summer melody

jaehyun rời thành phố cũ vào một ngày đầu tháng năm. hơi ấm của mủa hè vừa chạm đất, nắng vàng phủ đầy trên những lối nhỏ dẫn về ngôi làng bên bờ biển. cậu lên một chuyến tàu muộn, chẳng có kế hoạch nào được lập ra, chỉ đơn giản là cậu muốn được đi đến một nơi nào đó có thể giúp mình tìm được điều có thể đã đánh rơi - cái mà người ta vẫn gọi là cảm hứng sáng tác. những tháng ngày ở thành phố cũ đã làm cho âm nhạc của jaehyun trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những giai điệu rời rạc, vô hồn.

cậu thuê một căn nhà nhỏ nhìn ra biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là tiếng sóng vỗ có thể len lỏi vào phòng. mỗi sáng thức dậy, jaehyun đều nhìn ra biển, ngắm từng hàng cây nghiêng mình theo gió. mọi thứ đều chuyển động nhẹ nhàng, chỉ có cảm hứng âm nhạc dường như vẫn đứng yên mãi chưa chịu quay về, và sự trống rỗng vẫn đè nặng trong lòng.

rồi một ngày, jaehyun tình cờ gặp được sungho. không ai đoán trước được một cuộc gặp gỡ tình cờ lại có thể tạo nên sự liên kết cho từng nốt nhạc rời rạc, thổi hồn vào từng lời hát và âm thầm mang sự ấm áp len lỏi vào tim ai đó.

một buổi sáng yên tĩnh, khi đang mải mê ngồi ngắm biển, jaehyun chợt nhận thấy có một chàng trai ngồi cách chỗ mình không xa, với bảng vẽ đặt trên đùi và đôi tay chậm rãi vẽ lên từng mảng màu. ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng làm mái tóc cậu trai ấy khẽ lấp lánh, bay nhẹ trong gió dịu dàng. cậu trai ấy chăm chú vào bước tranh trước mặt như thể đang cố gắng kết nối từng vệt màu với bầu trời và mặt biển. đôi lúc, cậu dừng lại, ngẩng đầu ngắm nhìn không gian xung quanh rồi lại loay hoay vẽ tiếp.

jaehyun cảm nhận được sự yên bình từ cậu trai này, như thể cậu ấy là một phần của nơi này, được biển cả bao bọc, nhẹ nhàng vỗ về.

nhiều ngày sau đó jaehyun vẫn bắt gặp cậu trai với bảng vẽ bên bờ biển, vẫn là một khung cảnh nhẹ nhàng và bình yên biết bao. một ngày nọ, khi cả hai vô tình chạm mặt nhau trên đường về nhà, jaehyun ngập ngừng tiến lại bắt chuyện.

"xin chào, mình thấy cậu hay vẽ ở bên bãi đá gần đây, cậu là họa sĩ hả?"

cậu trai quay lại nhìn jaehyun, với ánh mắt sáng rực và nụ cười nhẹ như gió biển thoáng qua.

"ừm, đúng rồi. mình là sungho, còn cậu là?

"jaehyun, mình thì sáng tác nhạc." - jaehyun hơi ngượng ngùng, cười đáp lại.

cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn, nhưng đủ để cả hai nhận ra rằng họ đều đang ở đây vì một lý do giống nhau, đó là tìm kiếm điều gì đó còn thiếu trong cảm hứng của mình. ngày qua ngày, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn mỗi khi gặp nhau tại bãi đá. sungho chia sẻ rằng, cậu vẽ tranh để ghi lại từng khoảnh khắc mà biển đem đến. với cậu, mỗi ngày biển đều mang màu sắc và cảm giác khác nhau. cậu nói rằng, cậu muốn tìm thấy cảm hứng từ những điều bình dị nhất.

một buổi sáng yên tĩnh, khi họ ngồi cạnh nhau trên bãi đá, sungho nhìn về phía xa, nơi những con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ, rồi quay sang jaehyun, hỏi một cách chậm rãi:

"cậu có bao giờ thử lắng nghe tiếng sóng như lắng nghe một bản nhạc chưa?"

câu hỏi của sungho khiến jaehyun thoáng bối rối. cậu im lặng, cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận ra rằng, dù là một nhạc sĩ nhưng chưa từng nghĩ đến việc lắng nghe sóng theo cách ấy. với cậu, sóng biển chỉ là một âm thanh đơn điệu, luôn có ở đó nhưng không để lại dấu ấn rõ rệt nào. nhìn vào ánh mắt sungho – ánh mắt như đang đắm mình trong nhịp điệu của từng đợt sóng – jaehyun bỗng có cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó suốt thời gian qua.

