19
Ba hôm sau, Park Sungho theo lịch trình bay về Seoul. Thành viên trong Myung gia nghe tin anh sẽ rời khỏi đây cũng thay nhau hỏi chuyện. Nhưng việc anh về thăm nhà là không thể nào cản được.
Sáng sớm hôm nay, Myung Jaehyun cùng Sungho đang trên chiếc xế hộp di chuyển đến sân bay. Hắn dù là người thuyết phục anh về nhà nhưng giờ ở sân bay thì nước mắt ngắn, nước mắt dài.
"Ơ gần đến giờ bay rồi"
"Một chút nữa"
Jaehyun ôm người Sungho rất chặt. Hai tay siết ngang hông anh ép sát vào người mình. Cái đầu đương không lại gác lên vai Sungho cọ cọ qua lại. Anh chỉ xoa đầu hắn từ tốn nói:
"Jaehyunie làm nũng với anh sao"
"Năm nay không được cùng Yeppi đón sinh nhật rồi" Sungho vừa nói tay vừa siết chặt thêm.
"Vậy năm sau sẽ cùng em đón sinh nhật"
"Hôn em một cái rồi đi"
Park Sungho nắm hai bên vạt áo, ngẩng đầu đưa môi áp vào môi hắn. Anh chủ động hé miệng để chiếc lưỡi ẩm ướt kia gấp gáp chen vào. Lưỡi Jaehyun luồng lách qua từng kẽ răng, mút mát một cách mạnh bạo làm lưỡi tê mất cảm giác. Nhận thấy Taehyung đã hết hơi, hắn dừng lại ngấu nghiếng hai phiến môi đến sưng đỏ. Jaehyun luyến tiếc rời môi anh, hôn nhẹ lên trán người yêu.
"Bay an toàn, bảo bối nhỏ"
Sungho tạm biệt Jaehyun cũng là chuyện hơn mười tám giờ trước. Anh mệt mỏi tự mình kéo vali ra khỏi sân bay Seoul. Bây giờ trời đã tối hẳn, việc bắt taxi cũng khó hơn mọi khi. Sungho cười trừ cảm thấy không ở cùng Jaehyun, cái gì cũng khó.
Nhà của Sungho không ở cùng thành phố Seoul anh hay sống. Là một căn nhà cao cấp nằm tại trung tâm thành phố Namyangju cách thủ đô quốc gia tầm 40 km. Không xa nhưng cũng không thể nói là gần. Đó giờ khoảng cách luôn là cái cớ để anh không về thăm nhà.
Ting tong
"Ai đó?"
"Con Sungho đây"
Một người đàn bà trung niên trong bộ đồ ngủ tối màu, lật đật mở cửa đón anh vào nhà. Bà mừng rỡ ôm chầm lấy anh, miệng liên tục mắng anh bấy lâu nay không về thăm nhà. Sungho chỉ cười mấy tiếng rồi kéo hành lí vào trong.
Nhìn thấy bố mình lâu ngày không gặp, Sungho suy nghĩ một lúc mới cùng mẹ mình đi đến gặp ông. Anh mím môi ngượng ngùng
"Chào bố"
"Ừ ngồi đi" Bố Park không thay đổi sắc mặt, mắt vẫn dáng vào tờ báo không một chút chú ý đến anh. Sungho khó xử bấu hai tay vào nệm ghế. Không khí thật sự không dễ chịu.
"Cuộc sống thế nào?"
"Con sống rất tốt"
"À con hơi mệt, con xin phép lên phòng"
"Ừ"
Park Sungho gượng gạo nói mấy câu với ông rồi xách đồ vào phòng mình. Căn phòng không lớn không nhỏ nhưng nhìn chung cũng đầy đủ mọi thứ anh cần. Park Sungho uể oải ngã lưng xuống giường, sự đàn hồi của chiếc nệm khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Nằm một lúc liền lật đật tìm điện thoại, anh mở nguồn máy. Nghĩ rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều tin nhắn cùng nhiều cuộc gọi nhỡ. Đúng như dự đoán, Jaehyun nhắn đến hàng chục tin nhắn cùng cuộc gọi đến cho Sungho.
