24
Một buổi sáng giữa tháng ba, Park Sungho khoác một chiếc măng tô nâu cũ đi dạo trên bờ sông Hàn. Đoạn đường mà cả hai thường xuyên đan tay nhau hóng gió. Từ ngày bố anh bảo rằng sẽ chấp nhận, Sungho vừa vui vừa giận. Tự nghĩ bố mình xem hắn như món đồ chơi, muốn dùng thì dùng, không dùng thì vứt. Anh chỉ cười nhạt cho qua. Cũng từ hôm đó, Sungho rất thường xuyên ra đây lượn mấy vòng. Dù là nhà xa nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian, khoảng hai ngày lại đi một lần về trung tâm thành phố.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Sungho đang trên đường đến sông Hàn thì lại cho tài xế chạy tiếp theo ngã khác. Chiếc taxi vàng dừng lại trước một khu chung cư đắt đỏ. Park Sungho chậm rãi đi từng bước rồi rẽ vào một căn nọ.
Căn nhà cũ bị bụi bám khắp nơi, dây leo thừa thãi trải đầy ở hai bên lối đi. Sungho đi dọc ở bãi đỗ xe, chiếc xe đen vẫn đặt ở đấy với nhiều vật dụng khác nhau. Hộp thư ở ngoài sân đã đầy đến mức có thêm mấy lá rơi ra xuống đất.
Sungho đưa tay kéo cửa sổ, cố hé nhìn qua những khung sắt đan dọc nhau nhưng bị ván nhện phủ mất tầm nhìn. Sungho phủi phủi tay đẩy cửa vào. Cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ mở với tiếng ken két của những bản lề gỉ sét. Khi bước chân vào trong, những ngón tay anh trượt theo mảng tường dần phai màu, sơn cũng bong tróc đi rất nhiều. Tất cả mọi thứ vẫn như vậy, cái ghế bố lớn đặt cạnh bộ sofa trắng đã bám đầy bụi bẩn.
"Nhà hai người em chỉ mua một cái thôi sao?"
"Mua cho em thôi"
"Ơ"
"Còn thân xác này mới là cho anh"
"Xì không thèm"
Những thứ lúc trước dường như chẳng thiếu gì cả. Từ phòng khách xuống phòng bếp rồi vào phòng ngủ, vật dụng chẳng khác thứ gì. Có lẽ là Myung Jaehyun chưa từng trở về đây sau ngần ấy thời gian.
Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng hai người ở bên nhau rất hạnh phúc. Park Sungho cười nhạt ra về, bước chân anh khựng lại trước mặt là cánh cửa gỗ nâu cũ mục, ánh mắt có gì đó ngạc nhiên xen lẫn một chút đau lòng. Anh thất thần đứng trước những tờ giấy note vàng dán chặt trên đó. Từng tờ một đều được dán keo rất kĩ càng, dòng chữ nắn nót cẩn thận kèm theo những nét vẽ nhỏ rất đáng yêu.
"Nhớ Yeppi nhiều lắm ♡"
"Jaehyunie nhớ Yeppi quá (≧Д≦)"
"Myung Jaehyun yêu Park Sungho rất nhiều"
"Myeongie rất nhớ anh"
"Yeppi hết yêu em rồi hả ಥ_ಥ "
Sungho càng đọc càng thấy thương hắn. Nghe anh có người mới nhưng yêu vẫn là yêu. Jaehyun từ ngày không có anh ngay cả chuyện ăn ngủ cũng khó.
Sungho lấy bút quẹt mấy nét lên tờ note cuối. Đưa tay tháo xuống rồi xếp gọn vào túi áo. Tự mình đi bộ ra tháp Namsal, vốn nơi này dự định sẽ chẳng bao giờ quay lại. Vậy mà bây giờ, chính bản thân anh cũng muốn tìm lại "nó".
Park Sungho và Myung Jaehyun cùng nhau treo một ổ khóa lên bancol tháp. Nhưng thay vì treo một khóa kiểu màu hồng hay hình trái tim, Myung Jaehyun lại chọn một chiếc ổ khóa vạn năng lớn ở cửa hàng xây dựng còn nhờ người khắc tên cả hai rồi mới treo lên. Hắn bảo chỉ có như thế mới trói anh lại được. Park Sungho chỉ cười rồi đánh yêu mấy cái, chẳng hiểu sao lại nghĩ ra cái ý tưởng đấy nữa. Nhưng cũng vì thế mà "biểu tượng tình yêu" này lại dễ tìm đến lạ.