"mình chưa. với mình, sóng chỉ là tiếng nền, giống như gió hay mưa... là những âm thanh thường nhật thôi."

sungho mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

"vậy cậu thử nhắm mắt lại đi. và chỉ tập trung lắng nghe thôi"

jaehyun ngập ngừng, nhưng rồi cậu từ từ nhắm mắt, tập trung vào âm thanh của sóng biển đang rì rào trước mặt. lần đầu tiên cậu để mình chìm đắm hoàn toàn vào từng nhịp điệu lên xuống của sóng. ban đầu, cậu chỉ nghe thấy những âm thanh ồn ào quen thuộc, nhưng rồi từng đợt sóng dường như bắt đầu có nhịp điệu riêng. cậu nhận ra những biến đổi rất nhỏ - tiếng sóng có lúc trầm, lúc bổng, lúc nhẹ nhàng lướt qua bờ cát, có khi lại dồn dập vỗ vào những mỏm đá như thể có một niềm khát khao nào đó muốn được bộc lộ.

sungho nhẹ giọng: " cậu nghe thấy mà đúng không? tiếng sóng đâu phải lúc nào cũng giống nhau. mỗi lần sóng đập vào bờ đều là một nhịp điệu riêng và một câu chuyện riêng đó, biển chỉ thì thầm với những ai chịu lắng nghe nó thôi."

jaehyun từ từ mở mắt, gặp ánh mắt sungho nhìn cậu, ánh mắt trong veo và bình yên như biển lúc sớm mai. đột nhiên, cậu nhận ra những gì sungho nói, những cảm xúc mà biển mang lại, tất cả đều là một phần của bản nhạc tự nhiên. và bản nhạc ấy không chỉ đơn giản là những âm thanh mà cậu nghe thấy; nó còn mang cả vẻ đẹp của khoảnh khắc này - khi họ ngồi cạnh nhau, khi hơi thở hòa cùng tiếng gió và nhịp sóng.

jaehyun mỉm cười, không khỏi ngạc nhiên về cảm giác mới mẻ này. cậu quay sang sungho, nói như một lời cảm ơn với cậu bạn.

"nhờ có cậu mà mình nhận ra rằng âm nhạc không chỉ vỏn vẹn trong những nốt nhạc hay khuôn nhạc mìnhviết ra, hay ở đâu đó xa vời mà nó luôn ở bên cạnh mình. những điều đó còn ở những điều tưởng chừng tầm thường nhất mình vô tình bỏ qua."

kể từ hôm đó, jaehyun bắt đầu lắng nghe mọi thứ bằng đôi tai của một nhạc sĩ, nhưng đồng thời cũng bằng trái tim của một người biết trân trọng sự giản dị. qua những cuộc trò chuyện nhỏ mà sungho mang đến, jaehyun dần học được cách cảm nhận vẻ đẹp lặng lẽ trong những điều mà cậu từng bỏ lỡ. mỗi tiếng sóng, mỗi cơn gió lướt qua tai đều mang một âm sắc riêng, và điều ấy đã nhen nhóm trong cậu một cảm hứng mới – thứ cảm hứng nguyên sơ mà cậu đã đánh mất từ lâu.

và jaehyun biết, một phần cảm hứng ấy đến từ sungho, người đã mở ra cho cậu một thế giới giản đơn nhưng tràn đầy sắc màu.

một buổi chiều dịu mát, khi những tia nắng cuối ngày đang dần nhạt đi trên mặt biển, sungho mời jaehyun đến để xem bức tranh mới hoàn thành của cậu. sungho nhẹ nhàng kéo tấm khăn che phủ bức tranh, để lộ ra một khung cảnh biển mà jaehyun chưa từng thấy qua nét vẽ của bất kỳ ai.

jaehyun đứng sững lại. trên bức tranh là những mảng màu đậm nhạt đan xen, mỗi lớp màu như hòa vào nhau nhưng vẫn giữ nét riêng biệt, tạo nên sự chuyển động của từng con sóng cuộn trào. các đường nét không sắc sảo chi tiết nhưng chính sự ngẫu hứng đó làm nên một sức sống mãnh liệt. nước biển trong tranh của sungho không đơn thuần chỉ là màu xanh hay trắng xóa của bọt sóng; thay vào đó, cậu sử dụng những màu sắc ấm nóng xen lẫn sắc lạnh để diễn tả cảm xúc của đại dương: xanh đậm của biển sâu, vàng nhạt của nắng chiều, sắc cam rực rỡ của ánh hoàng hôn... tất cả hòa quyện, chuyển động như sóng, như nhịp điệu vang vọng của biển khơi.

jaehyun chậm rãi quan sát từng mảng màu, cảm thấy như mình đang bị cuốn vào sự chuyển động trong tranh. như thể trước mắt cậu không chỉ là một bức tranh, mà là một giai điệu sống động được khắc họa bằng màu sắc thay vì nốt nhạc. trái tim cậu chợt rung lên một nhịp lạ lùng, sự rung cảm dâng lên tựa như một làn sóng trào. cậu nhận ra điều mà mình tìm kiếm bấy lâu dường như đã xuất hiện trong khoảnh khắc này.

đôi mắt jaehyun dừng lại thật lâu trên những mảng màu không rõ ràng, rồi cậu khẽ nói.

