy đấy, dần dần hình ảnh một cậu bạn luôn ngồi trong thư viện mỗi buổi chiều mà đọc sách, tóc mái khi cúi xuống lại che mất đôi mắt tròn đã in hằn trong trí não Jaehyun.
Mà kể cho nha Jaehyun để ý Sungho có một thói quen nhỏ là lúc đọc tới nội dung bạn thích thì lại khẽ vén mấy lọn tóc rủ xuống ra sau tai, mắt thì mở to rồi còn hay cười khúc khích nữa trông đáng yêu vô cùng. Ngoài ra mỗi lần cười là Sungho lại lấy tay che miệng cười tít mắt không ngừng nổi mà quay đi chỗ khác, Sungho có đôi môi mỏng như môi mèo lại có đôi mắt cười nên mỗi lần bạn cười nhìn xinh yêu lắm.
Nói gì thì nói không phải tự nhiên Jaehyun dễ dàng crush người ta đâu vì sau lần gặp ở thư viện đó, tầng xuất cậu gặp Sungho ngày càng nhiều. Lúc cậu vô tình đi qua lớp bạn,lúc ở căntin đôi khi là ở trên đường thôi nhưng chỉ cần hình bóng của người ấy xuất hiện cũng làm Jaehyun vô thức ngoảnh lại nhìn theo, tìm kiếm hình bóng thân thuộc ấy. Từ giây phút ấy Jaehyun biết, cậu phải lòng người ta rồi...
Nếu ai hỏi tại sao không đi bắt chuyện rồi làm quen với người ta đi. Gì chứ làm như người ta không muốn ấy, đường đường là hot boy clb bóng đá người người nhà nhà mê cộng thêm tính hướng ngoại của mình Jaehyun tự tin khoản làm quen cậu có thừa nhé... Nhưng mà đang định xung trận bày kế bắt chuyện với người ta mà chưa chuẩn bị đã bị hạ mất rồi
Hôm ấy như thường lệ đang đi xuống căn tin kiếm miếng bỏ bụng sau tiết học dài thì Jaehyun tia thấy crush của mình đang ngồi ngoài sân bóng đá nói chuyện với bạn, tính là lượn qua ngắm người thương chút thôi mà nghe thấy nhắc hai chữ " trai bóng đá" thế là Jaehyun lại quẹo lựa vào lùm cây gần đó
" nè Sungho thấy trai bóng đá trường mình cũng xịn phết đó, bạn nào bạn ấy cũng cao cao nhìn ngon zai ghê, làm t cứ thấy thanh xuân kiểu gì ấy"
" thôi mày ơi đá bóng xong lông nhông suốt ngày chứ có gì đâu xong mùa hè ra nhiều mồ hôi quá trời, t không ưa nổi"
Thôi rồi Jaehyun nghe mà sụp đổ thất thần đi một mạch về lớp hết cả muốn ăn rồi. Dongmin có hỏi cỡ nào thì cũng không cậy nổi mồm ông anh mình ra hé một lời,cứ thế Jaehyun ủ rũ cả ngày hôm ấy . Ngày qua ngày cũng chỉ lặng lẽ đi crush người ta thôi chứ không biết làm gì hơn, mà được cái crush cũng hay lúc người ta muốn từ bỏ thì cứ xuất hiện trong tầm mắt cậu nhiều quá trời báo hại Jaehyun không có nỡ uncrush người ta
Thôi thì đã lỡ đem lòng thương người ta rồi đâu thể nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy được, ai làm được chứ Myungjae thì không có chịu nổi. Sau nhiều lần được anh em an ủi cộng thêm nghe ngóng được bạn bè của crush thì mới biết được thì ra người ta không phải không thích zai bóng đá mà không thích người có cơ thể có mùi lại gần...
