26

Jaehyun ôm người trong lòng lại rất dè chừng suy nghĩ. Nghĩ rằng nếu bố Park không đổi ý, nếu Juhyun không khuyên hắn về Hàn, và nếu Jaehyun không đến tháp Namsal ngày hôm nay. Chẳng phải cả đời này đều không thể tìm lại Sungho sao.

Níu kéo một lúc không lâu lắm, khoảng một tiếng sau Sungho cũng được về nhà. Sắc mặt anh tươi tỉnh hơn mọi khi rõ ràng đến mức chị gái nhìn thấy đã bắt lại dò xét. Anh rất cố chấp bảo không có gì. Cả buổi chiều hôm đó anh vừa cười vừa sửa soạn đồ. Chọn một bộ quần áo thật ngầu để đến gặp hắn, cũng là tiễn hắn về Madrid. Nhưng dù sao cũng là về nhà, sớm muộn chả quay lại.

Sungho đứng trước gương vuốt vuốt hai bên tóc, chậc lưỡi suýt xoa ai đẹp trai vậy. Mấy chiếc nhẫn trong cái hộp gỗ tưởng chừng không bao giờ mở ra, giờ lại đeo vào cùng lúc 3 chiếc. Nước hoa trên kệ được lau sạch sẽ rồi đắn đo chọn đi chọn lại.

Dưới lầu lúc này bố Park vừa về nhà sau khoảng một tiếng ra ngoài. Trong tướng tá có lẽ tâm trạng đang tốt, ông đến sofa ngồi cùng vợ mình, vừa xem TV vừa nói chuyện. Park Sungho đi xuống, anh qua loa thưa gửi một hai câu rồi đi. Ông định nói gì đó nhưng cũng vuốt bụng im lặng.

Sungho bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn của cả hai. Thường thì Jaehyun sẽ đón, nhưng hắn bây giờ mọi thứ đều để ở Madrid kể cả bằng lái xe. Trên đoạn đường di chuyển, Sungho liên tục vuốt chỉnh tóc và quần áo thật tươm tất. Cứ ngỡ lần đầu tiên đi hẹn hò không bằng.

Nơi cả hai hẹn nhau chính là một nhà hàng ẩm thực Ý. Sungho cảm thấy không có gì bất thường vì anh chuộng khẩu vị Tây Âu. Nhưng đến khi bước vào trong thì Sungho liền có cảm giác không đúng. Không gian nhà hàng tuy có khác nhưng nhìn rất quen. Chính xác hơn là nhà hàng mà Jaehyun từng đưa anh đến ăn khoảng nửa năm trước. Đã quá lâu nên anh cũng chỉ man mán nhớ chứ khẳng định thì không hẳn.

Park Sungho được nhân viên đưa vào phòng V.I.P như đã được sắp xếp. Họ thậm chí còn không hỏi anh là ai mà vẫn đẩy vào. Nhìn thấy Jaehyun, cảm giác bất an phút chóc liền tan biến. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, trên bàn bày biện rất hoàn hảo từ dao, nĩa đến ly và đèn cầy. Trông như một buổi cầu hôn lãng mạn mà ta thường thấy trên phim ảnh.

Jaehyun nhìn anh cười rất tươi, Sungho đi đến ngồi vào vị trí đối diện với Jaehyun - vị trí chắc chắn là của riêng anh. Hắn vẫn nhìn anh với ánh mắt rất nhiều sự ngọt ngào, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng kéo sang phía mình. Sungho theo ý thuận lợi ngồi lên đùi hắn.

Trong bộ quần áo lịch lãm là áo sơ mi cùng chiếc quần âu đen, Sungho như một thiên thần xinh đẹp sà vào lòng hắn. Jaehyun càng nhìn chỉ càng muốn chôn mình vào thế giới - nơi mà ở đó hắn có thể mãi mãi nhìn ngắm thiên thần bé nhỏ này.

"Mấy giờ em ra sân bay?"

"Không đi nữa. Em ở đây với Yeppi" Sungho nghĩ hắn nói đùa nên chỉ bóp bóp má hắn không để tâm.

"Xòe tay ra đi" Anh che mắt hắn lại, Jaehyun vâng lời xòe năm ngón tay. Sungho mở một chiếc hộp nhỏ, lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước xỏ vào ngón tay hắn.

"Jaehyun làm bạn trai anh nhé?"