Vào những ngày thường như thế này, tháp Namsal không mấy đông đúc. Càng lên cao lại càng vắng hơn. Ở nơi cao nhất cũng chỉ le que mấy móng.
Sungho đứng từ xa đã có thể nhận diện được chiếc ổ khóa độc nhất của Myung Jaehyun. Nhưng ở khu vực đó lại có một gã đàn ông đang ngồi bệt xem xét. Có lẽ "tình yêu" của gã cũng được treo ở xung quanh đó. Sungho không muốn làm phiền nên đi loanh quanh chờ gã xem xong. Đợi đến hai mươi, ba mươi phút gã vẫn ngồi im thin thít. Sungho mất kiên nhẫn đi đến xem. Gã muốn xem bao lâu thì xem, anh chỉ muốn nhìn lại một lần thôi. Biết đâu Jaehyun đã bay về cắt nó rồi không chừng.
Gã đàn ông đó dáng cao, nhìn khá gầy. Tóc gã dài qua mắt nhìn rất lượm thượm. Nhìn quần áo có lẽ không phải dân Seoul. Gã mặc chiếc quần bó đen, khoác cái áo rộng thùng thình che luôn cả áo trong. Không muốn đánh giá ai nhưng cái gã này có lẽ đang lụy người yêu lắm.
Sungho từ sau ngó ngó ra trước để tìm cái ổ khóa kia. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy nó đâu. Hay là tại gã này che khuất nó rồi? Sungho cúi đầu xuống chỗ gã...ơ sao gã lại cầm xem nó. Thấy lạ rồi xem hả? Tránh ra coiiii
"Anh gì ơi! Cái đó là của tôi và...và người yêu tôi. Phiền anh tránh sang một bên được không ạ?"
Sungho hơi khó nói hai chữ người yêu. Thì chia tay rồi gọi là người yêu sao mà được. Jaehyun mà nghe thấy lại chả cười vào mặt anh. Nhưng biết làm sao được, bảo là người yêu cũ thì có cái nịt mà gã tránh ra.
Tuy đã bảo thế nhưng người đó vẫn kiên trì ngồi vậy. Sungho bực bội muốn khiên gã ném xuống từ đỉnh tháp Namsal. Anh nhìn kĩ hơn thì tai gã có nhét airpod, không nghe là phải rồi. Sungho vỗ vai gã một cái rất nhẹ để ra hiệu. Thật sự có hiệu quả, gã tháo tai nghe nhưng mắt vẫn dán vào đồ vật vô tri trên khung sắt.
"Cái đó là đồ của tôi, phiền anh.."
"Của em với ai?" Gã đàn ông đó cất tiếng nhưng gọi Sungho bằng em. Nghe cứ sao sao ấy, gọi cậu được rồi sao cứ hay làm màu vậy? Cơ mà...tông giọng này.
"Của tôi và người yêu tôi thưa anh"
Gã kia xoay đầu vén tóc đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn anh. Ánh nhìn của gã man rợ như muốn ăn tươi nuốt sống Sungho vậy. Anh nhận ra đã hốt hoảng muốn bỏ đi, tay vô tình đã bị người kia chụp lấy.
"Bảo bối nhỏ không nhận ra người yêu mình sao?"
Myung Jaehyun vuốt tóc ra sau để lộ gương mặt điển trai nhưng không kém phần hóc hác. Mục đích là để người trước mặt nhìn cho rõ: Đây là Myung Jaehyun!
"Jaehyun à...buông...buông anh ra-"
"Không được nói nữa"
Myung Jaehyun kéo anh đổ ập vào người mình. Vòng hai tay ôm trọn lấy Sungho, siết chặt đến mức muốn hợp cả hai thành một. Đầu hắn gục vào cổ anh hít lấy hít để, cánh tay kia đưa lên đỉnh đầu anh đẩy gục xuống vai mình. Sungho run người không tin vào sự thật. Người đang ôm mình là Myung Jaehyun.
"Yeppi..."
Jungkook vẫn gọi anh như vậy. Chỉ là trong giọng nói có phần uất phẫn hơn.
"Đừng bỏ rơi em nữa...có được không?"
Jaehyun nắm lấy hai tay của Sungho, nói xong càng siết chặt hơn giống như anh sẽ chạy mất nếu hẳn buông tay ra. Sungho chưa từng nghĩ Jaehyun xem rằng anh đã bỏ rơi hắn. Nhưng cũng phải thôi, Jaehyun ở bên kia bán cầu làm sao biết anh đã trãi qua những ngày thống khổ.