Trời ạ làm cậu mất cái công buồn não hết cả ruột mấy tuần nay, gì chưa riêng mùi cơ thể thì Myung Jaehyun xin flex là bản thân có mùi nha... mà là mùi thơm phức của sữa tắm dầu gội nha mấy má, nhắc cái tự tin hẳn ra ấy chứ
Nhân lúc sự tự tin dồi dào Jaehyun theo lời anh em chọn một ngày đẹp trời tính đi bắt chuyện rồi bày tỏ với người ta luôn, gì chứ mấy chuyện tình cảm Jaehyun không lòng vòng. Chưa có bắt đầu làm gì đâu nhưng cậu có thể tưởng tượng ra 7749 kịch bản khi làm quen được với bạn mèo xong rồi cậu sẽ tìm cách cưa đổ bạn cho bằng được để khi hai người yêu nhau sẽ chiều bạn nhỏ hết mức . Nghĩ thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi ấy chứ
Cả ngày hôm ấy Jaehyun cứ bồn chồn mãi tới cả khi chân sắp bước tới cửa thư viện rồi mà người vẫn cảm thấy rõ từng nơ ron thần kinh của mình đang run lên từng hồi. Jaehyun gần như đã nín thở khi nhìn vào thư viện nơi bạn mèo hay ngồi
Nhưng mà ... ô Sungho không có ở đây, cứ ngỡ nay bạn đổi chỗ Jaehyun bước vào đi từng ngóc ngách trong thư viện tìm bạn nhỏ nhưng cũng chẳng thấy hình bóng ấy. Khung cảnh buổi chiều tà vẫn vậy, nắng vẫn hắt qua khung cửa sổ rọi xuống mặt bàn ấy, vẫn chỉ có chị thủ thư ngồi đó thư viện thì vắng tanh không một bóng người. Jaehyun lấy làm lạ bèn ngồi chờ người thương tới tận lúc thư viện đóng cửa thì mới nhấc những bước chân nặng nề ra khỏi phòng
Chẳng lẽ nay bạn nhỏ không tới thật sao ? hay bạn có việc bận không tới thư viện đọc sách nữa. Mang suy nghĩ mông lung ấy thất thần đi về nhà mặc cho anh em trong nhóm chat nhắn réo hỏi tình hình sống còn của mình . Không sao cả, hôm nay không được thì để ngày mai, Jaehyun sẽ tới thư viện và tìm bạn nói ra hết tâm tình của mình
Nhưng mà.. có vẻ ông trời không ủng hộ cậu lắm . Gì vậy trời 2,3 ngày nay Jaehyun không gặp được Sungho dù thư viện hay bất cứ đâu,trên lớp cũng không thấy bạn tới lớp.Cứ thế Jaehyun tới thư viện rồi ra về trong nỗi thất vọng của mình
Về nhà Jaehyun ném balo vào một góc phòng thả mình xuống chiếc giường khẽ thở dài . Jaehyun rất phiền lòng, việc không được thổ lộ điều muốn nói khi bản thân đã đặt thật nhiều kì vọng đã làm người ta thấy chán nản, đã vậy đã mấy nay không được nhìn thấy hình bóng người thương ấy. Điều này thực sự làm tâm trí Jaehyun không thể tập trung vào công việc nổi
Đang tự thả trôi não mình trên mây thì một cuộc điện thoại đánh thức cậu trở lại
Là Sanghyuk đây mà
Jaehyun liền nhấc máy
" ew Jaehyun nọ mày bảo với tao crush mày là Park Sungho hội phó hội học sinh hả ?"
" thì đúng là bạn đó, sao đấy mày có thông tin gì của bạn hả ?"
Vừa nghe thấy tên Park Sungho, Jaehyun liền ngồi bật dậy rối rít hết cả lên, lòng cậu nhức nhối như lửa thiêu... Nhưng chỉ vài giây sau đấy, Jaehyun liền chết lặng tại chỗ sau khi nghe Sanghyuk thắc mắc
" ủa kì vậy ba ? tao thấy mấy đứa trong clb tao kể Sungho nộp đơn xin chuyển trường từ mấy ngày trước rồi nghe đâu theo ba mẹ đi nơi khác, nọ hội học sinh còn làm bữa chia tay cho mà, nên tao thấy có vẻ đúng đó... ủa alo alo Jaehyun mày nghe tao nói không đấy Jaehyunnn, Myung Jaehyunnnn"
Jaehyun chỉ ngồi đó lặng người áp điện thoại bên tai, Giọng Sanghyuk vẫn văng vẳng trong gian phòng không tiếng động. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại ở giây phút ấy, Jaehyun không tin nổi vào tai mình được nữa, cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm ...
Từ sau ngày hôm ấy, Jaehyun vẫn giữ thói quen mỗi ngày đều đi qua thư viện ngó vào chỗ bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, nơi ấy vẫn thân thuộc như thế vẫn có ánh nắng rọi vào qua khung cửa sổ ấy nhưng hình bóng cậu tìm lại chẳng còn, nụ cười rọi của người đó ở phòng vẽ cũng chẳng còn. Cảnh tượng ấy vẫn thân thuộc như thế mà cậu thấy trống trải quá, từ ngày Sungho chuyển đi cuộc sống xung quanh Jaehyun vẫn tiếp tục sôi động và dường như chính sự sôi động ấy đã khiến hình ảnh bạn nhỏ hội phó dần mờ nhạt trong tâm trí mọi người, chỉ có mình Jaehyun mãi nhớ về bóng hình ngồi trong thư viện mỗi chiều tà mà thôi
Jaehyun ngồi vào bàn nơi bạn nhỏ vẫn hay thường ngồi, khẽ nhắm mắt tận hưởng những tia nắng chiều hè cuối cùng đang dần tắt mà nhớ về một Sungho 17 nhẹ nhàng như những đám mây mỏng ngoài kia dịu dạng chạm tới trái tim luôn thổn thức của cậu
Hình bóng mà một Jaehyun 17 mong nhớ ...
" Gì đây Jaehyun mày nằm ngủ dưới sàn vậy đó hả? Tính cảm chết dí ở đấy hay gì ? 22 tuổi mà cứ để nhắc như trẻ con nhể ?"