Myung Jaehyun bất ngờ trước câu nói của anh. Không phải cả hai đã là người yêu từ rất lâu rồi sao?

"Sao lại..?" Jaehyun thắc mắc

"Vì chúng ta chia tay rồi mà. Anh thích Jaehyun, Jaehyun có thể làm bạn trai anh không?" Myung Jaehyun cười bất lực nhìn anh, có cần phải như thế không? Nhưng bỗng nhiên hắn lại muốn trêu cục bông này một tí.

"Tất nhiên không" Hắn rút tay lại khoanh tròn trên ngực.

"Ơ"

"Em tổn thương nhiều như vậy. Sao có thể dễ dàng chấp nhận?"

Jaehyun nói xong liền suy nghĩ lại. Không phải chỉ có hắn tổn thương, Sungho cũng chịu nhiều đau thương không kém. Hắn vừa định xin lỗi liền thấy một chuỗi hành động xảy ra.

Sungho nắm tay hắn kéo ra, chen vào ôm ngang ngực rồi ngẩng đầu hôn lên má hắn. Cặp mắt mở to long lanh trông yêu không tả hết. Jaehyun đỡ đầu anh lại mổ cái chóc lên môi.

"Chấp nhận rồi" Hắn xoa đầu anh ôn nhu nói.

"Nói chuyện nghiêm túc một tí nhé?" Jaehyun ôm trọn lấy Sungho, đầu gác lên vai anh rồi tựa vào nhau.

"Yeppi là mối tình đầu tiên của em. Em cũng biết thiếu Yeppi em sẽ rất khó sống. Nhưng lúc nghe câu chia tay, cuộc sống của em sau đó gần như chẳng được xem là sống nữa. Em từng nghĩ nó còn tệ hơn cả việc chết nữa kìa. Nếu hỏi có giận không, thì có. Em có giận, giận nhiều luôn ấy chứ. Nhưng nhìn thấy anh với diện mạo em luôn muốn nhìn thấy, chỉ mừng rỡ mà muốn nhào đến ôm chầm lấy"

"Anh biết..." Sungho vẫn ôm lấy hắn, hai tay siết người rất chặt

"Biết thế rồi, có đồng ý yêu em không?"

"Chắc chắn có mà, sao lại hỏi thế"

Sungho bĩu môi, Jaehyun cười rồi bế anh lên. Hắn ngẩng đầu, hai đầu mũi vừa san sát chạm nhau, hai đôi mắt chứa đầy những tia hạnh phúc. Sau những cơn sóng đến một cách bất ngờ, Myung Jaehyun mỉm cười vì vẫn có Park Sungho trong vòng tay.

"Có đồng ý yêu em cả đời này không?"

"Nếu không thì sao hả?"

"Không được phép từ chối" Jaehyun chun mũi hôn lên môi anh.

"Vậy đồng ý thì sao?"

"Thì cưới"

"Không tính cầu hôn anh à?" Sungho lườm hắn.

"Rườm rà. Có tình yêu em là đủ rồi"

Jaehyun lại hôn lên môi anh một ngụm, nhẹ nhàng đỡ người anh xuống. Hắn chỉnh lại quần áo cho Sungho rồi lại hôn một cái lên má.

"Anh ra ngoài gọi phục vụ vào nhé. Chắc họ quên rồi" Sungho gật gù nghe theo lời hắn. Bước ra ngoài, không gian hiện tại rất vắng, cách bố trí bàn ghế cũng khác đi nhiều. Anh chưa kịp gọi nhân viên hay quan sát kĩ càng thì tất cả đèn nháy sáng rồi tắt đen. Một khung cảnh im lặng đến đáng sợ, bóng tối bao trùm lấy anh khi anh còn chưa kịp định hình rằng mình đang đứng ở đâu. Định rằng sẽ quay lại căn phòng ấy nhưng mò mẫm lúc tối không dễ dàng, anh chẳng tìm thấy tay nắm cửa.

"Jaehyun em đâu rồi. Anh không đùa đâu đấy. Jaehyun, Jaehyun"

Âm thanh len ken vang lên như có rất nhiều vật được di chuyển. Sungho hốt hoảng tìm điện thoại, flash từ máy ảnh mới có thể giúp anh trong lúc này. Nhưng khi càng hoảng, người ta lại càng tịt đường. Tiếp đó lại nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân nối nhau. Cuối cùng, những âm thanh từ các loại nhạc cụ khác nhau cùng lúc phát ra.