"bức tranh này... cảm giác như là một bản nhạc của biển."

sungho nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười khi thấy đôi mắt jaehyun sáng lên. sungho biết bức tranh này đặc biệt vì cậu đã đặt trọn vẹn tâm tư vào từng nét vẽ, từng lớp màu. cậu cũng từng nghĩ, nếu biển có thể nói, có thể hát, thì đây chính là cách nó thể hiện. nhưng khi nghe jaehyun nhận xét, sungho vẫn cảm thấy ngạc nhiên, như thể cậu ấy đã thực sự hiểu thấu những gì cậu muốn truyền tải qua bức tranh này.

jaehyun tiếp tục nhìn vào bức tranh, trong lòng dâng lên một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.

"mình nghĩ... có lẽ đó là thứ mà mình đã bỏ quên. cái cách cậu vẽ biển giống như cách mà mình từng cảm nhận âm nhạc – không hoàn hảo từng chi tiết nhưng mọi thứ lại vô cùng hài hoà, không cố gắng gò ép vào một hình thức cụ thể, mà chỉ đơn giản là để mọi thứ tự do thể hiện mình. như vậy mới thực sự là điều mà mình luôn muốn làm."

sungho mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người đứng trước mặt. "thì, cậu cũng có thể làm như vậy với âm nhạc của mình mà. đâu cần phải gò bó mới tạo ra những nốt nhạc hoàn hảo. đôi khi sự chắp nối từ những điều không hoàn hảo mới làm nên một cảm xúc chân thật của mình."

những lời của sungho khiến jaehyun bừng tỉnh, như thể trong giây phút ấy, một phần sâu thẳm trong tâm hồn cậu đã được giải phóng. cậu cảm thấy như mình vừa vượt qua khỏi những giới hạn mà bản thân đã tự đặt ra từ lâu, và tất cả đều nhờ vào bức tranh đó của sungho.

vài tuần sau, khi trở lại thành phố, jaehyun mang theo những ký ức về mùa hè bên bờ biển, cùng cảm xúc mà mình tưởng chừng đã đánh mất chẳng thể tìm về. trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng và hơi thở của nhịp sống đô thị, cậu ngồi bên cây đàn, lòng tràn đầy cảm xúc và một nỗi nhớ không tên.

jaehyun bắt đầu viết nên những nốt nhạc đầu tiên cho bản nhạc mà cậu quyết định đặt tên là " summer melody". giai điệu cậu sáng tác vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt như chính biển cả và ánh nắng ấm áp của ngày hè. từng nốt nhạc chảy trôi như những đợt sóng nối tiếp, dịu êm nhưng bền bỉ, như cách mà sungho đã lặng lẽ ở bên cậu giúp cậu nhận ra vẻ đẹp ẩn trong những điều đơn giản nhất.

trong từng phím đàn cậu lướt qua, cậu như thấy lại hình ảnh của sungho bên giá vẽ, thấy ánh mắt chăm chú của sungho khi hòa mình vào thiên nhiên, và cảm nhận tiếng cười nhẹ nhàng của cậu mỗi khi họ chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ bên bãi biển. bản nhạc này không chỉ là kỷ niệm về mùa hè, mà còn là lời cảm ơn thầm gửi đến sungho – người đã đánh thức cảm hứng ngủ yên trong trái tim, là người đã giúp cậu tìm lại được những điều mình đã đánh mất.

.. và có lẽ cũng là người chậm rãi đem sự ấm áp len lỏi vào trong tim cậu.

rồi nhiều ngày sau đó khi " summer melody" chạm đến trái tim, đem lại sự đồng cảm như cách sóng biển nhẹ vỗ về nỗi niềm của bao người, jaehyun quay lại thành phố biển đó.

mỗi khi nghe lại bản nhạc ấy, jaehyun vẫn luôn cảm thấy nỗi nhớ về sungho ngân vang trong lòng, như từng đợt sóng nhỏ lặng lẽ vỗ bờ. giai điệu của bản nhạc ấy như vẫn thì thầm một câu hỏi chưa có lời đáp: liệu có ngày nào đó cậu và sungho sẽ lại gặp nhau?

trong buổi chiều nắng vàng dịu, cậu chậm rãi bước dọc theo bờ cát quen thuộc, để rồi ánh mắt dừng lại ở một dáng hình thân thuộc nơi góc biển – bóng dáng một người với bảng vẽ, đôi tay đưa lên phác những nét đầu tiên.

jaehyun đứng đó, lặng yên ngắm nhìn. khi sungho khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau, và cả hai mỉm cười, nụ cười dịu dàng như chứa đựng thật nhiều điều chưa nói.

không ai nói lời nào, nhưng trong ánh mắt trao nhau, dường như mọi điều đều đã được ngầm hiểu.

xa xa, sóng vẫn vỗ nhịp nhàng, có lẽ giai điệu cho bài hát hát mới, từng mảng màu sắp được vẽ lên là câu chuyện tình yêu giữa chàng họa sĩ và nhạc sĩ nọ.



- end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myungnyangz