2
Một buổi chiều mùa đông ở Hàn Quốc, chuyến bay từ Madrid - Tây Ban Nha đến Incheon - Hàn Quốc vừa đáp đất. Một du học sinh hai bên tai xỏ khuyên, trên bắp tay phải toàn là mực, cao ngạo kéo vali ra khỏi sân bay.
"Con đến nơi chưa" - dòng tin nhắn từ khoảng 15 phút trước. Myung Jaehyun mở máy gọi lại, gõ vào số máy "Bố".
"Con vừa đến nơi rồi"
"Ừ. Về nước rồi nếu muốn làm gì cứ nói. Nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Vâng"
Jaehyun được nuôi dạy rất gia giáo. Tuy nói không sống theo quy củ gia đình. Nhưng vốn là những quy củ không còn thích hợp với xã hội và xâm phạm đến quyền riêng tư. Còn lại, Jaehyun vẫn là đứa con ngoan, cháu cưng của gia đình. Tóc của hắn nhuộm màu khói hơi ngã nâu, chiếc áo thun lỡ tay phối với quần tây đen dài và đôi boost dày cộm, khoác thêm một chiếc áo khoác bông đen nhám. Màu sắc dù không nổi bật nhưng thần thái vẫn là một ông lớn rất đáng gờm.
"Taxi dừng ở đây được rồi" Jaehyun mang vali xuống xe ở bên con sông Hàn - Seoul. Hắn kéo vali ngắm cảnh sắc Hàn giang về khuya. Đèn đường lúc tỏ lúc mờ, một mình hắn cứ thế bước đi. Quá đêm nên chẳng thấy mấy ai ở đây, chỉ có xe cộ qua lại mỗi lúc một nhiều.
Gác hai tay lên thành cầu, Jaehyun mở nắp lon nước ngọt của hãng mới ra mắt. Cứ như thế hắn đứng mãi mê nhìn ngắm khung cảnh lâu ngày chưa gặp. Một người đàn ông khác đứng cạnh đã 20 phút nhưng hắn vẫn chưa hay biết gì. Đến khi người ấy mở lời:
"Loại nước cậu uống thấy thế nào?"
Jaehyun một phen hốt hoảng, hắn nhìn người đàn ông chóc lát rồi mới đáp
"Khá ổn, hơi ngọt nhưng rất thơm. Nước đóng chai như này thì được rồi"
Người đàn ông kia gật gù, nhìn có vẻ là dân sành sỏi. Gương mặt thanh tú, sóng mũi cao và góc cạnh rất nét.
"Mà anh là ai? Marketing à?"
"Park Sungho, Tổng giám đốc công ty Knetan - thức uống giải khát mà cậu đang dùng là sản phẩm mới của chúng tôi"
*Knetan - công ty sản xuất nước giải khát vào 4 năm trước (khi chưa đổi tên).
"À bao nhiêu tuổi?"
"..."
"Giám đốc Park bao nhiêu tuổi?"
"Tôi năm nay 24 tuổi, tôi muốn cậu dùng kính ngữ thôi, không cần như thế"
"Mới tan ca về à? Đi uống với tôi vài ly"
"Được"
Myung Jaehyun năm 23 tuổi, tại bờ sông Hàn, lần đầu gặp được Park Sungho năm 24 tuổi.
.
.
.
6:45 A.M
"Yeppi dậy đi làm nào" Myung Jaehyun đã thức từ sớm để nấu bữa sáng, thay quần áo công sở rồi mà Park Sungho vẫn chưa dậy.
Jaehyun mở cửa phòng, ngồi trên giường kéo anh ngồi dậy. Giọng nói vẫn thủ thỉ bên tai gọi anh bé dậy. Sungho nhăn mặt khi bị làm phiền, lăn vòng cuốn chăn lại. Jaehyun thấy giám đốc giở trò trẻ con liền cười ra tiếng.
Hắn nhích lại cục chăn, nhấc cả người Sungho đặt vào lòng mình. Sungho bị phá giấc ngủ nhưng một mực không chịu mở mắt.
"Hôm nay Yeppi không chịu nghe lời hửm? Hửm?"
Mỗi tiếng "hửm" Jaehyun thơm lên má anh rất yêu chiều.
"Anh ngoan mà" Sungho dụi dụi mắt trả lời.
"Ừm, thơm em một cái rồi đi thay đồ nào" Jaehyun gạt nhẹ tay anh xuống khỏi vùng mắt, thổi thổi cho anh. Sungho ôm hai vai Jaehyun rồi thơm lên má hắn.
Sau khi mặc suit vào, cả hai ngồi cạnh nhau ăn sáng. Jaehyun lại đưa Sungho đi làm bằng hộp đen như mọi ngày.
Mở cửa xe, Sungho vuốt má Jaehyun rồi hôn nhẹ lên môi hắn mới ngồi vào xe. Để lại một từ "ngoan" rồi Myung Jaehyun lên ghế lái, đi đến công ty.
.
.
.
7:20 A.M
Nhân viên công ty gần đến giờ làm đều tranh thủ mua cà phê và tám chuyện trước khi giờ làm bắt đầu. Chủ đề mỗi hôm mỗi khác, nhưng chủ đề hôm nay là "Giám đốc và Thư kí".
"Hôm qua tôi thấy hai người họ thân thiết lắm."
"Giám đốc, Thư kí với các Trưởng phòng thân thiết thì công ty lúc nào cũng vui vẻ, bảo sao công ty chúng ta luôn hòa thuận"
"Myung Thư kí chu đáo lắm, đúng mẫu người yêu của tôi luôn"
"Mơ bảy đời, người cỡ Giám đốc mới có thể cưới được Thư kí thôi"
"Ừ ha nhưng nghĩ thử xem nếu họ yêu nhau ai sẽ nằm trên. Tôi nghĩ là Giám đốc đó"
"Không phải chứ..."
Park Sungho và Myung Jaehyun bước vào công ty. Mặt họ điềm nhiên như không có gì. Nhân viên lần lượt cúi chào Giám đốc rồi quay về chỗ ngồi.
Jaehyun đang nhấn nút thang máy nghe tiếng cười khúc khích phía sau. Hắn quay đầu lại hỏi:
"Có việc gì vậy Giám đốc Park?"
"Họ nói gì cậu có nghe không?"
"Họ làm sao?"
"Có người nói anh là người nằm trên" Park Sungho vừa nói vừa cười ngả ngớn.
Jaehyun thấy anh cười chỉ bất giác cười theo, chứ ai nằm trên cũng đâu khó để biết. Hắn vỗ mông anh bảo giữ hình tượng một chút, đang ở công ty.
Sungho liếc một cái sắt lẹm, nói nhỏ tiếng "vậy anh đây nằm trên" rồi lại nhếch môi một cái. Đi đến cửa phòng, Jaehyun nói nhỏ vào tai anh cái gì đó khiến Sungho đứng hình tại chỗ.
Hắn cười khặc khặc rồi kéo anh vào chỗ ngồi, thơm lên má một cái.
"Làm việc thôi giám đốc Park" rồi quay về bàn làm việc của mình.
"Cái đồ cáo già"
"Có muốn nhún trong phòng làm việc không hửm?" Câu nói vô sĩ mà thư kí Myung đã buông vào tai giám đốc Park của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top