Anh cười thành tiếng, nhấn gọi lại cho hắn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Yeppi vẫn khỏe đó chứ? Có thấy mệt chỗ nào không? Có gì không ổn không đó?" Vừa mở máy hắn đã tuông một tràn làm anh chóng mặt.
"Anh khỏe. Anh nghĩ mình đã quên cái gì đó, giờ thì nhớ rồi"
"Yeppi nhớ gì?"
"Nhớ em"
Tim Jaehyun tan chảy như socola đem đo nung nóng. Sungho chẳng nghe thấy Jaehyun đáp lại mà thay vào đó là những âm thanh kì lạ từ đầu máy của hắn.
Park Sungho đâu biết được, anh chỉ thính một câu. Myung Jaehyun ở bên này giãy đạch đạch trên giường, vùi đầu vào gối mà rên ư ử, tay ôm tim quằn quại lăn qua lại.
"Jaehyun ổn không em?" Sungho vừa lo nhưng cũng vừa buồn cười hỏi hắn.
"A a a a a không ổn. Mau về đây hôn em một cái"
Park Sungho cười sặc sụa. Anh thoải mái nằm sấp trên giường vừa cười vừa nói mấy tiếng đồng hồ. Jaehyun bảo nếu nhớ anh quá, hắn sẽ mua vé máy bay về thăm anh. Nhưng nói thì nói, hắn có biết nhà anh đâu ơ.
Sungho cùng hắn trò chuyện đến gần một giờ sáng. Jaehyun bảo anh gác điện thoại lên đầu giường để hắn còn xem chừng người yêu ngủ. Bên Madrid mới chỉ ban chiều, có gì quan trọng hơn Sungho của hắn.
Buổi sáng hôm sau, lúc anh thức dậy đã là hơn chín giờ, điện thoại cũng sụp nguồn lúc nào không hay. Sungho gõ gõ mấy cái lên màn hình rồi chán nản cắm sạt. Jaehyun ở bên kia trái đất thì ngủ đến quên trời quên đất. Sau khi hắn thấy anh ngủ say, chỉ im lặng quan sát đến lúc đầu máy ngắt kết nối mới thôi.
Không được ở cạnh nhau thì mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm, nhớ quá thì gọi điện nói chuyện. Có lẽ yêu xa một tháng là không quá khó. Chi ít là cả hai nghĩ vậy.
Park Sungho vệ sinh cá nhân rồi chậm rãi bước xuống lầu. Vừa đi tới bậc thang cuối, anh thấy một người đàn ông khá quen mặt đang nói chuyện với bố mình. Anh chậc lưỡi suy nghĩ vài giây, vừa nhớ ra đã quay đầu chạy ngược lên phòng. Nhưng bố Park cũng vô tình nhìn thấy.
"Sungho lại đây"
Sungho bằng mặt không bằng lòng đi đến chỗ hai người. Người đàn ông đó cười mỉm nhìn anh, có vẻ là người rất thân thiết với gia đình Sungho.
.
.
.
"Chú nhỏ? Chú nhỏ? Chú Ttungho?" Thằng nhóc năm tuổi, tay kẹp hai con rô bốt mới toang chạy lách bách vào phòng hắn. Tự nhiên đến mức xoay chốt cửa bước vào mà không cần hỏi ai. Hoon ngó qua ngó lại, chạy từ giường vào phòng tắm, rồi lại quay ngược ra ban công. Miệng liên tục í ới chú nhỏ, còn Jaehyun nằm trên giường thắc mắc nhìn em.
Ơ hắn nằm một cục ở đây, cháu ruột hắn nhưng không tìm hắn? Chạy vào phòng hắn nhưng đi tìm người yêu hắn? Myung Jaehyun nhíu mày nhìn em cũng hơi buồn cười. Chỉ đợi xem em sẽ tìm đến khi nào mới thôi.
