8

Buổi tiệc mừng do người của tập đoàn công ty tổ chức, cụ thể hơn là phó chủ tịch tập đoàn đứng ra đảm nhiệm. Mỗi năm vào dịp lễ Giáng Sinh đều có với mục đích phát thưởng Giáng Sinh, nhưng chủ đích chỉ là gặp gỡ nhiều đối tác, mở rộng quan hệ để dễ dàng làm ăn hơn.

Tuy nhiên năm nay, vì kì nghỉ bất ngờ kéo quá dài nên thời gian tổ chức tiệc cũng sớm hơn hai tháng.

Các giám đốc, phó giám đốc của nhiều công ty khác đều góp mặt đầy đủ. Các ông lớn cùng nhau trò chuyện về thương trường, nhân viên cùng nhau uống rượu, ca hát. Bữa tiệc Giáng Sinh ở AmorV thật sự là một bữa tiệc mừng đúng nghĩa.

.
.
.

"Thư kí Myung ra ngoài đón khách vào giúp anh" Jaehyun gật gật đầu đồng ý đi đón người giúp Sungho.

Park Sungho ở buổi tiệc phải mời rượu rất nhiều người. Từ trưởng phòng, phó chủ tịch đến các giám đốc khác. Sau hơn nửa tiếng cũng trốn được về phòng của hội bạn mình - hội ông lớn của 5 công ty khác nhau. Lúc này chỉ mới 4 người kể cả Sungho.

"Chủ tịch Park đi lối này" Myung Jaehyun tìm thấy Junghoon liền dẫn người vào chỗ của Sungho.

Junghoon sau khi cảm ơn cậu thư kí liền phóng vào chỗ ngồi của mình.

"Ba năm rồi không thấy năm nào đi đúng giờ" Giám đốc Lee vừa nhai miếng táo cắn dở vừa châm chọc bạn mình.

"Tới sớm kiểu gì chẳng bị mấy ông già mỏ nhọn chặng đường mời rượu"

Park Junghoon là người lớn tuổi nhất hội, cũng là người có chức vụ cao nhất - chủ tịch tập đoàn OHA. Nhưng cả năm người khi ở cùng nhau liền cùng trở về tuổi 18. Không kính ngữ cũng không mưu cầu danh lợi. Họ cùng nhau trò chuyện, tiếng cười liên tục vang lên trong căn phòng.

"Thư kí Myung không vào trong à?" Trưởng phòng nhân sự A vào cửa thấy Jaehyun, dừng lại hỏi han mấy câu qua loa, hắn cũng chỉ dạ dạ vâng vâng. Ông ấy đi cùng một cậu trai da trắng, tóc vàng, hình như là người nước ngoài. Cậu ấy bảo ông vào trong trước, bản thân có chuyện muốn nói với thư kí Myung.

"Cười chết mất Justin ơi" Cậu vỗ bốp bốp vai Jaehyun, cười quằn quại.

"Ở bên kia làm lão gia bạc tỷ, về đây hết tiền phải đi làm thư kí đó hả?" Paulo ôm cây cột gần đó cười muốn lăn ra.

Paulo là một người bạn của Jaehyun hồi còn học ở Tây Ban Nha. Cậu về Hàn được mấy tháng, là người quen của trưởng phòng Bong nên tham gia bữa tiệc hôm nay. Không ngờ lại gặp được Jaehyun ở chỗ này.

"Lão gia cái gì im đi tên khốn này" Jaehyun nói xong lại đạp cậu mấy cái.

"Chứ nhà mày ở Tây Ban Nha không giàu nhức cái nách sao ở đó mà dối trá"

Thấy mặt Jaehyun biến sắc, Paulo liền đổi chủ đề muốn hắn dẫn đi tham quan bữa tiệc.