Và Park Sungho cũng không biết, ở bán cầu còn lại, Myung Jaehyun phải trải qua những đêm ác mộng một mình.
"Anh..." Sungho bất chợt đứng hình. Trời có vẻ sẽ mưa, mây đen đã kéo đến xâm lấn chỗ trống của mặt trời. Bầu trời dần dần tối lại, gió nổi lên thổi phì phập vào cả hai. Nhưng thời gian trôi qua, hai người vẫn đứng như vậy chẳng nói lời nào.
Khi mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt rơi xuống tóc của cả hai. Park Sungho thật sự phủi tay Jaehyun ra mà bước đi. Myung Jaehyun tròn mắt nhìn hành động của anh. Cái phủi tay đó nhẹ nhàng nhưng mang hàng tấn nỗi đau đè lên những mảnh vỡ trong tim hắn.
Bóng dáng Sungho khuất dần sau màn mưa ấy. Jaehyun khụy gối xuống nền, đầu hắn dập xuống rất mạnh rồi tự đay nghiến thân thể mình. Mưa như tát nước khiến da thịt Jaehyun đau rát đến khó chịu. Cơ thể hắn ướt sũng cúi đầu ở giữa thành phố Seoul.
Đau? Lạnh? Không có...Ngay cả tim hắn cũng đóng băng rồi. Trên da thịt chịu một xíu cảm giác này làm sao so được. Bỗng dưng lại thấy được mũi giày đen quen thuộc, mưa chỉ nghe tiếng chứ cũng chẳng thấy rơi. Jaehyun ngẩng mặt, ánh mắt hạnh phúc khôn xiết nhìn thấy Sungho che ô mỉm cười với mình.
Rồi hắn lại tát vào mặt mình, lại ảo giác rồi. Myung Jaehyun mau tỉnh lại!
"Lại muốn chết có đúng không?"
Sungho đỡ hẳn đứng lên, hai bàn tay lạnh ngắt run run chạm vào anh. Sungho chen vào giữa hai tay ôm lấy hắn. Jaehyun siết chặt người, ô che mưa vô dụng mà rơi xuống đất. Nhưng hai trái tim sưởi ấm cho nhau trở nên ấm áp lạ thường.
"Em nhớ anh... rất nhớ anh"
"..."
"Yeppi về với em đi...có được không?"
"Được được...Jaehyunie ngoan đừng khóc nữa"
"Em...oaaaaa" Jaehyun cư nhiên mà bật khóc rất lớn. Nước mắt hắn rơi vương trên hai mi mắt, má cũng đột nhiên hồng lên trông như em bé. Sungho buồn cười nhặt ô lên, tay kia lau nước mắt hắn đang tuông không ngừng.
"Hức...hức...oaaaaa"
"Thôi ngoan ngoan anh thương" Sungho nắm tay Jaehyun đưa hắn xuống tháp. Còn phải thay quần áo, chứ hắn nghĩ có thể đem hình hài ướt nhẹp thế này lên máy bay á?
Park Sungho giờ lại có trách nhiệm như Jaehyun từng đảm đương. Đó là dỗ ngọt em bé. Myung Jaehyun không ngừng khóc, khóc đến hai mắt đỏ hoe. Chẳng hiểu sao sau mấy tháng cách xa thì hắn lại yếu đuối như vậy nữa.
"Muốn ôm"
"Em phải thay đồ đã, em thuê khách sạn ở đâu?" Sungho một tay bấm điện thoại, tay kia vẫn phải nắm tay hắn. Ngồi trong hiên đợi tạnh mưa mới có thể bắt taxi về.
"Không thương em" Jaehyun bĩu môi
"Ừ đúng là anh không thương em" Sungho vẫn dán mắt vào điện thoại.
"Anh..."
Sungho nhún vai, vẫn không nhìn hắn.
"Hức...hức..."
"Ôi trời ơi sao lại khóc nữa" Sungho cười khổ nhìn hắn, tay liên tục quẹt nước trên mi mắt sang hai bên.
"Jaehyun ngoan nín đi em"
Sungho ôm hắn vỗ vỗ lưng an ủi. Cũng không hiểu tại sao phải an ủi. Rõ ràng hồi trước hắn đâu có như vậy. Giờ nói đùa hắn cũng khóc lã chã nước mắt là sao đây ơ? Jaehyun dụi lên vai anh, nước mắt ướt hết vai áo Sungho. Thường thì sau một sự cố, con người ta sẽ cứng rắn hơn. Nhưng với Jaehyun lại đi trái quy luật.
Cũng...cũng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top