"Jae...hun" Hoon xoay ngang xoay dọc đến mệt mới trèo lên giường kéo chân hắn.
Ha...tìm người yêu của quả nhân không thấy. Bây giờ mới quay trở lại hỏi ta, nhà người đừng hòng ta hé nửa lời. Đã vậy tên ta mà ngươi còn gọi sai nữa chứ.
"Chú tên Jaehyun, mà chừng nào mày mới về vậy?"
"Dạ sau khi đón giáng sinh. Chú nhỏ đâu rồi Jaehyun?"
"Chú nhỏ về quê đón giáng sinh" Nói cho đúng thì có lẽ sẽ rất lâu nữa em mới có thể gặp lại Sungho. Ba tháng, sáu tháng, chậm hơn nữa thì một năm. Hết giáng sinh Jaehyun cũng phải trở về Hàn tiếp tục làm việc như thường lệ.
"Vậy Jaehyun chơi với Hoon nha"
Nhóc Hoon leo lên bụng hắn lăn qua lăn lại rồi cười khanh khách. Jaehyun nhìn em cười theo, đưa tay nhéo hai bên má bánh bao tròn, kéo căng mặt em như một chú gấu bông nhỏ. Jaehyun nói là không thích thì cũng là nói, chung lại vẫn là rất thương em.
Myung Jaehyun ở đây cùng Hoon chơi rô bốt rất vui vẻ. Park Sungho ở Hàn lại phải cong lưng nói chuyện với hai người đàn ông.
Người kia là giám đốc truyền thông của thành phố Namyangju tên là Bong Wooji. Ông cùng bố của Sungho là bạn thân. Từ nhỏ anh đã gặp mặt ông rất thường xuyên nên thật sự là quá quen mặt. Trò chuyện một lúc, Wooji có nói mời anh đến công ty truyền thông tham quan và ghé qua triển lãm mà ông và bố anh đang đầu tư.
Park Sungho không hứng thú với cái công ty mồm mép nhàm chán đó. Nhưng triển lãm tranh lại khiến anh chần chừ không muốn từ chối. Dù gì hôm nay cũng rãnh, Sungho đồng ý cùng ông đi lượn vài vòng.
"Chép tranh tuyệt quá"
"Sungho tinh mắt quá nhỉ"
Park Sungho đứng trước một tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Picasso. Nếu chỉ dựa trên những nguyên tắc cơ bản mà xem xét, bức tranh trước mặt là rất hoàn hảo. Tuy nhiên đường nét sơn dầu bản gốc ở các đầu ngón tay không quá rõ ràng như vậy. Nhưng vẫn mang vào đó những sự điêu luyện một cách mềm mại của người đàn ông sành sỏi. Hơn nữa, anh đã được diện kiến bức tranh gốc một lần khi đi công tác. Không quá khó để biết nó là tranh chép lại.
Sungho cả ngày đều lờ đờ nhưng vừa đặt chân đến phòng triển lãm đã tươi tắn xem ngắm từng bức họa một. Đúng là nói đến sở thích thì không ai giấu được sự vui vẻ.
"Toàn những bức tranh vô tri"
Một câu nói gây ức chế được truyền đến tai, giọng nói khá nhỏ nhưng đầy ý chán chường. Sungho nhìn cậu vệ sĩ của Wooji chách lưỡi, ông ngay lập tức trừng mắt với cậu trai đó.
"T-tôi không có ý đó đâu ạ...tôi"
"Cậu ra ngoài đi. Sungho cứ xem đi nhé"
"Nếu có Jaehyun ở đây chắc chắn em ấy sẽ tẩn cậu một trận"
...
Dự báo thời tiết: không có nắng, độ ẩm 0,2%, gió 20km/h chỉ làm rung nhẹ táng cây. Dự đoán có bão cấp độ 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top