Jaehyun đưa Paulo lên tầng trên

"Từ đây nhìn xuống cái gì cũng thấy, khỏi tốn công đi từng chỗ tham quan"

Cậu chỉ biết câm nín trước tính khó ở của bạn mình. Nhưng cũng không trông đợi nhiều ở Jaehyun, hắn không bỏ cậu ở một xó nào đó đã là may lắm rồi.

Giữa giờ buổi tiệc cao trào, vị MC đứng trên sân khấu vui mừng:

"Chào đón sự góp mặt của người thành lập và góp không ít công sức vào sự thành công của công ty - chủ tịch tập đoàn Jung Jangseo"

Mọi người ai cũng tò mò về ông ấy, vì mấy năm nay phó chủ tịch luôn là người đứng ra thông báo về các sự kiện của công ty. Có người lại nghe bảo ông là người nước ngoài nên chỉ giao tiếp qua mail.

Chủ tịch Jung thật ra là người Hàn, nhưng gia đình định cư ở nước ngoài nên ít khi có dịp về đây. Hôm nay rảnh rỗi đặc biệt ghé thăm và góp vui cùng công ty.

Park Sungho được phen chứng kiến người năm đó một mực ủng hộ mình lên chức giám đốc là người như thế nào. Thắc mắc của mấy năm nay liền được giải quyết.

Sau khi lên sân khấu phát biểu nhiều thứ khác nhau, chủ tịch Jung cũng trốn vào một góc nào đó uống Coca mà không ai biết.

.
.
.

10:30 P.M

Không biết bằng phép màu nào, Jung Jangseo, Myung Jaehyun, Paulo Rejas lại ngồi uống coca cùng nhau. Chẳng hiểu cách nào mà ba người đàn ông ngồi cùng một nơi lại chẳng đụng đến một giọt bia.

"Uống bia vợ mắng"

"Còn phải lái xe đưa giám đốc về"

"Jaehyun đạp đầu không cho uống"

Ba lí tưởng khác nhau nhưng lại về cùng đích đến. Ngồi không biết bao lâu, Jaehyun mới đứng dậy xin phép về.

Đúng như dự đoán ban đầu, Park Sungho lâu ngày gặp lại hội bạn liền uống rượu. Có vẻ không quá say nhưng đi đứng bắt đầu loạng choạng. Vì cả năm người đều là người làm ăn lớn nên uống cũng vừa phải, vẫn còn ý thức.

Myung Jaehyun gọi thư kí của họ đưa từng người về. Bản thân đi đến đỡ giám đốc Park của mình đang nằm sấp trên bàn. Jaehyun vòng tay mình qua người Sungho, đỡ anh đi từng bước.

Jaehyun gặp ai cũng lễ phép cúi đầu, Paulo ngồi một góc nhìn cười muốn văng luôn sự đẹp trai. Chật vật đưa Sungho ra tới bãi đỗ xe, Myung Jaehyun thình lình bế cả người Sungho lên đem vào xe cho gọn.

Khó khăn lắm mới để Sungho yên vị ở ghế sau thì anh lại quấy muốn ngồi ghế phụ. Myung Jaehyun lại phải bế anh ra phía trước. Hắn bật vài thao tác trên xe, ghế Sungho đang ngồi từ từ hạ xuống khoảng 150⁰.

Jaehyun lái xe được nửa đường thì cục bông bên cạnh bắt đầu không ngoan. Sungho co chân xoay người, đầu gác lên đùi Jaehyun rồi tiếp tục ngủ. Hắn cứ tưởng như vậy là ổn. Nhưng sau đó, Park Sungho lại tiếp tục ngọ nguậy, làm loạn trên người hắn. Jaehyun cố gắng bình tĩnh để có thể không đè Sungho ở giữa đường.

"Từ nay về sau cưng đụng vào một giọt rượu nào nữa là không xong với em đâu" Đầu Jaehyun nóng bừng bừng, đưa tay nới lỏng cà vạt rồi đạp ga tăng tốc về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top