Khi bản nhạc du dương được cất lên, cũng là lúc ánh đèn bật sáng. Trước mắt Sungho là một khung cảnh vô cùng lộng lẫy, những dây đèn màu trắng vàng treo đầy trên đường đi. Một ban nhạc gồm hơn mười người cùng nhau hòa tấu một bài hát lãng mạn. Trên ba bức tường treo rất nhiều cuộn giấy quấn tròn, nhưng đối diện anh là bức tường rộng nhất nhưng nó lại trống trơn. Ánh sáng phát ra từ những đoạn dây đèn kia không đủ sáng để anh xem trên đó có gì.

Sungho ngỡ ngàng quan sát mọi thứ từ đầu đến đoạn điệp khúc của bài hát, ban nhạc bỗng nhưng dừng lại. Hai mắt anh mở to nhìn Jaehyun bỏ hai dùi trống xuống tiến về phía mình, chẳng thể nhận ra hắn trong dàn nhạc ấy vì hắn đã thay cho mình một chiếc sơ mi trắng từ lúc nào.

Myung Jaehyun mỉm cười đi đến, khi đến đứng cạnh anh, hắn vỗ vào lòng bàn tay một tiếng phóc. Những cuộn giấy tròn được thả xuống, trên đó là những hình ảnh của cả hai từ lúc đầu yêu nhau: ảnh cả hai đứng dưới tháp Eiffel, ở tầng cà phê đối diện tháp Big Ben, ở nhà hắn tại Madird chụp cùng bé Hoon và những tấm ảnh selca tại nhà của họ. Trên trần nhà lúc này liền phát sáng, Sungho ngẩng mặt nhìn thấy dòng chữ xếp bằng đèn led liền bật cười.

Park Sungho anh yêu em 💌

Chưa kịp hết bất ngờ, những dây đèn treo trên mặt tường đối diện sáng lên chói hơn hẳn những thứ khác. Chúng được sắp xếp tinh tế và tinh xảo, vẽ thành hai dòng chữ:

CHO PHÉP MYUNG JAEHYUN YÊU PARK SUNGHO CẢ ĐỜI NHÉ

Không được phép nói không

Tiếp theo đó, Jaehyun nắm lấy tay anh rồi quỳ một chân xuống. Ánh mắt hắn vẫn ôn nhu nhìn anh với vẻ cưng nựng vô cùng. Taehyung lúc này mắt đã ngấn lệ, nhìn hắn cười rất hạnh phúc.

"Myung Jaehyun em trong đời chưa từng quỳ gối trước ai, bố mẹ cũng chưa từng. Sungho là người đầu tiên. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ có khiến em đau lòng khóc lóc chỉ vì một câu nói. Sungho cũng là người đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn, Jaehyun em vốn định sẽ độc thân mãi mãi vì không muốn bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Nhưng bây giờ, chính em lại muốn cùng Sungho ký vào đơn đăng kí kết hôn. Muốn đường đường chính chính rướt người về nhà, muốn gọi Sungho một tiếng chồng nhỏ, muốn bao bọc Sungho cả đời này. Vậy thì cho phép anh dùng cả cuộc đời này che chở cho em được không, bảo bối nhỏ?" Jaehyun mở chiếc hộp lụa bóng, bên trong đó là một cặp nhẫn Dior trắng. Đôi nhẫn được hắn chuẩn bị gần một năm nay, chỉ đợi dịp lấy về và đeo vào tay người này.

"Rất hân hạnh trở thành người đầu tiên trong cuộc đời Jaehyun" Sungho đưa bàn tay trái về phía hắn. Jaehyun từ tốn xỏ nhẫn rồi đứng dậy ôm lấy anh.

"Không phải đầu tiên. Sungho, em là duy nhất" Jaehyun nâng cằm anh kéo vào nụ hôn sâu, cũng là lúc tất cả đèn được mở sáng, bản nhạc tiếp tục vang lên đoạn điệp khúc cao trào. Hai người nọ quấn quýt nhau trong nụ hôn đầy sự lãng mạn. Là mở đầu cho một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc hơn.

I just wanna live in this moment forever
'Cause I'm afraid that living couldn't get any better
Started giving up on the word "forever"
Until you gave up heaven, so we could be together

You're my angel
Angel baby, angel
You're my angel, baby
Baby, you're my angel
Angel bab

HOÀN 26/26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top