" Thoi mà Sanghyukie cậu không thương tớ sao ? cậu mắng tớ à "
" mài thôi nha con cún này tao đá mày ra khỏi đây bây giờ đó .Mà này Dongmin hỏi nay mày có qua nhà nó ăn nướng không đấy, nay đại gia Han bao vì đang cãi nhau với bồ mà bồ đòi chia tay"
" lại đòi chia tay ? nó với nhóc Donghyun cãi nhau chắc phải tới trăm lần rồi đấy tháng nào cũng dọa chia tay một lần,mà tui nó vẫn dính tới nhau 5 năm nay đấy thôi sao hay làm màu quá "
" thôi thế mới có dịp được nó bao. Tối đi chứ ? qua an ủi nhóc em chút "
" rồi rồi mà đi mua nước không ? tao khát quá "
" được rồi nhấc cái mông mày lên đi "
Jaehyun nhấc cái thân mệt nhừ tập nhảy cả ngày nay lên, ở tuổi 22 chưa gì đã thấy suốt ngày đau lưng mỏi gối rồi đấy.
Jaehyun cùng Sanghyuk quyết định xuống cửa hàng tạp hóa gần đó mua nước. Mùa hè đúng là nóng nực khiến người ta khó chịu nhưng cũng may tầm chiều trời trở gió lại dịu đi tâm tình khó chịu trong con người ta đôi chút.
Chọn cho mình một chai nước lạnh ngó ngó một chút, nhìn mấy cây kem màu sắc trong tủ lại thấy thu hút thật đó, sau khi hỏi cậu bạn đi cùng Jaehyun quyết định lấy cho cả hai mỗi đứa một cây rồi qua thanh toán . Tạp hóa nhỏ mà có một chiếc quạt trần thôi nên cảm giác oi bức thúc giục Jaehyun thao tác thật nhanh để ra khỏi đây
Cả hai bước ra tới cửa chuẩn bị dự định qua nhà Dongmin thì có tiếng một bác trai tầm 70 ới hai đứa lại. Jaehyun dừng bước ngoái lại nhìn, bác trai nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi mới nở nụ cười hiền rút ra một chiếc ví màu nâu bằng nhung không nhiều họa tiết chỉ có in một chút chú mèo đang bước đi trông khá đơn giản
" cháu trai này, có phải đây ví của cháu không ?"
" ah không phải của cháu đâu bác ơi, có chuyện gì không ạ ?"
Bác trai sau khi nghe Jaehyun nói thế thì tỏ ra kinh ngạc, khẽ cau mày mở chiếc ví ra chìa tấm ảnh ngay đầu cho hai đứa xem
" Không thể nào, cháu coi nè tấm thẻ học sinh này rõ ràng là cháu mà, dù có chút khác nhưng nét vẫn còn đó, sao bác nhận nhầm được "
Cả Jaehyun lẫn Sanghyuk đều tròn mắt nhận lấy chiếc ví từ tay bác trai. Đây chẳng phải thẻ học sinh của Jaehyun từ năm cấp 3 sao? Không chỉ thế còn ảnh lần đầu Jaehyun cầm cúp bóng đá chụp từ năm lớp 10.Jaehyun đứng hình tại chỗ nhìn bức ảnh bản thân trước mặt, cậu không thể nhầm bản thân được, hơn nữa trên thẻ học sinh ghi rõ " Myung Jaehyun" và " lớp 11-2" đúng là cậu rồi chứ ai khác được nữa. Nhưng mà .... đây là ví của ai chứ đâu phải của Jaehyun.
" ôi trời không biết bạn nào lại tương tư Jaehyun nhà ta lâu như vậy, mình ra trường lâu phết rồi mà vẫn để ảnh trong ví tận bây giờ "
Đang mải suy nghĩ miên man với câu nói cảm thán của Sanghyuk thì sau lưng một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên thu hút sự chú ý của 3 người đứng đó
" Bác ơi, nãy cháu có để quên một chiếc ví nâu ở đây, bác xem lại hộ cháu được không ạ ?"
.
.
.
Giọng nói này
Tại sao lại vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm tới vậy
Giọng nói mà Jaehyun tưởng chừng bản thân đã quên mất nhưng nó lại vẫn in trong đầu cậu tới bây giờ
... Park Sungho
___________
tui ỉm em này lâu quá trời tại kì thi kéo dài 1 tháng hơn lận lại còn bị mất bản thảo huhu. Thực ra thì viết lại cảm xúc trong tui sau 1 tháng thì không thể như lúc ban đầu được. Thực chất tui đã định drop ẻm vì tui cũng sợ ẻm bị quên lãng rùi nhưng tui không nỡ tại tui đặt nhiều kỉ niệm vào đây lắm nên tui vẫn viết và đặt hết cảm xúc của mình nên nếu có thể sai sót mong được mọi người góp ý hen
Òm bật bí là ẻm không phải chỉ là oneshot hehe:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top